Chương 3: Đại thiếu gia trở về

Cổ phủ trước đây là một hợp viên cổ kính lâu đời nhưng sau khi đại thiếu gia Cổ Trạch trở thành gia chủ thì đã được tu sửa lại, sự pha trộn giữa phong cách truyền thống Đông Á và đương đại mang đến cho đại viện càng thêm tráng lệ.

Bên trong nội viện phòng khách, từ những chiếc đèn chùm pha lê tinh xảo đến những món đồ cổ quý giá, chỉ cần là lần đầu bước đến sẽ lập tức bị choáng ngợp.

Cổ phu nhân trong trang phục hiện đại của thương hiệu CC cao cấp xa xỉ, người ta thường nói người đẹp vì lụa nhưng bà mặc càng tôn lên thần thái của bộ đồ.

Bà chậm rãi nhấp trà, từng động thái đều toát lên khí chất:

"Tần chi, thời nay đã là một vợ một chồng, rước cô về làm thϊếp đã bị khắp nơi cười chê, nhưng cô đã giúp Cổ gia một đoạn cũng không ngại danh tiết mà có lựa chọn này ta cũng không thể ý kiến, nhưng cũng đừng làm gì vượt quá thân phận của mình, an phận mà làm bà hai hưởng thụ đến hết đời."

Tần Chi thẹn quá hoá giận gương mặt lúc đỏ lúc tái.

"Bệnh tình Tứ thiếu thế nào rồi?"

Vừa mắng người xong bà ta lại như không có chuyện gì xảy, Tần Chi cười khẩy trong lòng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, gương mặt vẫn xinh đẹp cười lên yêu mị.

Tần Chi báo lại mọi việc khi bà vắng nhà, nay chính thất đã về thì cô ta cũng không cần bận tâm mấy chuyện vặt vãnh này nữa.

Cô ba một bên nhìn khung cảnh giả tạo này mà buồn chán đến phát ngáp, định rời đi thì lại nghe Tần Chi lên tiếng:

"Còn một chuyện... con bé Minh Châu dạo này rất hay lui tới chỗ thằng Tứ mà nghe nói còn ở lại đến đêm..."

"Xằng bậy." Cái con nhỏ này khi không lại đặt chuyện: "Chị đừng nghe chị ta."

"Cô ba thật sự xem Minh Châu là con gái à, vừa động đến là sừng sỏ cả lên."

"Bênh vực cái gì? Nó ở bên cạnh tôi, nó không tốt không phải cũng ảnh hưởng đến danh tiếng của tôi sao?"

Cổ phu nhân vẫn im lặng như đang suy nghĩ điều gì, Tần Chi như được sự chập thuận mà nói tiếp:

"Chúng nó dù sao cũng đến tuổi cưới hỏi, thằng Tứ bệnh nặng như vậy không biết khi nào thì... " Một chữ "chết" kia tuy cô ta không nói nhưng ai cũng biết: "Cưới sớm một chút có khi còn sinh được đứa cháu."

"Cô..."

"Lời Tần Chi nói cũng không sai, Minh Châu trước sau gì cũng trở thành người Cổ gia như vậy cũng hợp ý ông nội Cổ đã mất."

"Đại thiếu gia sắp về, đã đến sân bay rồi ạ."

Lưu quản gia vội vả vừa nói vừa chạy vào đúng lúc đánh gãy bầu không khí bên trong.

Ấy vậy người vui vẻ ra mặt lập tức đứng dậy khỏi ghế lại là Tần Chi.

"Ta vừa bảo em an phận kia mà."

"Em có thể nghe chị tất cả nhưng điều này thì không được, chị thừa biết lý do em ở là vì ai." Nói xong liền một mạch rời đi.

Trong lòng Tần Chi thầm tính toán nhất định phải về phòng trang điểm lại rồi thay một bộ trang phục thật đẹp mà cô ta vừa mua.