Chương 17: Quỷ tân nương [nghi thức quỷ hôn]

Chương 17: Quỷ Tân Nương [Nghi Thức Quỷ Hôn]

“Ai ya, Ái Vân đỡ ta!”, tôi đi nhanh vào nhà, thở dốc tay vịn lên cột nhà.

Ái Vân hốt hoảng chạy lại, vuốt vuốt lưng tôi, ní cúi gập người rồi kéo tôi vào trong phòng, Vân ngó trái ngó nghiêng rồi, rồi đóng cửa lại, hành động của nó khiến tôi hoài nghi

“Vân, làm gì đấy? Bộ lại làm sai truyện gì à?”

Ái Vân quay người lại, nó ngồi thụp xuống rồi nói với tôi

“Tiểu thư, hai ngày nữa là Trung thu, em nghe nói ngày đó trùng với ngày mà những người phụ nữ lấy chồng ma phải làm nghi lễ gì đó á…!”

Thấy Vân cứ ngập ngừng, rồi lại nhắc tới chuyện nghi lễ gì cho những người lấy chồng ma lại càng khiến tôi vô cùng hoảng sợ và lo lắng

Tôi chợt nghĩ ra một chuyện, rồi lại hỏi dồn dập vào Vân

“Vậy những người bị chôn sống cùng chồng ma có phải tham gia nghi lễ này không?’

Ái Vân ngước mặt, suy nghĩ một hồi khá lâu rồi, tôi còn có cảm giác không lành khi tham gia nghi lễ này

Đang ngồi thì nó đập tay một cái, như nghĩ ra một thứ gì đó, nó tiến lại nói nhỏ với tôi

“Hình như có, trước cô chưa về làm dâu, nhà họ Nhan có làm nghi lễ này cho người nô tì, mà em cũng không chắc nữa…!”

Tôi gật đầu, nếu vậy thì Nhược Tịnh cũng có thể lên sao? Chắc bây giờ cô ấy cũng xuống huyệt cùng người chồng ma kia rồi.

[…]

“Tiểu thư, phu nhân cho gọi ạ!” Bên ngoài có tiếng người gọi, tôi biết bà gọi tôi ra để làm gì mà

Đi ra đến phòng khách thì có Noan Ninh và Thâm Chi Uyển ở đó, nhìn tôi với ánh mắt khá

Tôi nhìn họ lại, rồi từ từ đi tới chỗ bà, bà kéo tôi xuống ngồi rồi lại nặng giọng nói

“Vận Vận, đây là lần đầu tiên con đón trung thu ở và là lần đầu tiên con được tham gia lễ Quỷ Hôn này!”

Vậy nghi lễ đó gọi là Quỷ Hôn sao? Nghe cũng khá lạ. Minh Hôn tôi còn nghe tới chứ Quỷ Hôn thì chưa nghe bao giờ

Hai tay tôi đan vào nhau, bứt rứt không yên, Uyển Chi thấy vậy mới xen vào

“Vận Lai, tôi thấy nghi lễ này cũng không có gì khó, chỉ là…” chưa nói dứt câu thì bị Noan Ninh chặn giọng

“Mai con đi lên chùa với ta” nói xong bà đi thẳng vào trong phòng. Ở ngoài, Noan Ninh nói với tôi

“Đừng sợ, mai tôi đi với cô!” anh dịu dàng nói

[…]

Vẫn là ngôi chùa mà ngày trước tôi đi cầu siêu cho Nhất Thiên. Mà nhắc mới nhớ, từ ngày hôm qua không thấy anh hiện lên

“Ủa, mình đang nhớ hắn sao? Không được, một con ma biếи ŧɦái như hắn ai thèm nhớ…!”

Vừa nói mà mặt tôi vừa đỏ lên

“Tiểu thư, cô ốm sao? Mặt cô đỏ hết rồi kìa!”

Tôi giật mình khi nghe Ái Vân nói vậy, tôi nhanh chóng lắc đầu. Đi lên tưới chùa thì tôi vẫn thấy vị sư trụ trì ở đó. Thấy tôi đến, ông đi lại nhìn chằm chằm vào tôi mà nói với giọng dằn giữ

“Cô sẽ là quỷ, cô sẽ là vật bị hiến tế tròn Quỷ Hôn!”

