Chương 16

Chương 16:

#1 Lấy chồng lần nữa

“Cô dám…!” Chi Uyển toan giơ tay lên đánh tôi nhưng bị tôi cản lại. Gạt tay ả sang một bên, tôi ghé sát tai ả nói

“Chưa về làm dâu nhà này thì đừng lên mặt, ô uế!”

“Mày…Được tao với Noan Ninh sẽ sớm kết hôn thôi, để tao lên được làm dâu cả thì đời mày tàn”

“Cô đang đe dọa tôi đấy à?” Tôi nhếch mép cười khinh bỉ Chi Uyển.

Vì tôi hiểu người như Noan Ninh sẽ không bao giờ kết hôn với một người mà có lòng tự cao tự đại, huống chi là một người như tiểu thư Thâm Chi Uyển lại càng không.

Nhưng trong lòng tôi hiểu rằng, từ trước cho đến nay, anh vẫn luôn nghe theo lời mẹ, ngay cả việc muốn kết hôn với Tiểu Đàn anh còn phải hủy vì nghe lời bà.

“Vì cô là vợ của Nhất Thiên, nên tôi không dám manh động, chứ trước đây tôi với anh ấy cũng khá thân mà” Chi Uyển nói với giọng kiêu ngạo, thách thức khả năng ghen tuông của tôi sao?

“Thì sao chứ?” Tôi hất cằm lên hỏi Uyển

“Thì mong cô đừng ghen, chứ chắc giờ ảnh còn sống chắc vợ anh ấy sẽ không phải là cô đâu!” Chi Uyển vừa nói mà vừa tỏ thái độ kiêu hãnh.

“Ủa cô khùng hả? Cô có tin tôi kêu anh ta phái vài chục con ma đến “hầu hạ” cô không?” Tôi vừa nói mà vừa nhìn thẳng vào mắt Chi Uyển khiến cô ta sợ lắm, cứ ấp a ấp úng không nói lên lời nào, chỉ dám “cô…cô” đến mấy chục câu không dám bật lại.

Thâm Chi Uyển tức tối, dậm chân bỏ đi. Tôi quay ra

“Đồ đàn bà lẳиɠ ɭơ!”

Tôi cứng họng vậy chứ nhưng thấy mỗi lần Chi Uyển nói ra câu nào mà cũng khó để nghĩ câu khác đối lại với cô ta.

Đang lục hục dưới bếp chỉ dẫn mấy người hầu nấu cơm thì mẹ chồng tôi chạy vào. Có vẻ hốt hoảng lắm

“Mọi người chuẩn bị xong chưa, hôm nay nhà Nhan gia tới, yêu cầu mọi người giữ phép tắc một chút. Vận Vận đi vào đây với ta!” Nói rồi bà quay lưng đi ra phòng khách.

Tôi lặng lẽ cùng Ái Vân đi ra. Thấy tôi, bà kêu tôi ngồi xuống và cũng có gọi Chi Uyển vào

“Tẹo nữa Nhan gia có tới, có lẽ họ sẽ ở đây một vài ngày, mai Vận Vận và Chi Uyển phải đi tạ lễ cùng họ nhé!” Thấy yêu cầu của bà cũng không có gì khó khắn nên tôi cũng đồng ý luôn.

Đi vào trong phòng, ngồi trước bàn trang điểm thở dài

“Tiểu thư, người có sao không?” Ái Vân nhìn mà hỏi tôi

Tôi quay sang “Nhà Nhan gia là nhà như thế nào? Em gặp nhà họ bao giờ chưa?”

Thấy tôi hỏi vậy, nó chống cằm suy nghĩ một lúc rồi nói với tôi

“Hình như cách đây một năm, nhà họ có con trai chết vì bệnh cũng có đem kết hôn cho một thiếu nữ, năm ngoái nhà họ có đem hai con trai và một người con gái đến có lẽ cô gái đó là con dâu!”

Vậy nhà họ có ba người con trai. Vẫn còn khá tò mò, tôi lại vẫn hỏi tiếp

“Vậy nhà họ luôn luôn có tục “minh hôn” sao?”

“Dạ đúng rồi, em còn nghe nói là họ còn cho nô tì nhà đó kết hôn với một xác chết khi cô gái đó bị chết yểu, rồi còn đem chôn cùng cơ” Vân vừa kể mà cũng khá run

“Nhưng mà tiểu thư ơi…!” Nó ngây ngô quay sang hỏi tôi.

