Chương 24: Tiệm ăn của quỷ 1

Chương 24: Tiệm ăn của quỷ 1

Từ đằng xa, khuất sau một bóng cây là một người đàn ông đang theo dõi chăm chú vào tôi, ánh mắt ấy từ từ lóe lên ánh sáng màu đỏ rực trong màn đêm…

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Phù Dư nước mắt chảy dài lăn trên hai gò má, tôi bất giác nhìn lên thấy Phù Dư đứng lặng người ở đó. Tôi hoảng sợ rút tay lại rồi đứng dậy. Thấy biểu cảm của tôi thay đổi, Hoàng Tiết Thanh cũng hướng mắt theo hướng của tôi nhìn

“Hai…hai người đang làm cái gì vậy?” Phù Dư nghẹn ứ cổ họng nói

“Tôi…tôi…” Tôi chỉ kịp ấp úng cho đến khi Hoàng Tiết Thanh lên tiếng

“Anh và Vận Vận thả đèn hoa đăng!” Anh nói một cách điềm nhiên

Mắt Phù Dư đỏ lên, chỉ thẳng tay về phía tôi mà quát

“Anh thích chị ấy? Anh không thích em? Anh thả đèn với người phụ nữ xa lạ!”

Tiếng quát của Phù Dư khiến những người xung quanh để ý, Ái Vân chạy lại, nắm chặt hai bàn tay tôi.

“Có chuyện gì vậy ạ?” Ái Vân khẽ hỏi

“Ta nghĩ là mình nên đi thì hơn!”

Nói xong tôi quay là hướng Hoàng Tiết Thanh, khẽ cúi đầu

“Chào anh, tôi về. Hai người cứ giải thích cho nhau hiểu đi nhé!”

Dứt lời, tôi một mạch kéo Ái Vân đi ra khỏi nơi làm lễ. Anh chỉ kịp “Ơ” lên một tiếng rồi ngưng lại. Anh thở dài, tay kéo Phù Dư ra chỗ khác nói chuyện

“Anh nghĩ em nên học lại cách ứng xử đi!”

Cô nhăn mặt

“Anh có bao giờ nghĩ tới cảm giác của em không?”

[…]

Đường xuống núi buổi tối khá rùng rợn, thi thoảng lại có vài nhánh cây đâm chọt vào tau hay sau lưng. Dừng chân tại con hẻm nhỏ, tôi chống tay lên eo rồi ngó nghiêng coi có quán hàng nào không

“Ái Vân em về trước rồi ngủ đi, tẹo nữa ta đi theo sau về liền”

Nó cũng không thắc mắc gì mà gật đầu rồi đi mất hút. Tôi đi sâu vào trong con hẻm nhỏ ấy hơn. Tính kiếm quán nào đó dừng lại ăn ít cháo. Trong hẻm thì không hẳn là tối, có vài ánh đèn kèm theo ánh trăng hắt xuống lên không đến nỗi là tối.

Đi được khoảng mười phút, tôi chợt nhân ra có quán vẫn mở cửa. Tôi đi lại mới nhận ra trước cửa có bà chủ quán to béo đứng ở đó. Bà chủ đó bận một cái áo bông hoa trên người, ở cạnh sườn là cái túi áo, trong túi áo có đựng một cái khăn màu trăng thò ra ngoài.

“Dạ chào bà chủ, cho hỏi còn cháo hạt sen không ạ?”

Bà nhìn tôi với cặp mắt sắc lạnh mà mang theo nhiều chết chóc, bà chẹp miệng nói vỏn vẹn vào câu

“Còn, vào ngồi đi”

Tôi thấy cũng hơi lạ nhưng chẳng quan tâm mấy, bước chân đến ngưỡng cửa, cái yếm đỏ trong người bỗng lóe lên ánh sáng, cộng theo pho tượng trong tay vẫn cứ động đậy

Nghe thấy tiếng bà chủ thúc giục, tôi bỏ qua hết bèn chạy lại cái bàn phía sát cửa sổ. Ngồi đợi được một lúc tôi mới nhận ra trong quán vắng tanh, không một bóng người, mà xung quanh đó nó âm u lắm. Được một lát thì bà chủ có đem ra một tô cháo hạt sen nóng.