Ông nói mà nhấn mạnh hai chữa “hiến tế”. Lời nói của vị sư khiến tôi và mẹ chồng tôi hoảng sợ, bà siết chặt lấy tay tôi

[…]

Suốt cả buổi tôi ngồi không yên “Cái gì mà quỷ chứ…”

Lúc xuống núi, bà dừng lại nói

“Ta nghĩ là con sẽ trở thành quỷ trong đêm trung thu…!

Tôi nghe vậy thì cũng hiểu được nỗi lo sợ trong lòng của bà

“Không có đâu mẹ”

Lại một lần nữa cuộc sống cuộc tôi lại thu hẹp lại giống như cái lần mà tôi phải đi lấy chồng!

Đi được nửa đường, tôi nhận ra có người đi theo sau mình, bất giác quay lại nhưng không có ai. Tôi thở nhẹ, nắm chặt tay bà

“Mẹ, mẹ về trước đi, con muốn đi mua ít đồ”

Bà nghe vậy cũng mỉm cười, nhắc tôi mua xong thì về luôn. Tôi gật đầu, kêu Ái Vân ở lại. Thấy bà đi được một khoảng xa, tôi rụt lại nụ cười ấy, cúi mặt xuống, đi ngược lại, đi ra sau câu cổ thụ lớn tôi khẽ nói

“Tại sao bà lại đi theo tôi?” Tôi trầm giọng vang lên

Dường như giọng nói của tôi khá đột ngột khiến người phụ nữ đó giật mình. Người đó mở cái khăn lụa màu đen trên mặt ra, đó không hẳn ra là một người trẻ trung, đó là một bà già nhăn nheo rồi.

“Bà…bà…” Ái Vân run giọng chỉ tay vài bà già đó, tôi cản tay lại.

Bà già đó nhìn thấy tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi mà không chớp, ánh mắt ấy nhìn sâu tới nỗi mà tôi còn muốn ngồi ra đó.

Bà đó cho tay vào tay nải treo bên cạnh, lôi ra một bọc vải vàng, và nói

“Đêm trung thu, nhớ mặc nó vào kẻo gặp họa”

Bà già đó cất giọng ồm ồm nói, nặng trĩu từng chữ một, vừa nói bà vừa nhìn thẳng vào mặt tôi, tay bà thì đưa cái bọc vải đó đưa vào tay tôi. Tôi lấy làm lạ, khẽ nhìn bọc vải rồi lại ngước lên nhìn bà già đó nhưng bà ấy biến mất rồi

“Rốt cuộc là người hay ma?” Tôi bất giác nghĩ trong bụng

[…]

Vừa về đến nhà chưa kịp nói gì tôi chạy ngay vào trong phòng rồi đóng cửa lại, ôm cái bọc vải vàng trước ngực, tôi khẽ thở nhẹ rồi chạy ngay vào giường. Mở khẽ cái bọc ra trong đó có thứ màu đỏ hiện lên, nhìn kĩ thì đó là một cái yếm đỏ. Tôi ngẩn mặt ra, giơ cái yếm lên thì trước mặt yếm có thêu các văn tự cổ bằng vải vàng trên đó.

Tôi nhếch môi cười “Cái quái gì đây, kêu mình mặc nó hả?”

Đang ngắm cái yếm đó thì có giọng quen thuộc vang lên

“Nàng đang xem cái gì đấy?” Nhất Thiên từ từ từ phía sau lưng hiện lên

Tôi giật mình giấu cái yếm đi, quay mặt ra nói với anh

“Sao không ở dưới đất luôn đi, lên chi vậy” Tôi trừ mắt nói

Anh làm lơ, đánh trống lảng ra việc khác,

“Mai ta đi trung thu với nàng nhé?”

“Tùy anh!” Tôi lạnh giọng nói

[…]

Đêm trung thu tới, tôi ngồi trong phòng mà run cầm cập. Chợt nhớ ra cái yếm mà bà già đó kia, tôi tháo từ từ cái áo xuống rồi bận cái yếm đỏ đó lên.

Mặc lên xong thì ánh sáng trên cái văn tự đó phát sáng lóe lên một cái.

“Nàng đang làm gì vậy?” Nhất Thiên từ từ thò đầu lên

Tôi hốt hoảng, xấu hổ “Aaaaaa, con ma biếи ŧɦái cút…cút ra ngoài”

Bước ra đến cửa tôi thấy anh đứng đó mỉm cười, tôi đỏ mặt cùng Ái Vân đi ra ngoài đường. Đi đến giữa hội đó tôi nhận ra có Nhan Dạ Nguyệt ở đó.

