Chương 23

Chương 23:

“Chị ấy có vẻ rất trầm tính, lại còn ăn nói cộc cằn với anh, em không thích!”

Anh giật tay, đi thẳng

“Em không thích nhưng anh thích!”

Bóng Tiết Thanh xa dần rồi khuất đi. Phù Dư đứng ở đó, bên cạnh có hầu đi theo, Lâm Huyền. Lâm Huyền khẽ cầm tay Phù Dư, nhỏ giọng nói

“Em biết ngay mà, từ khi cô gái đó xuất hiện là cậu Hoàng bỏ bê cô ngay, chắc cô ta đã bỏ bùa mê gì rồi!”

Nhưng lời nói của Lâm Huyền khiến Phù Dư càng suy nghĩ nhiều hơn.

Tối đó, ngồi trong phòng, tôi lôi ra pho tượng nhỏ rồi thì thầm nói chuyện với pho tượng

“Thấy không, anh ấy lấy giúp mình pho tượng”

Nói xong tôi lại vuốt hai chúm tóc của pho tượng, Ái Vân từ ngoài bước vào một lọ thuốc

“Cả ngày hôm nay leo núi mệt rồi, để em xức thuốc cho cô”

Tôi mỉm cười, tháo giày để cho Ái Vân xức thuốc, được một hồi nó ngước cổ lên hỏi

“Tiểu thư, cô có định năm nay tham gia lễ Thất Tịch không? Em nghe nói đằng sau chùa có lễ cầu duyên đấy, hay là cô tham gia thử đi biết đâu…!”

Tôi thở dài, đặt pho tượng xuống bàn, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối. Mắt đăm chiêu nhìn Ái Vân đang xức thuốc ở cổ chân. Tôi không đáp lại, cứ nghĩ đến cái cảnh mà người ta có người đi theo để cùng cầu duyên, tôi đến đó một mình thì mất mặt lắm.

“Nhưng đến đó làm gì trong khi Nhất Thiên không có ở đây?” Tôi vẫn giữ nguyên trạng thái ấy và nói

“Vậy thôi em không nói nữa, cô nghỉ sớm đi nhé, mai em với cô đi ra chợ”

Tôi gật đầu, đợi Ái Vân ra cửa tôi đóng sầm cửa lại. Ngồi vào bàn và nhìn đăm chiêu vào pho tượng đang đứng trên bàn.

Sao tôi có cảm giác không lành trong lễ Thất Tịch.

[…]

Đêm trước lễ Thất Tịch, đứng bên cạnh hồ, bóng tôi phản chiếu xuống mặt nước đang lăn tăn. Noan Ninh đi lại, khẽ hỏi

“Mai cô có đi không?”

Giật mình vì câu hỏi của anh, tôi lững chững, ngập ngừng gật đầu. Tôi đang có ý định rú anh đi cùng nhưng nếu đi thì có gì đó hơi sai sai

“Nếu như có Tiểu Đàn ở đây thì tốt quá” Anh vừa nói, vừa ngước lên nhìn ánh trắng đang tỏa sáng lấp lánh trên trời

“Trăng hôm nay đẹp nhỉ, nó to và sáng giống như đôi mắt của cô vậy!”

Tôi quay lại, cũng một phần cảm thấy tự hào về đôi mắt của mình theo lời anh miêu tả

Lễ Thất Tịch cũng tới, đứng trong phòng, vì hôm nay chỉ đi với Ái Vân nên tôi bận đồ màu tím nhạt, không quên bận theo cái yếm đỏ và cầm theo pho tượng.

Vì trên núi khá xa nên tôi và Ái Vân đi sớm kẻo tối muộn lại khổ. Hai người chúng tối lại lẽo đẽo đi kên núi. Suốt cả quãng đường, tôi như có cảm giác ai đó đi theo cùng và văng vẳng hai bên sườn núi có tiếng vọng lại như ai oán

“Chính nó, là nó đấy, duy nhất chỉ có mình nó làm được”

Tôi không quan tâm ma quỷ gì đó đang hiện hình ở đây nhưng cảm giác ấy luôn len lỏi trong tâm hồn của tôi. Trước khi đi ra đằng sau chùa khoảng 600m. Tôi có ghé lại vào chùa để thắp hương

Buổi đêm trong chùa yên tĩnh, tiếng côn trùng xung quang cứ rí réo vang lên. Tay cầm pho tượng chắp lại. Khấn rồi từ từ đi ra khỏi chùa và đi thẳng ra sau. Cảnh tượng đập vào mắt là một màu đỏ ngập tràn kèm theo màu của những chiếc đèn l*иg nữa, nó giống như khơi lại một cảnh đám cưới vậy

Tôi đứng bất động trước cảnh đó, chẳng may có người từ phía sau đẩy một cái làm tôi té nhào ra đằng trước, chỉ kịp la lên một tiếng rồi có bàn tay ôm ngang bụng

“Cẩn thận kẻo ngã” Vẫn là giọng nói quen thuộc ấy vang lên từ phía sau

“Cảm ơn” Nói xong tôi quay lại ra đằng sau, Hoàng Tiết Thanh đứng ở đó, mỉm cười với tôi

“Trông cô đẹp thật đó, mặc gì cũng đẹp vậy?”

Tôi xấu hổ gãi đầu

“Cảm ơn, mà Phù tiểu thư đâu rồi”

Anh rụt lại nụ cười ấy, nói giọng lạnh

“Chưa đến, mà cô đến với ai vậy”

Tôi cũng cười trừ “Với Ái Vân”

“Vậy tân lang cô đâu?”

Câu hỏi của anh khiến tôi muốn rơi nước mắt nhưng vẫn cố kìm nén lại

“Tôi…” chưa kịp nói xong anh dắt tay tôi kéo xuống nơi làm lễ

“Đi thôi, bắt đầu rồi”

“Tiểu thư?” Ái Vân đằng sau gãi đầu ngây ngơ

Anh dắt tôi đứng trước mặt hồ, nơi có hàng nghìn đèn hoa đăng ở đó

“Chúng ta cùng thả đèn hoa đăng nhé!” Anh mỉm cười nói

“Nhưng còn Phù…”

“Kệ cô ấy đi”

Anh với tay lấy một cái đèn màu đỏ, trên có biết hai chữ “Phu Thê”. Tay tôi đặt dưới tay anh rồi thả từ từ xuống dòng nước.

“Phù Dư, em nghĩ là cậu Hoàng sẽ thích bánh cô làm lắm đó” Lâm Huyền vui vẻ vừa nói bên cạnh Phù Tiểu Dư

“Tất nhiên ta còn sẽ thả đèn hoa đăng với Tiết Thanh nữa”

Giọng nói vui cười chưa được bao lâu khi người của Phù Dư khựng lại, bánh trên tay rơi xuống, Lâm Huyền nhìn ra xa thì thấy tôi và Tiết Thanh đang vui vẻ thả đèn hoa đăng mà còn là đèn phu thê nữa.

Từ đằng xa, khuất sau một bóng cây là một người đàn ông đang theo dõi chăm chú vào tôi, ánh mắt ấy từ từ lóe lên ánh sáng màu đỏ rực trong màn đêm…

———–