Chương 5: Thẩm Bạch

Đợi mãi chưa thấy Sở Việt Trạch trả lời Tiểu Bạch lại biến thành mèo định đi ra ngoài tìm cái gì ăn tạm, chân nhỏ vừa bước khỏi lêu cậu lại bị hắn ôm lên một lần nữa được đưa trở lại giường ngủ.

"Việc hôm qua cảm ơn ngươi."

"Ừ không cần khách sáo dù sao ngươi cũng là nô bộc của ta song tu một chút cũng không sao. Sở Việt Trạch ta muốn ăn cá!"

"Song tu! Con mèo nhà ngươi..."

"Ngươi nghĩ cái gì vậy hả không phải loại song tu đấy!"

Tiểu Bạch tất nhiên hiểu song tu mà Sở Việt Trạch nói là kiểu gì, mặt cậu đỏ bừng lên.

Sở Việt Trạch biết là hắn hiểu sai cũng đã chấp nhận được việc mình là nô tài của người khác, không có quá nhiều phản ứng dữ dội như lúc nãy nữa, hắn nhìn Tiểu Bạch sau đó thở dài.

"Thân phận con người của ngươi bị lộ rồi không thể hóa hình yêu được biết chưa."

"Tại sao?"

"Không được chính là không được từ nay về sau không được tùy tiện biến đổi nữa. Hình dạng người của ngươi bị thái y thấy rồi, ngươi không biết quanh đây đều có rất nhiều lính đi tuần tra rất dễ lộ thân phận ngươi là yêu quái. Từ nay không được biến đổi dạng mèo nữa sẽ có người hoài nghi."

"Ồ, ta biết rồi."

Tiểu Bạch uể oải ủ rũ thế là từ hôm nay cậu không được chạy lên mái nhà tắm nắng nữa rồi. Buồn đến mức cá cũng không thèm nữa, Tiểu Bạch nhìn nhìn cái chân nhỏ của mình thở dài khi hóa hình đuôi và tai còn có thể giữ được còn chân nhỏ thì không.

"Ngoan mau biến lại đi."

Tiểu Bạch biến lại thành người, cậu đột nhiên không muốn ở đây nữa, nhân gian tuy phồn hoa náo nhiệt nhưng vẫn không thoải mái bằng ở nhà. Nhưng Tiểu Bạch không biết đường về phải làm sao?

"Vậy gọi ta là Thẩm Bạch đi, không phải con người ai cũng có tên sao."

"Ừ, Thẩm Bạch."

Tiểu Bạch lại tự nhiên lên giường của Sở Việt Trạch ngủ như không có việc gì, Sở Việt Trạch vì cảm thấy có chút áy náy đối phương vì hắn mới lộ hình người nên cứ để cậu ngủ còn mình ngồi trên ghế qua đêm.

"Sở Việt Trạch ta muốn ăn cá, ngươi giậy mau!"

Trời vừa tờ mờ sáng Tiểu Bạch đã lay gọi Sở Việt Trạch thức giấc, giữ hình người lâu tiêu tốn năng lượng cũng không nhỏ. Tiểu Bạch rất nhanh đã hơi đói, cậu gọi đến lần thứ ba Sở Việt Trạch mới tỉnh. Giọng nói trầm của Sở Việt Trạch kèm theo chút khàn khàn do mới ngủ giậy rất câu nhân, nhưng Tiểu Bạch nào có để ý cậu chỉ muốn ăn cá thôi.

"Dậy sớm vậy lấy đâu ra cá cho ngươi?"

"Trời sáng rồi mà."

Đôi co mãi Sở Việt Trạch cũng chịu thua, hắn chỉnh lại trang phục sau đó phân phó người chuẩn bị bữa sáng.

Lại gọi thêm một người tới may đo y phục của cậu, sau đó mới đi làm việc của mình.

Thẩm Tiểu Bạch ăn no theo thói quen ngồi liếʍ tay vừa ăn cá bị Sở Việt Trạch nhìn thấy. Hắn vốn là người có một chút tính khiết phích ( bệnh sạch sẽ) nên vô cùng khó chịu.

" Không được liếʍ, lại đây rửa tay."

"A ta quên mất."

Thói quen lâu năm vẫn rất khó bỏ. Mãi đến nửa buổi sáng các thị nữ mới dẫn thợ may đo đến, bọn họ nhìn thấy Tiểu Bạch thì tình mẫu tử lại nổi dậy muốn mang về làm con trai mà yêu thương cưng nựng, có người mặt đỏ bừng. Nhưng bọn họ đều biết cậu không phải người mà bọn họ với được, cả phủ tướng quân đang đồn ầm lên cậu là phu nhân mà Sở tướng quân mang về.

Chính mắt Tôn thái y nhìn thấy hai người ôm nhau ngủ còn có thể là giả sao.

Thị nữ dẫn thợ đến hành lễ với Tiểu Bạch sau đó bắt đầu làm việc, một người đến lấy số đo trên cơ thể cậu. Cái eo bé xíu bị y phục rộng lớn che mất lộ ra ước chừng một bàn tay cũng nắm được hết, các chỉ số đều vô cùng hoàn hảo.

Số đo đã lấy xong rất nhanh y phục cũng đã có toàn bộ đều được làm từ loại gấm cao cấp trong kho. Sở Việt Trạch ở thư phòng nhận được tin cũng về xem, chủ yếu hắn không yên tâm mấy thị kia giúp cậu thay y phục sợ mèo ngốc sẽ làm lộ bí mật.

" Tướng quân, Thẩm công tử chúng nô tì xin cáo lui."

"Tiểu Bạch thử y phục của ngươi đi."

"Ta không biết thay, y phục của mấy người các ngươi rắc rối lắm."

"Lại đây, ta...Ta thay cho ngươi."

Tiểu Bạch ngoan ngoãn lại gần, Sở Việt Trạch cũng bắt đầu cởi. Kì thật Tiểu Bạch đang mặc áo trong của hắn chỉ cần kéo dây y phục 1 cái nó sẽ chẳng che được gì, tay Sở Việt Trạch run run hắn từ từ cởi y phục ra thân thể nõn nà cũng lộ trong không khí. Thân thể nhỏ nhắn của cậu bị nhìn không xót một chút nào, hắn lấy y phục trên bàn thay cho cậu. Y phục cắt may vừa người tôn lên vòng eo nhỏ xíu, nhìn cậu bé bé nhỏ nhỏ mà chân lớn lên cũng rất thon dài, dù ngoài mặt không có gì nhưng tai Sở Việt Trạch đã đỏ hết rồi. Tim hắn đập nhanh hơn mọi ngày, có cảm giác gì đó rất khó miêu tả trong lòng hắn, làm tim hắn có chút ngứa.