Tôi giật mình, quay ngoắt ra đằng sau để cho anh không thấy. Tôi thở mạnh, tay níu Ái Vân lại

“Tiểu thư? A có cả Nhan thiếu gia kìa! ” Nó vui mừng mà la lớn lên

Tôi hoảng tới nỗi phải bịt miệng nó lại, Nhất Thiên liếc nhìn Dạ Nguyệt, anh ghé tai tôi hỏi

“Ủa, sao nàng sợ tên đó vậy?”

Tôi buột miệng nói ra

“Nếu hôm đó tôi không biết đường mà nói với tên đó thì chắc giờ tôi là vợ của anh ta rồi!”

Anh nghe vậy mà mắt đỏ rực lên, miệng luôn chửi anh ta

“Đến thê tử của ta còn muốn cướp, tên này chán sống rồi hay sao?”

“Bình…tĩnh” Tôi cười cười níu anh lại.

Đang ngồi xổm xuống, bỗng tiếng trống vang lên tận 12 tiếng. Từng tiếng trống vang lên, tim tôi lại đau nhói lại, bất chợt đứng dậy. Trước đống đông người, có một cái lễ mà chừng có chục người bị quỳ ở đó.

Tôi mở to mắt ra nhìn, chân tay tôi bỗng tự nhiên chạy lên đó, không kiểm soát được, tôi còn nghe thấy tiếng của Nhất Thiên la lên đằng sau

“Vận Lai, Vận Lai” Anh hét lên

Quay ngược đầu lại nhìn về phía anh “Cứu tôi”

Tay tôi bị Dạ Nguyệt kéo lên, ánh mắt đầy ám khí nhìn tôi, miệng luôn nói

“Anh ta sẽ không cứu được cô đâu! Lý Vận Lai!’

Tay tôi bị Dạ Nguyệt kéo lên, ánh mắt đầy ám khí nhìn tôi, miệng luôn nói

“Anh ta sẽ không cứu được cô đâu! Lý Vận Lai!”

Dạ Nguyệt thấy Nhất Thiên sao? Tại sao anh ta lại thấy Nhất Thiên? Tôi bị kéo thẳng lên một cái sập, ở trên đó có cái đống lửa, một hũ gạo nếp. Cổ tay tôi bị siết chặt bởi Dạ Nguyệt. Giọng nói của Nhất Thiên vẫn vang bên dưới

“Đứng im” Dạ Nguyệt quát

Tôi phải làm sao đây?

“Mau làm lễ đi” Dạ Nguyệt quay sang nói với một người phụ nữ ở đó. Trông bà ấy khá bí ẩn, được bịt một cái khăn màu đen.

Người phụ nữ đó giơ cao hai tay, tạo ra một luồng sáng trong nháy mắt khiến Nhất Thiên không vào được. Người đó nhìn thẳng vào mắt tôi rồi rút một con dao ra chĩa thẳng vào tim của tôi

“Ta cần tim của cô để làm lễ!” Người phụ nữ đó lên tiếng

Tôi mở to con mắt, nước mắt bắt đầu rơi xuống

Tôi…tôi phải chết sao? Không được! Tôi lấy hết sức đẩy ra rồi chạy xuống toan kéo Ái Vân và Nhất Thiên chạy thì bỗng Ái Vân bị nhấc bổng lên rơi vào tay Dạ Nguyệt

“Nếu cô chạy thì tim và xác của nữ hầu này tôi sẽ cho quỷ dưới địa ngục gặm xé”

Con dao ở tay người phụ nữ kia bắt đầu chạm khẽ vào cổ của Ái Vân, những đường máu nhỏ bắt đầu toát ra, tôi hoảng sợ la lên

“Tôi…tôi sẽ đi cũng mấy người, mau thả Vân ra”

Nụ cười lạnh trên khóe miệng của Dạ Nguyệt, anh đẩy Ái Vân rồi ra lệnh cho tôi tự đi lên, bước chậm đi về phái của Dạ Nguyệt, tôi bị Nhất Thiên kéo tay lại

“Nếu nàng lên là nàng sẽ thành quỷ đó, cơ thể của nàng sẽ bị cô ta chiếm đoạt” anh nói mà như quát vào mặt tôi. Tôi nhận ra được sự lo lắng từ lời nói, từ ánh mắt, từ các hành động của anh. Tôi gạt tay ra