“Em không nhìn kĩ mặt của con trai họ lắm, nhưng nghe nói rằng đẹp trai lắm cơ á!”

Tôi nghe đến đó cũng thở dài

“Đẹp trau thì làm được gì đâu!” Mà ta cũng hóng, không da^ʍ dê, bệnh hoạn như tên kia là được rồi”

Vừa dứt lời tôi có cảm giác lạnh sống lưng, khẽ quay sang chiếc giường thì bản mặt của Nhất Thiên va ngay vào tôi. Tôi giật mình, ánh mắt của anh sắc lạnh như băng, mặt thù hằm hằm nhìn tôi.

“Ái Vân, em đi ra ngoài đi, khi nào Nhan gia tới thì gọi ta” Tôi hốt hoảng vừa nói mà vừa đẩy Ái Vân ra ngoài.

Đóng sầm cửa lại thì anh đã nắm chặt cánh tay tôi kéo đẩy vài giường rồi dùng tay nắm chặt hai cổ tay tôi

“Có chồng mà vẫn khen người đàn ông khác đẹp trai! Bộ chồng nàng xấu lắm hả?” Anh vừa nói mà vừa tức giận

“Tôi…tôi ủa? Tôi khen đó thì sao? Anh ghen hả?” Tôi vênh cằm thách thức anh. Anh nghiến răng. Đặt nhẹ môi anh lên môi tôi, tôi giật mình, phản xạ đẩy anh ra.

“Ủa? Sao anh là ma mà vẫn hôn tôi được?” Tôi run cầm cập chỉ về phía của anh…

Anh lấy tay quẹt môi tôi, anh ngồi xuống ghế, chân vắt lên nhau, nhíu mày Nhất Thiên hỏi

“Hôm nay Nhan gia tới đúng không?” Anh nheo mắt hỏi tôi.

“Ừ đúng rồi, sao hả?”

Anh chống cằm, mặt toát lên vẻ khá sầu, tôi tiến tới chỗ anh, ngồi thụp xuống nhìn vào mặt anh.

“Ngày mai là ngày tôi không được lên trần gian…”

Tôi nghe vậy nửa mừng nửa buồn. Mừng vì anh ta không lên cũng tốt, buồn vì không hiểu sao nhưng cứ có cảm giác đó.

“Tiểu thư, Nhan gia tới rồi, phu nhân kêu cô ra ngoài ạ…” Tiếng của Ái Vân nói vọng vào.

“À ừ ra liền…” Tôi nói vọng ra, rồi quay lại nói với Nhất Thiên

“Anh ra cùng tôi không?”

Anh ngạc nhiên nhưng cũng vui mừng, đi theo tôi. Ra đến phòng khách thì có tiếng nói vọng lên

“Ồ đó là Lý Vận Lai, vợ của Phàm Nhất Thiên đúng chứ”

Giọng nói vang lên cũng khiến tôi khá ngạc nhiên. Hướng mắt theo chỗ âm thanh phát ra thì đó là thiếu gia của Nhan gia.

Ngoài người đó ra thì có thêm một hai người nữa. Hai thiếu gia và một tiểu thư. Người vừa hỏi tôi tiến lại, nhấc nhẹ cằm tôi lên. Anh thì thầm, phà cái hơi nóng vào tai tôi khá là nhột

“Tôi là Nhan Dạ Nguyệt, nếu cô hỏi chồng cô thì chắc hắn biết đó!”

Tôi đảo mắt nhìn ra chỗ Nhất Thiên đang đứng, mặt sầm lại, nhìn cũng biết là chắc chắn anh đã ăn một hủ giấm lớn…

Tôi gãi đầu, tỏ ra bối rồi lùi lại, vị phu nhân nhan gia tươi cười nói với mẹ tôi

“Con bé xinh đẹp thật đấy, lại ngoan hiền nữa, không bù cho Nhược Tịnh nhà tôi”

Nhược Tịnh mà phu nhân nhắc là vị tiểu thư đi cùng Nhan Dạ Nguyệt. Để cho tôi quen biết thêm nhan gia, mẹ tôi đứng dậy, giới thiệu cho tôi biết..

“Vận Vận, đây là phi nhân của Nhan gia Miệu Ngọc, đây là lão gia Nhan Tư Đồng. Đây là tiểu thư Nhan Nhược Tịnh. Đây…”

Bà chưa nói xong thì hai thiếu gia đi đến, tự giới thiệu. Nhan Dạ Nguyệt là con trưởng và Nhan Mạc là con thứ.