“Đây, tôi cho hạt sen nhiều hơn là các quán khác nhé”

Tôi vui vẻ cảm ơn, cầm cái muỗng gỗ lên, hớt nhẹ phần cháo bên trên định đưa vào miệng thử thì bị bà chủ cản lại

“Ăn hớt từ từ chứ đừng múc sâu”

Nói xong bà đi thẳng vào trong bếp, tôi ngồi ở đó tay vẫn giữ thìa cháo mà không hiểu chuyện gì. Chắc là bà sợ mình bị phỏng lên nói một tiếng cảnh báo.

Đưa vào miệng tôi mới cảm giác vị là lạ. Có mùi tanh tanh. Lúc này tôi mới hớt từ từ phía dưới đáy tô thì mới tá hỏa, ở dưới là máu với tóc, tôi ói hết ra. Bên trong tô có các chùm tóc cứ ở đáy tô kèm theo máu loãng pha vào trong cháo, mà hạt sen thì đâu bình thường, đó là các con mắt còn gân xanh trên đó, tôi chỉ kịp ném từ giấy bạc xuống rồi chạy ra cửa nhưng lại bị bà chủ quán kéo lại

“Nè cô gái, cô lên nhớ bỏ phí thức ăn là phi phạm đấy, mai sau cô xuống địa ngục là không có ăn đâu!” Nói xong bà chủ quán cười lớn lên một cái, tôi hoảng sợ giơ pho tượng ra thì cái quán biến mất. Giống như bốc hơi vậy, trên đất rơi xuống tờ giấy bạc tôi vừa đặt, cuốn theo gió rồi tan biến trong hư không!

Tôi hoảng sợ lao ra khỏi con hẻm đó, đứng trước con đường mòn, hai bên là hàng quán đã đóng cửa, các cụ nói quả không sai “Đi đêm có ngày gặp ma” thì đúng thật. Rồi cả tô cháo “hạt sen” kia nữa, đó chẳng phải là mắt, tóc và máu người sao? Giờ trong miệng tôi vẫn còn nhầy nhụa mùi máu tanh nồng nữa kìa.

[…]

Sau một đêm như vậy, tôi cũng chả kể cho ai nghe, kể ra thì cũng chẳng có ai tin cả pho tượng ấy đã cứu tôi, còn cái yếm nữa giá như tôi nghe nó không bước chân vào quán thì tốt rồi.

Không biết giờ này Tiết Thanh với Phù Dư đã giải hòa chưa nữa. Có thả đèn hòa đăng mà làm thấy ghê.

Nghĩ mới nhớ, lâu rồi tôi không có về thăm mẹ ruột. Dọn quần áo rồi xin phép được về nhà mẹ đẻ chơi. Lúc có đi ngang qua con hẻm hôm bữa, ở đó dựng lên một tiếp hàng rong nhỏ bán nhiều pho tượng nhỏ giống như của tôi. Nhưng ở đằng sau vẫn lấp ló bóng dáng của bà chủ quán hàng ở đó, thập thò thập thò như chờ con mồi kế tiếp lọt vào quán.

Trưa đó tại nhà tôi, mẹ tôi đi vào và nói

“Tối nay ở gốc bồ đề giữa làng có lễ tưởng niệm những người lấy chồng ma, con ra đó nhé, đừng sợ, mẹ sẽ đi cùng con”

Nghe vậy tôi cũng gật đầu đồng ý mà chả có chút lo sợ gì cả

Đúng như đêm đó, tại đấy rất đông, bản là toàn người đi coi. Ở sau gốc cây, thấp thoáng bóng người phụ nữ và tôi chợt nhận ra đó là Phù Tiểu Dư. Cô ấy đến đây làm gì? Để cô ấy nhìn thấy tôi chắc không hay đâu!

———–