Chương 6: Hắc y nhân

Sở Việt Trạch ngượng ngùng giúp Tiểu Bạch thay y phục, tiểu không lương tâm vừa được hầu hạ xong lại muốn đi phơi nắng. Cậu sai hạ nhân móc một cái võng ở hai cây liễu bên bờ hồ gần lều, nơi đây mặt trời chiếu nắng vương vãi khắp nơi từng cơn gió se se lạnh thổi từ biển tới chắc chắn rất thoải mái.

Tiểu Bạch cầm theo một cái chăn mềm tới cẩn thận nằm lên võng híp mắt đánh giá cảnh sắc xung quanh, Sở quốc thời tiết đang dần sang đông nên không khí có chút mát mẻ hơn vào ban ngày.

Cạnh bờ hồ yên ả cây liễu tiêu điều cũng chẳng còn nhiều lá Tiểu Bạch ôm chăn mỏng nằm đung đưa tắm nắng lại ngủ thêm một giấc nữa, vì không cần ăn uống thường xuyên như con người nên cậu ngủ mãi đến lúc chiều tà Sở Việt Trạch chưa thấy Tiểu Bạch về nên đi tìm cậu. Con mèo lười nằm ườn ra ngủ còn rất dễ thương chọc cho hắn lại nảy ra ý xấu trong đầu, Sở Việt Trạch nhẹ nhàng lại gần sau đó hù một cái làm Tiểu Bạch đang ngủ giật mình tỉnh giấc tay nhỏ theo bản năng quơ quơ mấy cái , móng tay sắc nhọn xẹt qua gương mặt soái khí của Sở Việt Trạch để lại trên gương mặt hắn mấy vết xước rỉ máu.

"Ngươi làm gì vậy hả!"

Tiểu Bạch dựng hết lông tóc lên giật nảy suýt ngã xuống hồ nước lạnh. Đối mặt với sự tức giận của cậu chính là Sở Việt Trạch nhu hòa mỉm cười, trong ánh chiều tà hoàng hôn mĩ nam ôn nhu mỉm cười làm Tiểu Bạch nhìn chăm chú. Cậu vô thức quên đi việc Sở Việt Trạch vừa hù dọa mình, con mèo mê trai mải mê ngắm nhìn cái đẹp mà quên việc hắn đã làm.

Sở Việt Trạch không để ý đến vết xước trên mặt, hắn cố ý chọc chọc vào mặt mèo con đang nhất thời bị sắc đẹp mê hoặc kia.

"Ta biết mình đẹp rồi, ngươi không cần phải nhìn như thấy vật lạ thế đâu."

"Hừ! Mới không đẹp bằng ta không đến lượt ngươi tự luyến."

Mèo con đẩy ra tay Sở Việt Trạch, kiêu ngạo nâng cằm nói.

"Tới, mau đưa chủ nhân của ngươi về phòng."

"Được bám cho chắc."

Sở Việt Trạch ôm Tiểu Bạch lên mũi chân khẽ bật lên dùng khinh công đi về phía lều trại. Suốt mấy ngày chỉ ăn với ngủ đúng là điều mà Tiểu Bạch rất thích nhưng lâu ngày rồi cũng cảm thấy nhàm chán mà thôi, Tiểu Bạch nằm ườn trên giường cậu thấy quá nhàm chán cậu muốn sai chợ phiên của nhân loại nhưng Sở Việt Trạch không đồng ý chẳng biết ai là chủ ai là tớ nữa rồi.

Một hôm Tiểu Bạch không nhịn được nữa cậu quyết định hôm nay phải đi chợ phiên của nhân loại cho bằng được, yêu cũng có chợ của yêu Tiểu Bạch đã tới mấy lần nên cậu rất muốn biết chợ của nhân loại và yêu quái khác nhau ở điểm nào.

Mặc y phục màu đen đơn giản đội lên đầu một cái đấu lạp ( mũ viền rộng có vải bao quanh )bán trong suốt. Nếu không nhìn kĩ rất nhiều người sẽ nhầm lẫn cậu là một thiếu nữ.

Tiểu Bạch nhân lúc thị vệ tuần tra thay ca và hạ nhân không để ý mà lén trèo tường ra ngoài.

Biên cảnh không giống như trong kinh thành, tuy vẫn có đường xá, các khu chợ như kinh thành nhưng trên thực tế cả hai khác nhau một trời một vực. Tại biên cảnh xa xôi nghèo nàn dân số thưa thớt lại thêm chiến tranh loạn lạc nên người ít lại càng ít trái ngược hoàn toàn so với sự phồn hoa của kinh thành.

Tiểu Bạch vừa trèo ra ngoài lập tức chạy tới gánh hàng rong của người bán kẹo mua kẹo hồ lô và hạt dẻ ngào đường để ăn. Sở dĩ cậu thích đồ ngọt là vì họ mèo nhà cậu bị khiếm khuyết về vị giác từ trước lúc hóa hình cậu chưa biết vị ngọt ra sao chỉ nghe sư phụ kể là nó rất ngon. Nên Tiểu Bạch lười mới quyết tâm tu luyện thành người để sớm nếm được mỹ vị.

Cuối cùng cũng tu thành hình người để được nếm thử vị ngọt từ đó cậu luôn yêu thích đồ ngọt. Bước ra khỏi con ngõ nhỏ chưa nổi hai bước Tiểu Bạch bị một nam nhân đeo mặt nạ từ xa chạy tới kéo vào tường, một tay hắn giữ chặt eo cậu tay còn lại bịt kín cái miệng đang ăn đồ ngọt. Trên người hắn ta còn thoang thoảng mùi máu, nếu không có mặt nạ bằng đồng kia và tay của hắn chỉ sợ môi hai người đã chạm nhau.

"Cô nương xin thứ lỗi tại hạ mạo phạm rồi, ta chỉ muốn chốn một chút không có ý xấu."

Tiểu Bạch chợn tròn mắt rõ ràng cậu trông giống nữ nhân ở điểm nào sao nãy giờ ai cũng nhầm cậu là nữ nhân. Tiếng chạy dồn dập cùng tiếng nói ồn ào ngày một rõ ràng, là một đám lính chạy tới chỉ nhìn qua sau đó lại đi. Cậu nhận ra gì đó cắn mạnh vào bàn tay của hắc y nhân kia nhưng hắn chẳng có phản ứng gì, đợi đám lính kia đi xa hắn mới thả lỏng cậu lập tức đẩy hắn ra.

"Đa tạ cô nươ..."

"Cô nương cái đầu nhà ngươi cả nhà ngươi mới là cô nương! Mở to mắt chó của ngươi ra mà nhìn lão tử là nam nhân!"

Con mèo xù lông chả dọa được ai còn làm cho tên kia bật cười.