Chương 18: Tân lang cô là ai?

Chương 18: Tân lang cô là ai?

Tôi im lặng, anh được đà lại càng lấn tới

“Hay để ta thay đồ giúp nàng nhé, từ khi cưới nàng ta chưa cả được chạm vào người của nàng!”

Đúng là con ma vô duyên!

Tôi bỏ ngoài tai nhưng lời mà Nhất Thiên nói. Chợt sực nhớ ra cái yếm đỏ, tôi vội vàng chạy vào nhà tắm nhưng vẫn không quên dặn anh

“Anh! Đứng im đó, cấm nhìn! Anh mà nhìn đừng trách tại sao không đầu thai được!”

Nói xong tôi quay đi bỏ lại anh đứng tủm tỉm cười ở đó

Gỡ cái yếm đó xuống, tôi muốn gặp lại bà lão trên núi khi đó để cảm ơn. Tôi ngỏ lời muốn rủ Nhất Thiên đi cùng, anh đồng ý.

Khoảng xế chiều, tôi kêu Ái Vân ở nhà không cần đi cùng, dừng chân tại gốc cây hôm bữa, liếc ngang liếc dọc không thấy bà lão đó đâu, Nhất Thiên buột miệng nói

“Nàng có chắc là bà già đó sẽ lên không?”

Tôi trừng mắt nhìn “Chắc chắn sẽ lên’

Đứng được một hồi, có giọng quen thuộc vang lên

“Cô gái, cô tìm tôi sao?”

Quay đầu lại nhìn thì là bà lão hôm bữa với nguyên dạng như cũ, trên đầu vẫn trùm một khăn lụa màu đen bịt kín mặt mũi chỉ để lộ cặp mặt sâu thăm thẳm

Thấy bà, tôi vui vẻ đưa cho bà bọc vải vàng bên trong có cái yếm đỏ

“Cảm ơn bà đã giúp đỡ con, con xin trả lại ạ!”

Vừa dứt lời, bà chỉ vào Nhất Thiên đứng cạnh

“Đó là tân lang của cô?”

Tôi hướng mắt nhìn về anh “Bà nhìn thấy anh ấy ạ?”

Bà lão đó khẽ cười “Ma thấy ma là chuyện bình thường, tân nương thấy tân lang là chuyện hết sức bình thường”

Bà nhìn vào tôi nói tiếp “Cô đừng nghĩ thoát khỏi Dạ Nguyệt là xong, hãy giữ lấy, gặp lúc hiểm trở thì có mà bảo vệ”

Tôi đơ người, nói xong bà đó biến mất

“Ma thấy ma là chuyện bình thường?” Tôi khẽ tự hỏi

“Ờ đúng rồi, bà ta là ma mà! Nàng không biết hả?” Nhất Thiên đứng cạnh nói

Tôi ngạc nhiên “Anh biết bà ta là ma?”

Anh phụt cười, gõ vào chán tôi một cái khá đau điếng

“Ta là ma, vừa nhìn thấy bà ta là ta đã biết bà đó là ma rồi!”

Tôi đăm chiêu suy nghĩ câu mà bà lão đó vừa nói, lại vừa nhìn chằm vào bọc vải đó. Tại sao Dạ Nguyệt lại muốn linh hồn của tôi chứ. Chốc chốc tôi lại ngược lên nhìn anh

“Nàng đang sợ hả? Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ nàng!” Anh nói mà có vẻ rất tự hào về bản thân mình

Tôi cụp mí mắt xuống “Ờ, tôi tin anh, tại sao hôm qua không cứu tôi lúc đang làm lễ mà đến lúc chui vào quan tài rồi mới cứu?”

“À ờ…!!!?” Anh ấp úng nói

[…]

Vẫn đêm đó, anh đòi ở lại ngủ cùng tôi. Đúng là con ma vô sỉ hết phần thiên hạ. Nằm lưng đối lưng mà tim tôi đập loạn xạ muốn nhảy ra ngoài

“Mình đang làm gì vậy? Tại sao lại ngủ cùng anh ta?”

Tôi chỉ có thể nghĩ thầm trong đầu “Ở dưới âm phủ thiếu giường hay sao mà phải mò lên đây ngủ?”

Nói vậy chứ có người nằm chung giường cảm thấy ấm áp hẳn lên, đang thiu thiu thì tôi bỗng giật mình bởi một giọng nói

“Tân lang cô là ai? Tân lang cô là tôi!” Giọng nói đó lúc đầu là bé xong từ từ to dần to dần. Tôi choàng tỉnh dậy, ghé tai sát Nhất Thiên xem anh có nói mớ khi ngủ hay không? Nhưng không, hơi thở rất đều, chứng tỏ anh đã chìm hẳn vào giấc ngủ rồi

Tôi nhìn quanh phòng, nhìn trên, nhìn dưới, rồi nhìn sang Nhất Thiên, rồi cuối cùng nhìn sang bên tay trái của tôi thấy Dạ Nguyệt đang đứng chễm chệ ở đó.

Tôi giật mình lay Nhất Thiên dậy

“Dậy dậy, Dạ Nguyệt, anh ta lại đến đòi bắt tôi kìa!”

Tiếng nói của tôi khiến Dạ Nguyệt biến mất, lúc đó Nhất Thiên thì cũng tỉnh dậy, hỏi

“Hả? Gì cơ?”

“Dạ Nguyệt anh ta vừa đến đó, đứng sát tôi luôn, hay anh cho tôi nằm trong đi, nhỡ theo nữa anh ta mà đến nữa thì sao?”

Nhất Thiên miễn cưỡng đồng ý, cầu cho Dạ Nguyệt không lên nữa. Đúng như lời bà lão ma nói, Dạ Nguyệt sẽ không tha cho tôi đến khi nào bắt được linh hồn của tôi thì thôi…

[…]

Sáng hôm sau tỉnh dậy thì không thấy Nhất Thiên đâu, cũng mừng vì anh ta không có ở đây, lẳng lặng đi ra ngoài thấy Noan Ninh đứng trước hồ, tôi chạy lại

“Nhớ Tiểu Đàn hay gì? Tôi thấy cái cô tiểu thư Chi Uyển đó cũng đẹp chứ bộ!”

Có lẽ tôi nói đúng, anh thở dài

“Không biết giờ này Tiểu Đàn ở đâu?”

Tôi thấy cảm giác của Noan Ninh hơi căng thẳng, đánh trống lảng sang việc khác, tôi bất giác hỏi

“Anh có tin là có ma trên đời không?”

Anh nhìn tôi rồi nói

“Cô nhìn thấy em trai tôi hả?”

Nói trúng tim đen, tôi vội chối.

“Đâu có, từ lúc lấy tên biếи ŧɦái đó, tôi chưa từng nhìn thấy anh ta bao giờ”

Nghe đến đây tôi vội nghĩ “Chết mẹ rồi, lỡ mồm rồi”

Anh ghé sát nói “Cô chưa nhìn thấy Nhất Thiên tại sao biết nó biếи ŧɦái?”

————–