“Tôi không thể để một người vì tôi mà bị gϊếŧ, Nhất Thiên nếu có cơ hội, kiếp sau tôi muốn làm thê tử của anh một lần nữa”

Buông tay xuống, tôi đi lên chỗ của Dạ Nguyệt, anh nắm tay tôi rồi hình ảnh cuối cùng tôi nhận ra được là mọi thứ xung quanh tối dần, rồi đen mịt. Khi tôi tỉnh thì thấy mình mặc một bộ áo cưới truyền thống nhưng thay vì nằm mà ngồi trong kiệu hoa

Đúng hơn là tôi đang ngồi cạnh xác của tôi, linh hồn bị xuất ra ngoài. Bên cạnh là hai người mặt trắng bệnh ngồi giữ hai cánh tay tôi.

Tôi…tôi chết rồi sao?

Không! Con tôi chưa có, chưa cả báo hiếu được gì cho cha mẹ, tôi, tôi không được chết!

Tôi muốn nhập lại vào xác của mình nhưng không được, cứ chạm là bị đẩy ra ngoài.

Bất lực ngã khụy xuống, chiếc kiệu dừng lại trước cổng Nhan gia. Cái xác của tôi được đưa xuống tôi chạy theo vào thì một cảnh tượng đập vào mắt mình

Trước mặt là Nhan Dạ Nguyệt, nhưng thay vì còn sống thì đã chết, đó cũng chỉ là một cái xác được hai người đàn ông giữ lại. Hai người phụ nữ bên cạnh điều khiển cho cái xác của tôi bước qua đống lửa thiêng rồi đi vào

Bước đến đứng trước xác của Dạ Nguyệt tôi cũng run lên, một giọng nói trầm ấm phát ra

“Đúng là tân nương của Phàm Nhất Thiên có khác, đẹp thật đó, nếu nàng thành quỷ có vẻ sẽ đẹp hơn đó” Dạ Nguyệt nói như thỏ thẻ bên tai

Linh hồn của anh đứng ngay sau tôi, tôi sợ tới nỗi câm nín, nước mắt lưng tròng cứ chảy

Bỗng Nhan lão gia đứng dậy nói

“Nhan Dạ Nguyệt là con trai cả của Nhan gia, nay không may chết yểu, được thành thân với Lý tiểu thư, mời các vị quan khách trong đây làm chứng cho cuộc hôn này”

Xong giọng nói từ từ vang lên từ phía của bà mai

“Nhất Bái Thiên Địa”

“Nhị Bái Cao Đường”

Cứ mỗi một lần nói là khoảng khắc tôi thành thân với Nhất Thiên lại ùa về như một cơn gió. Nó khiến cho tôi cảm thấy tin tưởng rằng anh sẽ tới cứu tôi sớm

“Anh ta sẽ không cứu nàng đâu”

Cất lời, anh ngâm lên một câu thơ

“Tay ôm bài vị nàng xuất gia

Kiệu hoa tiễn nàng về CÕI ÂM”

“Phu Thê Giao Bái”

“Đưa….”

Chưa nói xong bỗng linh hồn của tôi nhập lại vào thể xác đáng bị điều khiển bởi hai người phụ nữa, luồng sáng ở cái yếm phát ra. Là cái yếm mà lão bà trên núi đã đưa cho tôi.

Nhận lại được ý thức, tôi hất tung cái khăn hỷ đỏ trên đầu rồi xách váy chạy ra cửa thì bị linh hồn của Dạ Nguyệt kéo lại….

Nhận lại được ý thức, tôi hất tung cái khăn hỷ đỏ trên đầu rồi xách váy chạy ra cửa thì bị linh hồn của Dạ Nguyệt kéo lại….

“Đứng im, kéo vào rồi đọc lại đi” Nhan phu nhân lên tiếng

Cơ thể tôi bị kéo lại vào, giữ chặt hai tay rồi làm lễ lại, tôi gào khóc trong vô vọng

“Thả ra, tôi không muốn, Nhất Thiên cứu tôi”

“Nhất bái thiên địa” bà đọc lên mà tôi không chịu cúi đầu xuống, bị đẩn đầu đập xuống đất, máu chảy từ từ ra

Bỗng bên ngoài văng vẳng tiếng của một người phụ nữ khá quen thuộc, người đó nói

“Mau, mau gọi to tên tân lang cô vào”

Tôi chợt nhận ra rồi gọi to tên của Nhất Thiên lên, gọi xong thì cả gian phòng im bặp. Bỗng hình ảnh lễ thành thân của tôi và Nhất Thiên tái hiện một lần nữa, hình ảnh mà tôi trải qua trong suốt nghi lễ của Nhất Thiên, mắt ngấn lệ hòa với máu trên trán chảy xuống

“Cô ta là tân nương của Phàm Nhất Thiên mà?”