Tôi thấy vậy cũng “Ừm Ừm” nhưng cũng không nhìn vào hẳn mặt

“Thế còn vị tiểu thư bên kia thì sao?” Nhược Tịnh chỉ tay qua phía của Thâm Chi Uyển. Thấy Nhược Tịnh chỉ mình, cô đi đến trước mặt cô

“Tôi là Thâm Chi Uyển hay còn là phu thê của Noan Ninh” Chi Uyển tỏ ra kiêu ngạo, nhìn mà thấy ghét.

Nhìn nhan gia mà nghĩ tới những hủ tục mà họ làm cũng thấy sởn da gà. Cái gì mà cho nô tì của nhà kết hôn với người chết, rồi lại còn đêm chôn chung. Nghĩ thôi cũng thấy kinh rồi.

“Phu nhân Phàm, tôi muốn Vận Lai cùng về nhà tôi xem số được không?”

Tôi ngạc nhiên “Ủa gì vậy? Số má gì trời!”. Thì tôi cũng thuộc dạng không mê tín lắm nhưng ai ngờ mẹ chồng tôi bà đồng ý luôn. Tôi phần bối rối, phần lo lắng. Tôi cũng lên ý kiến nhưng bị chặn giọng bởi Dạ Nguyệt

“Truyện tâm linh không đem ra đùa được đâu!” Ánh mắt khá đáng sợ tỏa ra từ phía của anh.

“Với lại, cô đi thì đừng đem theo hầu”

Yêu cầu của anh ám chỉ không đem theo Ái Vân đi.

Tôi nhìn ra chỗ của Nhất Thiên thì không thấy anh đâu. Anh nói là mai sẽ không lên trần gian được. Tôi cũng thở dài, đồng ý.

Nhan gia chỉ ở một ngày, ngày hôm sau họ dẫn tôi đi luôn, ngồi trong xe kéo với Nhược Tịnh, thấy cô có vẻ khá buồn, tôi lân la hỏi

“Tiểu thư Nhược, cô có sao không?” Tôi phải gọi mấy lần, cô mới giật mình

“À ừ không sao!” Cô bần thần,thở dài, bất chợt quay ra hỏi tôi

“Minh hôn rồi kết hôn với người khác có làm sao không vậy?”

Câu hỏi khá đột ngột và cũng khá lạ.

“Sao lại vậy ạ?” Tôi hỏi lại Nhược Tịnh

Cô mỉm cười, nụ cười buồn mà cũng mang theo nhiều sát khí.

Đến nhan gia, tôi ngạc nhiên vì ở đó trang trí giống như là lễ thành thân của ai đó. Tôi thắc mắc, toan quay ra hỏi thì bị hai người đàn ông bịt miệng rồi lịm đi

Khi tỉnh dậy, tôi nằm trong một căn phòng, giọng nói ồm ồm trầm vang lên

“Tôi không hiểu tại sao cô lại có thể lấy được tên đó?”

Nghe cái là tôi nhận ta ngay đó là giọng của Nhan Dạ Nguyệt. Tôi mở to mắt, bóng anh lặng phía cửa sổ không nhìn rõ ra mặt. Anh quay mặt lại nhìn thẳng vào mắt tôi. Ánh mắt lúc này khác hẳn với lúc ở nhà

“À ờ Nhan thiếu gia, anh đang nói gì vậy?” Tôi ngập ngừng hỏi anh

“Cô sẽ phải tái hôn với tôi!”

“Hả? Tái…tái hôn?” Tôi cười trừ ngồi nhích nhích ra, nhích ra bao nhiêu thì Dạ Nguyệt lấn tới bấy nhiêu

Tôi đơ người, suy nghĩ. Tôi có chồng rồi, chả lẽ vì việc lấy chồng ma mà Nhan thiếu gia sợ tôi không có con sao? Nhưng mà làm mẹ ở tuổi này thì quá trẻ, mà tôi cũng không muốn lấy vào Nhan gia. Nhìn ánh mắt của Dạ Nguyệt, tôi thấy lời nói rất chân thực, không hề có chút đùa giỡn

“Vận Lai, cô đang nghĩ gì vậy?” Anh ghé sát hỏi tôi

“À ờ Nhan thiếu gia cứ đùa hoài, tôi…tôi có chồng rồi mà?” Tôi chống tay ra đằng sau, ngửa người tránh Dạ Nguyệt

“Cô có biết ngoài kia tại sao lại trang trí là một đám cưới không?”

