Chương 2: Cổ Chí Thắng

Minh Châu đã ở Cổ phủ từ khi lên sáu, cô cũng đã mất khá nhiều thời để tập quen với cuộc sống không có ánh sáng này, ngoại trừ giác mạc bị tổn thương khiến đôi mắt trở nên vô hồn thì trông Minh Châu không khác gì người bình thường.

Đã mười hai năm trôi qua, Minh Châu đã dần quen thuộc và ghi nhớ hết các đồ vật xung quanh vì thế cô có thể một mình đi lại trong tứ hợp viện rộng lớn này.

Trừ khi trong phủ có sự thay đổi đồ vật khiến cô vấp ngã thì trong sinh hoạt không có gì bất tiện.

Cô gái nhỏ trong chiếc áo lanh cài nút cùng váy dài màu lam truyền thống mà giản dị, men theo đường mòn đến cuối biệt viện.

Một căn nhà đơn sơ không hợp với nơi cao quý này, Minh Châu chưa từng thấy nó trông như thế nào nhưng có lẽ đây là ấm nơi ấm áp nhất, nơi có người cùng đồng cảm, cùng trò chuyện với mình.

"Anh ở đây."

Minh Châu nương theo tiếng nói bước tới.

"Đã ăn xong, cũng đã uống thuốc rồi." Giọng chàng trai rất nhẹ nhàng, mỗi lần nói chuyện anh cần lấy hơi rất sâu.

Cô biết sức khoẻ anh không tốt.

Tuy không phát ra âm thanh nào nhưng thủ ngữ của cô anh điều đọc được giống như người đó vậy...

Lần mò trên chiếc xe lăn anh đang ngồi đến vị trí tay vịn, đẩy anh vào trong, cô ra dấu bảo: "Anh không nên ở ngoài trời quá lâu, nắng buổi trưa rất có hại."

Ngoài Minh Châu không ai quan tâm đến anh, anh được ở đây, được mang họ Cổ cao quý này đã là sự nhân nhượng của họ.

Cổ Chí Thắng không mong ước giàu sang chỉ cần được điều trị để có thể sống lâu thêm một chút, nhìn thấy Minh Châu nhiều thêm một chút... thì anh cũng chẳng mong muốn gì hơn.

---Nội viện Cổ phủ---

"Vẫn còn sớm cô ba không nghỉ ngơi thêm nữa à."

Nói là sớm mà mặt trời đã lêи đỉиɦ đầu từ lâu, ý cô ta đang châm chọc cô đây mà, tuổi còn nhỏ hơn cô mà lại xấc láo như vậy, nếu không phải được Cổ gia đón vào cửa thì đã không yên với Cổ Như Nghi cô.

"Cảm ơn chị hai đã lo lắng, chị cả lên chùa niệm phật nhiều ngày trong phủ không ai trông nôm lại phiền chị hai rồi."

"Sẵn tiện cô ba đã nhắc, thì mới sáng cô đã đuổi vài người, ra ngoài bị đồn thổi cũng không hay."

"Nếu đã tạm thời quản chuện trong nhà mà cả mồm mép hạ nhân còn không quản được thì chị hai ở đây cũng thật dư thừa."

Hai chữ "tạm thời" Cổ Như Nghi như nhấn mạnh mỉa mai ai đó.

"Cô..."

"Chuyện gì mà ồn ào thế."

Một giọng nữ uy nghiêm từ cửa bước vào khiến hai người bên trong liền không nói nữa.

Cổ Như Nghi khi nảy còn lớn tiếng mà bây giờ nhìn thấy người vừa đến liền thái độ nịnh nọt.

"Chị cả, chị về sao không bảo người ra cổng đón."

"Thời đại nào rồi mà còn quy củ như vậy chứ." Hai người thân thiết trò chuyện hoàn toàn xem người còn lại như không khí.

Lê Nghệ Đồng- Cổ đại phu nhân, nữ chủ nhân của Cổ gia, ngồi ở vị trí gia chủ người hầu liền đến rót trà cho bà.

"Nói ta nghe có chuyện gì."

Cổ Như Nghi lên tiếng trước:

"Cũng không có gì, chị hai quản không được người làm em chỉ nói chuyện với chị ta chút thôi, với lại... anh cả đã có chị chăm sóc, mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều một tay chị, rước cô ta vào nhà cũng năm năm mà không sinh con cái gì, rãnh rỗi suốt ngày trang điểm lộng lẫy không biết là muốn cho ai xem."

"Chắc cũng không nhìn lại mình, cô ba thì thua tôi chỗ nào, đến chồng cũng bỏ đi thì cũng đủ hiểu, còn con cái thì... à Minh Châu ấy à..."

"Thì làm sao, cha tôi trước khi mất yêu thương nó, giao nó cho tôi kể cả là cô cũng không có quyền nói tới."

Hai người đôi co với nhau không ai chịu thua ai câu nào.

"Tần Chi, đủ rồi." Cổ phu nhân cũng không nhìn nổi nữa nhưng vẻ mặt vẫn rất điềm tĩnh phất tay bảo hạ nhân ra ngoài: "Thật hồ đồ."

Tần Chi một cổ tức giận uất nghẹn trong lòng...