Chương 22

Chương 22

“Phù Dư, anh tìm thấy em rồi?”

Giọng của một người đàn ông quen thuộc mà gần gũi vang lên từ phía sau!

Tôi bất giác quay người ra sau, đó là một chàng trai chạc tuổi Nhất Thiên, nhưng đôi mắt lại toát lên vẻ gần gũi và quen thuộc mỗi khi tôi nhìn vào nó. Chưa kể cả giọng nói, mỗi câu của anh ấy nói cứ văng vẳng giọng của Nhất Thiên bên cạnh.

Tôi rưng rưng nước mắt cho đến khi Ái Vân lay người

“Tiểu thư?”

Tôi giật mình, lau nước mắt trên mặt rồi toan quay người đi, được người phụ nữ bên cạnh gọi lại

“Cảm ơn chị ạ! Em là Phù Tiểu Dư, còn đây là Hoàng Tiết Thanh phu…” chưa nói dứt câu thì bị anh bên cạnh chặn giọng

“Đừng nói nhảm, cho hỏi vị tiểu thư tên gì ạ?”

Tôi mỉm cười , đáp với giọng cụt ngủn “Lý Vận Lai”

Nói xong tôi quay người bỏ đi, lúc về đến nhà, tôi kéo Ái Vân vào phòng rồi hỏi

“Em có thấy người đó giống Nhất Thiên không?”

Ái Vân ngây thơ đáp

“Dạ không! Cậu chủ tên Phàm Nhất Thiên, còn cậu đó tên Hoàng Tiết Thanh!”

Tôi cốc đầu nó, trừng mắt

“Ai hỏi tên, ta thấy giọng nói, ánh mắt với lại nhìn thấy anh ta, ta có cảm giác gần gũi lạ thường!”

Mà bà lão ma đó nói sẽ có một ngày sớm nhất tôi có thể gặp lại Nhất Thiên, có khi nào là anh ấy đầu thai không nhỉ? Mà Phù Tiểu Dư là gì của Hoàng Tiết Thanh?

Suy nghĩ nhiều cũng khiến con người ta cảm thấy mệt mỏi, tịnh tâm mới là điều quan trọng nhất.

[…]

Sáng hôm sau, tôi với Ái Vân lại lên chùa cầu an như mọi hôm. Bước đến cửa chùa chưa kịp chào hỏi thì có một ni cô ra chào hỏi

“Con là Lý Vận Lai?”

Tôi gật đầu, ni cô tiếp lời

“Hôm nay có gia đình cùng đến đây cầu an, mọi hôm chỉ có mình con nên hôm nay sư phụ muốn làm chung, con muốn làm chung không?”

Tôi hơi thắc mắc, nhưng cũng lưỡng lự gật đầu.

“Được thôi”

Nhìn Ái Vân xong đi vào, ngạc nhiên thay là có Hoàng Tiết Thanh và Phù Dư ở đó. Đúng hơn là hai gia đình đều đến. Thấy tôi, Phù Dư chạy lại nắm vạt áo

“Chị là Lý Vận Lai đúng không?”

Tôi cười khan “À đúng rồi!”

Nói xong một người phụ nữ đi lại, nhìn có vẻ đó là mẹ của Phù Dư. Bà nói

“Tiểu Dư nhà chúng tôi có nhắc đến cô, không ngờ cô lại xinh đẹp như vậy! Mà Tiểu Dư không biết hôm nay tại sao lại muốn lên chùa, cứ nằng nặc đòi dắt theo Tiết Thanh đi theo!”

Nhắc đến Tiết Thanh, tôi nhìn ra phía sau lưng bà. Anh ngồi trầm lặng, mắt nhìn ra phía tôi. Tôi mỉm cười rồi đi vào ngồi đối diện anh. Anh cúi đầu, để lộ khuôn mặt điềm tĩnh. Những kí ức của Nhất Thiên lại ùa về như một cơn gió.

Tôi khẽ ngấn lệ, nhưng nhanh chóng lau đi ngay mà cũng không biết rằng anh cũng thi thoảng lại ngước lên nhìn đăm chiêu vào người con gái trước mặt.

Được một lúc thì làm lễ xong, tôi đi ra ngoài hít thở không khí. Đứng dưới tán cây vô ưu, tôi khẽ nhìn lên trên đó khó một pho tượng nhỏ. Tôi với tay lên lấy nhưng không tới.

“Muốn lấy cái đó hả?”

Từ đằng sau vọng lại giọng nói của Tiết Thanh. Chả hiểu tôi nghe sao lại ra giọng của Nhất Thiên lên bất giác nói

“Trên cây có mỗi thứ đó, không lấy pho tượng thì lấy cái gì?”

Chợt nhận ra điều gì đó, tôi giật mình quay lại, Hoàng Tiết Thanh đứng lặng ở đằng sau. Tôi xấu hổ tới nỗi mà muốn đào ngay một cái lỗ để chui xuống.

Ở nhà thường ăn nói cộc cằn với Nhất Thiên. Giờ ở đây ăn nói với một người lạ như vậy quả là một điều mà không thee diễn tả bằng lời. Tôi cúi gập người xin lỗi, anh với tay lên lấy pho tượng đó xuống. Đó là một pho tượng em bé, có ai chùm tóc trên đầu và có một cái lúc lắc đeo trên cổ. Chỉ cần rung là âm thanh nhẹ mà trầm tĩnh vang lặng cả khoảng không.

“Những chú tiểu như này rất nguy hiểm, nó có thể thu hút sự chú ý của ma quỷ” Lấy xong anh đưa nó vào tay tôi.

Từ đằng sau, Phù Dư chạy đến khoác tay Tiết Thanh. Trong có vẻ họ là một cặp. Nếu Tiết Thanh không phải do Nhất Thiên đầu thai thành thì tại sao trong tâm can tôi lại có cảm giác đau lòng như vậy.

“Vậy chị Vận Vận ở lại nhé, chúng em về đây! Mà khoảng năm ngày nữa là lễ Thất Tịch rồi đó. Nghe nói ở đằng sau chùa người ta có mở lễ hội cầu duyên, chị nhớ dắt theo phu thê chị đến nhé!”

Nói xong hai người quay ra. Lễ Thất Tịch? Họ không biết rằng bao năm qua tôi đã phải chịu cảnh đón lễ Thất Tịch này một mình à? Tôi cười nhạt, tay nắm chặt pho tượng rồi kêu Ái Vân xuống núi.

“Hoàng Tiết Thanh, em nghĩ anh không nên thân thiết với Lý Vận Lai như vậy!”

Anh nhìn xuống

“Tại sao?”

“Chị ấy có vẻ rất trầm tính, lại còn ăn nói cộc cằn với anh, em không thích!”

Anh giật tay, đi thẳng

“Em không thích nhưng anh thích!”

———–