Tôi không trả lời, vì biết đó là trang trí đám cưới của tôi và Nhan thiếu gia. Nhưng anh lại không biết là tôi có chồng rồi sao? Sao lại còn đòi tái hôn với tôi.

“À ờ tôi theo mẹ anh đến đây là vì bà muốn xem số cho tôi chứ tôi đâu đến đây lấy chồng với lại tôi…” Chưa kịp nói xong thì anh ngắt miệng tôi bằng việc lấy tay che lại, anh nheo đôi mắt lại, nhìn trừng trừng vào mặt tôi

“Vì nàng có chồng rồi? Nàng chấp nhận ở với chồng ma sao?”

Tôi chưa kịp phản ứng thì Nhan phu nhân đi vào, tay vẫn phe phẩy cái khăn thi thoảng lại đưa lên miệng che, bà di ngón tay lên khuôn mặt của tôi, rồi hằm hằm nói

“Con nói đúng, con đến đấy xem số, xem tuổi để kết hôn với Dạ Nguyệt”

Nghe đến đây tôi khá là giận giữ. Tại sao một người như Nhan phu nhân lại có thể nói ra những lời đó. Tôi đứng phắt dậy, nói thẳng với Nhan thiếu gia và phu nhân

“Mong hai người tôn trọng con, con có chồng rồi, ở với chồng đã chết hay chồng còn sống đó là việc bình thường. Con không thấy nó khổ hay không khổ. Con được đưa về làm dâu nhà Phàm là một việc cao quý, nếu không có gì nữa thì con xin phép về”

Nói xong tôi kính cẩn chào rồi đi ra ngoài, Nhan phu nhân toan can lại nhưng Dạ Nguyệt níu

“Hãy suy nghĩ cho kĩ, mệnh nàng không trụ nhà Phàm được lâu đâu! Rồi sẽ có một ngày Nhất Thiên sẽ mãi mãi biến mất và nàng sẽ là tiểu thư nhà Nhan gia sớm thôi!”

Tôi mặc kệ những lời mà Dạ Nguyệt nói, thế mà cứ cằm cổ đi ra khỏi nhà Nhan gia. Chưa đi được lâu, có tiếng người gọi sau lưng

“Lý tiểu thư…” Tôi quay đầu lại đó là Nhược Tịnh. Cô bận cái váy đỏ giống sắp lấy chồng.

“Nhược Tịnh…cô…?” Tôi thắc mắc

Nhược Tịnh đi đến, nhìn thẳng vào mắt tôi

“Đám cưới này là của tôi, số phận chúng ta giống nhau, nhưng cô thì sướиɠ!”

Thấy cử chỉ và lời nói của Nhược Tịnh khá lạ lẫm. Tôi mới e ngại hỏi nhỏ

“Nhan tiểu thư chả lẽ cô…!?

Dường như Nhược Tịnh phát hiện ra câu hỏi của tôi, lúc này nước mắt bắt đầu chảy xuống, nhưng Nhược Tịnh vẫn cố giữ nụ cười lạnh nhạt mà mang theo một nỗi uất hận trong đó

“Tôi có thể nhìn thấy chồng cô, đây là lần cuối cùng tôi và cô gặp nhau, chắc hẳn cô đã biết việc gia đình tôi có cho người hầu kết hôn với người chết chứ, và tôi sẽ là người lặp lại hủ tục đó lần nữa…!

Nghe đến đó tôi ngạc nhiên tới nỗi phải thốt lên “Chả lẽ cô phải…”

Lúc này mặt Nhược Tịnh u ám hẳn, hai gò má bắt đầu thâm lên, môi khẽ nhợt nhạt hẳn. Hai bàn tay da ôm sát lại khẽ chạm lên tay tôi, giọng nói yêu ớt phát ra từ cổ họng của Nhược Tịnh

“Mệnh cô lớn lắm, cố bảo vệ nhà Phàm cho tốt, sẽ có rất nhiều linh hồn muốn chiếm đoạt thân thể cô…!”

Nói rồi Nhược Tịnh khẽ đặt tay tôi xuống, quay lưng lại khẽ nói

“Mau về sớm đi, thời điểm chiều tà rất nguy hiểm” Rồi cô lặng lẽ bước vào nhà.

Vậy là Nhược Tịnh sẽ bị chôn sống cùng người chồng ma kia sao? Trời đất, thật dã man. Một cô gái còn quá trẻ như Nhan Nhược Tịnh phải chết sao? Vậy là số tôi quá lớn để không bị chôn cùng Nhất Thiên. Nghĩ thôi mà tôi cũng thấy sợ rồi.

————–