Chương 1: Minh Châu

Cổ gia xa xưa nhiều đời phục vụ quân đội lẫn chính trị, quốc thái dân yên, thời thế thay đổi cũng phải chuyển giao theo thời đại.

Thương hội Cổ gia quản lý giao thương trong nước đến nay đã duy trì được hơn 50 năm.

Có thời gian nền kinh tế lũng đoạn, nội bộ lục đυ.c đùng đẩy trách nhiệm cho Cổ Triệt - Con trai trưởng đời thứ tám từ khi thương hội ra đời. Dù vậy cũng không gắng gượng được lâu, nợ nần chồng chất thương hội gần như phá sản, đến khi con trai ông đại thiếu gia Cổ Trạch du học trở về lên nắm quyền, nhờ sự thông minh tài trí du nhập hài hoá văn hoá Đông - Tây, đã vực dậy thương hội, hiện là tập đoàn lớn hiển hách ở đất Bắc, trở thành một trong bốn tứ đại gia tộc của nước S.

Song đó, ngoài trừ lão thái thái không màng thế sự an hưởng tuổi già thì Cổ lão - Cổ Triệt là người lớn tuổi nhất, nhưng quyền hạn đều nằm trong tay đại thiếu gia Cổ Trạch.

---

Sự kiện bom oanh tạc năm ấy khiến báo chí rùm ben, chỉ trích Cổ thống lĩnh lơ là việc nước, xử lý không chu toàn mới có thảm kịch đó.

Để xoa dịu dư luận, Cổ gia đã nhận đứa trẻ duy nhất còn sống sót đó làm con cháu trong nhà.

Nhiều người nói rằng, được vào Cổ gia là diễm phúc của con bé, khi Cổ thống lĩnh còn sống cô rất được yêu thương nhưng khi ông mất thì...

"Nói là nhận nuôi thật ra cũng chỉ là nha hoàn trong phủ."

"Khiếm khuyết như thế thì làm được gì, chỉ tổ gây hoạ."

"Nhận nuôi nó chỉ để lắp liếʍ mà thôi."

"Suỵt, chuyện mấy ông lớn trên đó không nói bừa được đâu."

"Đừng nói thế con bé đó cũng tội nghiệp, chứng kiến cả nhà tử nạn thế kia, sau đó bị thương rất nặng mắt mới không thấy, còn mang theo di chứng nên không nói được nữa."

"Nhưng hình như còn nghe được đấy."

"Nghe được nhưng không nói được chỉ tổ tức chết."

Người làm trong phủ không thiếu chuyện để nói, hể rãnh rồi là to nhỏ với nhau.

"Từ khi nào chuyện trong nhà này lại tới phiên hạ nhân mấy người đem ra chỉ trỏ?"

Dù mới sáng sớm nhưng người phụ nữ ngoài tam tuần trên trang phục đã nồng nặc mùi rượu, chiếc sườn xám màu đỏ thẳm càng tôn lên sự xinh đẹp của bà ta.

Ai mà không biết tính tình của người phụ nữ này, đám người hóng chuyện sợ hãi quỳ rập đầu xin tha tội hứa sẽ không có lần sau.

"Anh cả tôi thật dư tiền, mấy người vào đây chỉ để nói xấu chủ của mình như vậy sao?" Bà ta đang say, ngữ điệu càng nói càng lớn, sự diễm lệ khi nãy không thấy đâu giờ là người đàn bà chanh chua và đanh đá.

"Ngươi... ngươi, cả hai ngươi nữa đến gặp Lưu quản gia nhận tiền rồi ra khỏi phủ." Nói xong cô ta lảo đảo được người hầu bên cạnh dìu đi mặc kệ tiếng cầu xin phía sau.

---

"Ngươi tránh ra... Minh Châu đâu rồi..." Vừa được đỡ nằm xuống bà ta đã nhắm nghiền mắt.

"Minh Châu... gọi nó đến đây..."

Nha đầu A Tịnh định giúp bà cởi giày thì liền bị đá vào tay nên vội chạy ra, vừa đến cửa liền gặp được người thở phào một hơi: "Minh Châu vào trong mau lên." Sợ lại có chuyện nên nhắc thêm: "Cô ba đang không vui."

Cô gái tên Minh Châu gật gật đầu, hai tay ra dấu ý cảm ơn đối phương rồi chầm chậm đi vào.

"Nó... sao vẫn chưa đến?" Người được gọi là cô ba kia tức giận ngồi bật dậy sau đó liền giật mình: "Mày là ma sao, làm cái gì cũng không phát ra tiếng động." Cổ Như Nghi nhìn cô gái vừa tròn 18 tuổi trong trẻo đứng cạnh giường muốn nói lại thôi nằm trở lại nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Minh Châu không vì giọng liệu thô lỗ này của bà ấy mà rời đi, theo thối quen mà cởi giày, áo choàng, cả trâm vàng trên tóc xuống giúp bà thoải mái, còn rất ân cần mà đắp chăn lên.

Xong xuôi mọi việc Minh Châu theo lối cũ mà ra ngoài.

"Con bé ngốc nghếch." Cổ Như Nghi mơ mơ màng màng thiều thào...