Chương 24: Hôn ước

"Hắn khỏe rồi nhưng không muốn gặp người lạ để hôm khác đi."

"Được rồi vậy ta về đây."

Sở Việt Trạch có một chút suy đoán nhưng rất nhanh hắn đã loại bỏ cái suy nghĩ điên rồ ấy ra khỏi đầu, sao có thể như vậy được cơ chứ. Bây giờ không phải là lúc suy nghĩ linh tinh hắn phải về quỳ tiếp thôi.

...

Vì Sở hoàng hạ lệnh phải hoàn thành và tổ chức hôn lễ trong năm ngày nên cả phủ bây giờ đều rất bận rộn, hạ nhân làm việc chạy đi chạy lại cả ngày trang trí phủ đệ.

Sở Việt Trạch không quan tâm đến chuyện đó bây giờ hắn cần tìm cách thoát khỏi mối hôn sự này, mấy hôm trước sau khi đẩy Tiểu Bạch xuống hồ mà không bị trách phạt càng làm cho Triệu Diễm An được nước lấn tới cô cho rằng đó chính là Sở Việt Trạch không nỡ phạt cô ta nên mấy hôm sau ngày nào cũng quấn lấy hắn.

Sở Việt Trạch sau hai ngày bị làm phiền cảm thấy Triệu Diễm An này quá phiền phức cần diệt trừ gấp. Cũng may hôm sau cô ta cũng bận không tới làm phiền nữa, bên phía Tô thượng thư cũng đã có phản hồi rồi.

Ông ta đồng ý sẽ hợp tác với Sở Việt Trạch với một yêu cầu gì đó mà Sở Việt Trạch chưa rõ và sẽ xin hủy bỏ mối hôn sự này cho hắn.

Sở Việt Trạch đạt được mong muốn đã lôi kéo được Tô thượng thư rồi, nhưng mối hôn sự này hắn vẫn không thoát được mà chỉ lùi thời gian lại lùi về hai ngày sau mà thôi.

Cũng lúc đó Sở Việt Trạch đã biết được yêu cầu của Tô Dịch Kiến, đó chính là để Tô Nhiễm làm trắc phi của hắn cùng ngày gả về vương phủ.

Tô thượng thư để đích nữ hạ thấp thân phận gả đi làm Sở Việt Trạch rất bất ngờ, nhưng điều đó lại làm hắn khó sử.

Tô thượng thư đã là người của hắn, thuyền cũng đã lên việc cũng đã làm không thể chối cãi.

Sở Việt Trạch chỉ tưởng tượng đến phản ứng của Tiểu Bạch thôi mà cũng biết nó như thế rồi. Cuối cùng hắn vẫn không thực hiện được mong ước của cậu, đã vậy còn một lần thành hôn với hai người. Mong là Tô Nhiễm không phiền như Triệu Diễm An không cuộc sống sau này của hắn chắc chắn sẽ tiêu mất.

Sở Việt Trạch quyết định không giấu Tiểu Bạch nữa, có giấu cũng giấu không nổi.

Tin tức được truyền ra làm náo loạn cả kinh thành, Minh vương vừa về kinh thành đã có hai đại mỹ nhân bầu bạn làm ai cũng ghen tị. Tin tức đến tai Triệu Diễm An làm cô ta tức điên lên đập phá đồ đạc.

"Không thể nào!"

"Muội bình tĩnh đi, Sở Việt Trạch chưa chắc đã thích con gái của Tô Dịch Kiến."

Phải Sở Việt Trạch là của cô ta sao có thể thích người khác, ngày đại hôn hắn nhất định sẽ đến phòng tân hôn động phòng hoa chúc với cô!

...

Sở Việt Trạch đứng trước cửa phòng của mình mà không dám vào, hắn không biết phản ứng của Tiểu Bạch sẽ dữ dội đến mức nào.

"Tham kiến vương gia, ta mang canh gà hầm nhân sâm đến cho Thẩm công tử."

"Để đó cho ta."

Sở Việt Trạch cầm bát canh mở cửa vào phòng, Tiểu Bạch đang nằm đọc thoại bản trên giường thấy hắn mang canh vào thì chán nản.

"Sao ngày nào cũng canh gà hầm nhân sâm thế, ngươi nghèo lắm à."

"Ừ nuôi ngươi hết tiền rồi."

Sở Việt Trạch cất cuốn thoại bản đi, lại một hồi cho ăn mệt mỏi, rõ ràng ban đầu còn thề sống thề chết sẽ không hầu hạ con mèo này thế mà qua một năm lại tự phục vụ người ta như đã quen lắm vậy.

Sở Việt Trạch ôm Tiểu Bạch đi ngủ trưa hắn chần chừ một lúc rồi bắt đầu kể lại việc cho cậu nghe, hắn để ý mình càng kể thì Tiểu Bạch càng im lặng. Sở Việt Trạch có chút lo lắng.

"Ngươi chịu khổ một chút được không, ta không còn lựa chọn nào khác. Đợi ta nắm được ngôi vị hoàng đế, ta sẽ đưa ngươi lên làm hoàng hậu."

Phản ứng lần này của Tiểu Bạch hoàn toàn khác so với dự đoán của Sở Việt Trạch. Cậu không làm ầm ĩ lên nữa. Nhưng vì Tiểu Bạch nằm quay lưng về phía Sở Việt Trạch nên hắn nào biết cậu nhóc này khóc rồi!

Đợi Sở Việt Trạch nghe được tiếng động hắn mới quay người cậu lại lúc đấy mới thấy Tiểu Bạch đã khóc tèm lem cả rồi, nước mắt làm ướt cả gối và tóc. Từng giọt nước mắt như ghim sâu cào trái tim của hắn.

Sở Việt Trạch đau lòng hôn lên mắt của cậu trong lòng tự nhủ bản thân phải cố gắng vì tương lai của cả hai.

"Xin lỗi Tiểu Bạch ta phải kết hôn khi chưa được ngươi đồng ý, xin lỗi."

Thật ra Tiểu Bạch chỉ nghe được trọng tâm là hắn muốn lấy hai người thôi, cậu buồn nhiều hơn là tức giận nếu hắn không nói cho cậu biết cậu sẽ thật tức giận nhưng hôm nay Sở Việt Trạch lại không giấu cậu...

Nếu hắn muốn vậy để hắn lấy đi, cậu mới chính là chủ nhân của Sở Việt Trạch không đến lượt hai ả đàn bà kia động vào, bọn họ chỉ là trên danh nghĩa mà thôi.

"Mấy ngày này ta sẽ về rừng trúc."

"Hả, cái gì?"

"Ngày đại hôn của ngươi ta sẽ về rừng trúc ở mấy hôm, không lễ ngươi muốn ta nhìn ngươi động phòng với người khác à?"

"Có chết ta cũng không động phòng với họ!"

"Hừ, xem như ngươi biết điều."