Chương 7: Tin tức hữu dụng

Hắc y nhân bật cười làm Tiểu Bạch càng thêm tức giận, hắn xoa đầu cậu nói:

"Lần sau sẽ gặp lại."

Rồi dùng khinh công chạy mất dạng. Tiểu Bạch tức giận định quay về phủ thì thấy cuộn giấy nhỏ dưới chân linh cảm mách bảo cậu cầm nó lên, mở ra cuộn giấy bên trong chẳng có dòng chữ nào cả nhưng cậu không phải người phàm chỉ dùng một chút linh lực là phá tan được lớp ngụy trang của loại mực trên này, nội dung bên trong còn liên quan đến công việc của Sở Việt Trạch. Chuyến này ra ngoài không lỗ mà còn lời làm tâm trạng của cậu vui hơn được một chút, Tiểu Bạch về doanh trại khi trời vừa tối vừa mới vào trong lều đã nhận được khuôn mặt đen xì của Sở Việt Trạch.

"Cả ngày hôm nay ngươi đi đâu?"

"Ta đi mua kẹo nha, sao vậy?"

"Ha... ăn kẹo ngon không?"

"Ngon lắm không phải ngươi muốn dành kẹo với ta đó chứ?"

Sở Việt Trạch lắc đầu mặt càng thêm tối tăm. Chỉ thấy hắn kéo cậu ngồi lên đùi mình sau đó thì thầm vào tai cậu.

"Kẹo ngon vậy tối nay không cần ăn cơm nữa! Có biết bên ngoài nguy hiểm lắm không hả mà còn đi chơi cả ngày mới về."

Tiểu Bạch bị mắng thì ấm ức muốn khóc đã thế Sở Việt Trạch còn đánh một cái vào mông cậu làm mắt Tiểu Bạch ngấn lệ. Cậu biết chốn đi chơi mà không báo trước là sai nhưng cậu tìm được mật thư cho hắn thế mà tên nô tài độc ác này còn đánh mông cậu

"Ta... Ta biết sai rồi mà ngươi đừng đánh nữa."

Sau đó Tiểu Bạch vòng hai tay qua cổ Sở Việt Trạch ôm lấy hắn ta như mèo con đang lấy lòng chủ tử còn sụt xịt cái mũi như đang khóc rất thương tâm làm Sở Việt Trạch đột nhiên cảm thấy mình quá nghiêm khắc với cậu. Hắn vuốt vuốt lưng Tiểu Bạch nhắc nhở cậu như đang ăn ủi con trai:

"Lần sau không được đi chơi mà không báo trước nữa biết chưa? Ta sẽ lo lắng."

Tiểu Bạch gật đầu nhỏ sau đó lấy ra trong áo một cuộn giấy nhỏ đưa cho Sở Việt Trạch, chính là tờ giấy vừa nhặt được ở hẻm nhỏ kia.

"Cho ngươi, là thư tín của người Triệu. Ta bất gặp hắn trong ngõ Thanh Oa, là một nam nhân đeo mặt nạ gầy yếu hơn ngươi một chút, trên người còn có vết thương bị mũi tên bắn trúng ở vai trái chắc chưa chạy xa đâu. Ngươi đừng cấm ta ăn kẹo được không?"

"Được rồi, tạm tin ngươi tiểu không lương tâm."

Sở Việt Trạch nghe đến đây cũng nghiêm túc lên hắn nhìn thấy Tiểu Bạch không nói dối vả lại hai người có khế ước ai sẽ đi làm hại người của mình cơ chứ. Bởi vì là nô ɭệ của miêu yêu và do đợi song tu lần trước nên hắn cũng có thể nhìn thấy chữ được ngụy trang do mực đặc chế. Bên trong đại khái viết sẽ nội ngoại hợp tác phá hủy thành trì biên cảnh do hắn bảo vệ này sao đó dẫn quân đánh vào nước Sở.

Ở đây đã có nội gián chỉ sợ đã không còn an toàn nữa rồi. Ánh mắt của Sở Việt Trạch càng ngày càng thâm sâu cùng lạnh nhạt hắn nhẹ nhàng chạm vào mái tóc trắng của Tiểu Bạch bảo cậu về phòng ngủ trước sau đó bí mật cho người mời những thuộc hạ mà hắn tín nhiệm tới bàn bạc cả một đêm.

Biên quan có gián điệp từ lâu Sở Việt Trạch không phải không biết, thậm chí hắn đã có đối tượng nghi ngờ rồi chẳng qua không nắm được thóp, hiện tại đối phương có sơ hở phải lập tức bóp chết. Chỉ có thành công không có thất bại nếu không sẽ rút dây động rừng sau này chỉ sợ sẽ không có cơ hội.

"Vậy điều tra từ Nhạc gia đi."

Sở Việt Trạch chọn Nhạc gia khai đao, hắn muốn một lần giăng lưới tóm gọn cả lũ bán nước không thể sảy ra sơ xuất nên lần này Sở Việt Trạch sẽ đích thân tự mình kiểm tra.

Mới sáng sớm đội ngũ kiểm tra đã đến trước cửa Nhạc phủ, Nhạc gia là một thế gia tồn tại đã lâu đời ở Sở quốc mấy đời trước còn có công hộ quốc tuy nhiên mấy đời này Nhạc gia suy thoái nhân tài cũng chả còn mấy người. Sở hoàng chướng mắt bọn họ nên đã đuổi Nhạc gia đến biên quan, tuy không được lòng vua nhưng Nhạc gia cắm rễ ở Sở quốc cũng đủ lâu rất khó loại bỏ tận gốc

"Tướng quân thỉnh, không biết hôm nay ngài đến đây làm gì."

"Không có gì chỉ là nghe nói có nội gián chạy vào Nhạc phủ, bản tướng muốn tới kiểm tra Nhạc đại nhân còn có gì muốn hỏi không."

Sắc mặt Nhạc Khiêm nghe đến đây đã có chút biến sắc nhưng rất nhanh lại được che giấu đi bởi khuôn mặt tươi cười của lão ta.

Sở Việt Trạch hạ lệnh gọi toàn bộ nam nhân trong phủ ra ngoài để người của hắn kiểm tra lại để các nữ quyến vào phòng gọi ma ma xoát người, xoát phòng. Nhạc Khiêm nghe thấy vậy thì cảm giác bất an càng cao ông ta giả bộ bình tĩnh nhưng trên mặt đổ đầy mồ hôi, lão cứ luôn nhắc nhở mình đồ vật đã giấu kĩ rồi không thể bị phát hiện được. Nhưng lão không ngờ tới người bí mật đưa thư cho lão và người Triệu quốc đã bị lộ rồi!