“Ừ đúng rồi, cô ta đã lấy chồng rồi mà”

Tiếng bàn tán xôn xao từ khách quan, khiến hai ông bà Nhan gia khá láo loạn. Trấn tĩnh được một hồi, từ bên ngoài, Phàm Noan Ninh đi vào và yêu cầu hủy hôn.

Thấy anh, tôi mừng chảy nước mắt nhưng cứ nghĩ anh đến là được giải thoát, Nhan gia kêu gia nhân đem tôi và xác của Dạ Nguyệt vào nhà sau.

Ở nhà sau chính là nơi mai táng của Dạ Nguyệt và điều kinh khủng hơn là trên chỗ thờ có bài vị của tôi và Dạ Nguyệt.

Nhưng tôi chưa có chết?

Tôi vẫn còn sống!

Bị kéo đi, đưa đến chỗ quan tài, bên trong trống rỗng, họ đưa xác của Dạ Nguyệt vào bên trong và nằm một góc, hai tay tôi vẫn bị giữ chặt, một gia nhân trong đó lên tiếng

“Đại tẩu, cô ngoan ngoãn ở trong đó với đại thiếu gia đi, chờ xử lý tên kia xong, hai người sẽ thành vợ chồng”

Tôi mở to mắt, linh hồn của Dạ Nguyệt vẫn lép một góc của khu thờ, bị nhấc vào trong tôi không ngừng giãy giụa, đập cửa hòm nhưng bất lực. Tôi không ngừng kêu tên của Nhất Thiên. Chưa lúc nào tôi có cảm giác anh quan trọng với tôi như vậy!

“Cô là tân nương của ta, cô không nên kêu tên người khác như vậy?” Cái xác của Dạ Nguyệt quay đầu lại nhìn tôi. Nhìn anh giống người còn sống vậy nhưng. Tôi hoảng hồn ngất đi cho đến khi cửa hòm mở ra, bên ngoài tia sáng chiếu vào và người đứng đó là Nhất Thiên.

Anh đã quay lại đưa tôi đi?

Tôi bật dậy ôm chầm lấy anh

“Xin lỗi ta đến muộn, nhưng bây giờ không còn ai làm hại đến nàng nữa đâu!”

Tôi cứ nghĩ đó là một giấc mơ, cho đến khi anh hôn nhẹ lên trán đẫm máu của tôi. Hình ảnh mờ ảo rất chân thực. Khóe môi tôi run run. Anh đưa tôi ra khỏi đó, nhẹ nhàng nói với tôi

“Đừng lo, để ta đưa nàng về”

Đi ra ngoài, mọi người ở đó luôn hướng mắt về chỗ tôi kể cả Dạ Nguyệt. Ánh mắt đó giống như nói

“Cô sẽ mãi mãi không thoát được tôi đâu”

[…]

Trở về, thì tất nhiên không ai thấy được Nhất Thiên và họ cũng biết truyện gì xảy ra với tôi, thấy tôi về, mẹ chồng tôi chạy đến

“Vận Vận, hôm qua con đi xong không về, tại sao Dạ Nguyệt chết rồi mà ta không biết!”

Tôi trấn tĩnh bà rồi đi vào phòng, ngồi xuống Nhất Thiên lại xuất hiện đột ngồi phía trước, tay bắt đầu lần mò trên người tôi rồi kéo cái yếm xuống.

Tôi giật mình, ngồi lùi lại,

“Ê, đừng nghĩ anh cứu tôi là tôi trả ơn bằng thân nha!”

Anh đưa tay lên xoa vào chỗ thương, nói

“Tại sao ta lại để thê tử của mình mặc đồ cưới của người khác, lại còn dính mùi của tên khác nữa chứ!”

Tôi im lặng, anh được đà lại càng lấn tới

“Hay để ta thay đồ giúp nàng nhé, từ khi cưới nàng ta chưa cả được chạm vào người của nàng!”

————–