Chương 25: Tiệm ăn của quỷ 2

Chương 25: Tiệm ăn của quỷ 2

Đứng chùm thêm cái khăn ren lên đầu, quan sát từng hành động cửa chỉ Phù Tiểu Dư. Sau khi nghi lễ kết thúc, Phù Dư lẳng lặng đi ra con đường mòn phía tây, tôi chợt nhận ra là trên con đường mòn đó có cái hẻm mà hôm bữa tôi vào.

Trời đã dần về khuya, ngoài đường bắt đầu vắng bóng người qua lại, bóng của tôi và Phù Dư hắt ra đằng sau. Tiếng giày cứ lốp cốp đi trên đường trong màn đêm tĩnh mịch.

Dừng lại trước con hẻm, điều làm tôi sợ sệt là bên trong hẻm có quán ăn mà hôm qua tôi vào. Phù Dư đi lại cúi đầu chào rồi tiến vào. Vẫn ở trước cửa là bà chủ quán hàng to béo, bà vẫn bận cái áo bông len hoa và cái khăn trắng, tôi không có ý định bước vào nhưng đằng sau tôi “có” người đang theo dõi.

Bất đắc dĩ tôi đi lại, cúi gập người làm hành động giống Phù Dư. Bà chủ đó nhìn tôi với ánh mắt sắc lạnh

“Lại cháo “hạt sen” à?” Bà hỏi một cách vô nghĩa

Tôi chỉ dám gật đầu chứ đâu giám đáp lại, nhanh chóng tiến vào bên trong trước khi người bí ẩn kia đuổi tới. Nhưng kì lạ thay, trong quán lần này khác xa với lần trước. Lần trước bước vào là cái bàn thu tiền ở trước, bên tay phải là cái nhà bếp, bên tay trái là dãy ghế cho khách. Nhưng lần này là cả hai bên đều có.

Tôi đi lại hàng ghế cuối và ở đằng sau lưng Phù Dư, cô ấy vẫn ngồi điềm tĩnh, hai tay để song song lên bàn và ngồi thẳng người. Một lát sau thì có thêm khách vào và đó là một người thanh niên cao ráo bước vào. Vừa bước vào cửa ánh mắt đầy sát khí đã liếc ra chỗ Phù Dư. Đúng hơn là chỗ tôi.

Người thanh niên ấy bận một cái áo bằng rơm giống như áo mưa vậy, đội cái nón rộng vành cũng bằng rơm. Hắn đi vào vag ngồi đằng trước tôi. Lúc đến ghế hắn còn đập tay xuống bàn “bộp” một cái khiến tôi và Phù Dư giật nảy mình. Phù Dư chỉ liếc mắt xuống nhìn hắn rồi lại quay lên.

Trong quán lúc này có ba người, ba chủ đêm lên ba tô cháo hạt sen, hai người kia bắt đầu cầm muống lên và ăn. Riêng tôi chỉ dám nhìn chằm chằm và nuốt nước miếng. Tôi đẩy nhẹ cái khay đựng cháo ra xa thì bất ngờ người thanh niên kia và Phù Dư đứng phắt dậy, tiến lại chỗ tôi rồi giữa chặt tay lại, bóp miệng rồi đổ cháo vào mồm, Phù Dư còn bới từ đáy tô lên một búi tóc lớn rồi nhét vào trong miệng của tôi, bà chủ quán chạy lại cầm kim khâu miệng của tôi lại, tôi khϊếp sợ la lên thì…đó chỉ là một giấc mơ. Tôi kinh hãi tột độ tới mức chảy mồ hôi hột. Tôi về nhà lúc nào vậy? Phù Tiểu Dư đâu và cả thanh niên kia nữa.

Mẹ tôi đi vào, thấy tôi tỉnh bà vui mừng

“Tỉnh rồi hả, hôm qua người ta tìm thấy con ở đầu hẻm đó, đi gì mà ngất luôn ở đấy”

Ngất? Một giấc mơ quỷ quái nhưng lại rất chân thực, tôi còn có cảm giác ran rát cổ họng khi bị Phù Dư nhét tóc vào miệng, cảm giác đau đớn khi bị bà chủ quán hàng khâu miệng lại. Tôi hoảng sợ xin phép về nhà mẹ chồng tôi luôn. Thời điểm tôi mơ thấy như vậy là không có đem theo pho tượng và yếm đỏ.

Vừa mở cửa phòng tôi lập tức nắm chặt pho tượng trong tay, run lên bần bật. Ái Vâm chạy lại hỏi

“Cô sao vậy? Không được khỏe hả?”

Thấy Ái Vân, tôi kể cho nó nghe, nó sợ lắm, có khi còn sợ hơn cả tôi ấy.

[…]

Hôm sau tôi tìm đến nhà Hoàng Tiết Thanh, thứ nhất để lấy cớ tìm Phù Dư, thứ hai là muốn xin lỗi về việc ở lễ Thất Tịch.

Đứng trước cửa, gõ nhẹ lên thì cánh cửa từ từ mở ra, người ra đón là một người phụ nữ trung niên đi ra, vui vẻ cười đón

“Cô là?”

Tôi mỉm cười “Tôi là Lý Vận Lai!”

Nghe đến tên tôi, người phụ nữ đó rụt lại nụ cười vui vẻ ấy bằng một sắc mặt lạnh. Bà mời tôi vào nhà đợi Tiết Thanh. Ngồi trên ghế mà chân tau tôi cũng run bởi gia nhân trong nhà ai cũng nhìn chằm chằm vào tôi như muốn ăn tối nuốt sống.

“Ơ Vận Vận, cô đến đây lúc nào vậy?” Hoàng Tiết Thanh từ trong phòng đi ra

“Ờ đến được một lúc rồi” Tôi đáp lại anh

Anh ngồi xuống, kêu người đi pha trà, anh tiếp chuyện

“Cô đến có việc gì không?”

Tôi ngại ngùng nói nhỏ

“Tôi chỉ muốn xin lỗi về việc hôm trước thôi, khiến anh và Phù tiểu thư hiểu lầm”

Anh chạm nhẹ vào tay tôi, theo phản xạ rụt tay lại, anh cũng bất ngờ trước hành động của tôi mủm cười rồi nói

“Không sao, Tiểu Dư nó hay chạnh lòng vậy thôi chứ cũng không để bụng chuyện này đâu!”

Vừa dứt lời Phù Dư từ cửa chạy vào, bất thình lình Phù Dư tát tôi một cái. Bàng hoàng trước hành động của Phù Dư, tôi chỉ kịp nghĩ “Ủa cô làm gì vậy?” chứ không nói ra thành lời.

Hoàng Tiết Thanh chạy lại xoa nhẹ vào vết đỏ, khuôn mặt của anh bỗng cứ mập mờ thấp thoáng lúc ẩn lúc hiện lên khuôn mặt của Nhất Thiên.

Tôi ngấn lẹ nhưng được anh lau đi luôn, anh quay lại nói với Phù Dư

“Cô ấy là khách, em làm gì vậy?”

Phù Dư chỉ thẳng vào mặt tôi

“Chị ta quyến rũ anh, anh có biết là chị ta có chồng rồi không hả?”…

———–