Chương 23: Sở Việt Tuân

Nếu không phải kháng chỉ là tội chết Sở Việt Trạch thật muốn đốt luôn thứ này đi, Tiểu Bạch mà biết kiểu gì cũng lại bỏ nhà đi chốn cho mà xem hắn còn lạ gì tính cách của cậu ấy nữa.

"Thẩm Bạch tỉnh chưa?"

"Thưa vương gia đã tỉnh từ một canh giờ trước rồi... Nhưng Thẩm công tử không chịu ăn gì hết."

"Lui xuống đi."

"Vâng."

Sở Việt Trạch vừa mở cửa đã suýt bị gối đập thẳng vào mặt cũng may hắn nhanh hơn một chút.

"Tỉnh rồi à, sao lại không ăn sáng thế."

"Quỳ xuống."

"Được, được ta quỳ bình tĩnh đi."

Sở Việt Trạch đi đến chỗ Tiểu bạch quỳ xuống bên giường nhìn gương mặt trẻ con của Tiểu Bạch. Hắn biết Tiểu Bạch tức giận vì hắn không cứu cậu lúc gặp nguy hiểm.

Tiểu Bạch ngoảnh lại nhìn Sở Việt Trạch sau đó cắn thật mạnh vào cổ của hắn, mãi đến khi miệng cậu toàn là vị máu mới nhả ra. Vết răng nanh in sâu vào trong gia thịt mà Sở Việt Trạch vẫn như không có gì.

"Lần sau ngươi đến muộn thế ta nhất định sẽ ăn ngươi. Đã rõ chưa?"

"Ừ, lần này ta sai."

Sở Việt Trạch biết mình là nô tài của Tiểu Bạch, không bảo vệ được chủ tử là lỗi của hắn, mạng này là cậu cứu, cả thân xác và linh hồn của hắn đều thuộc về cậu. Hắn thấy mình thật vô dụng!

Tiểu Bạch chỉ là một tiểu yêu chưa hiểu hồng trần tu vi lại không cao nay bị hại càng là nguyên khí đại thương cần tu luyện thêm nhiều thời gian.

"Tiểu chủ tử đã đói chưa, ta mang điểm tâm cho ngươi ăn đây. Yên tâm ta đã ăn thử rồi loại bánh này ngon nhất, đừng giận ta được không."

"Hừ, tạm tha cho ngươi!"

Tiểu Bạch lại bị đồ ăn mua chuộc rồi, quả nhiên vẫn không đấu lại Sở trà xanh mà. Sở Việt Trạch dỗ được bạn nhỏ thì thở dài nhẹ nhõm, quả nhiên mèo con vẫn thật dễ dụ. Dấu răng Tiểu Bạch cắn nhìn có vẻ đau nhưng cũng chỉ như muỗi đối với hắn.

Sở Việt Trạch đứng dậy nhưng lại bị Tiểu Bạch đánh một cái.

"Sao thế?"

"Ai cho ngươi đứng dậy, quỳ xuống."

"Ngươi ngang ngược quá rồi nhé mèo con."

Sở Việt Trạch túm lấy tay của Tiểu Bạch đè cậu xuống giường. Hắn cúi người hôn lên môi của Tiểu Bạch cướp đoạt không khí của cậu, Tiểu Bạch vùng vẫy muốn thoát nhưng tên này nặng như trâu vậy hắn đè lên người cậu làm cậu không thoát nổi.

Một lúc sau khi hắn dừng lại thì mới thấy Tiểu Bạch khóc rồi, cậu lại cảm nhận được sự khó thở ấy, rất đáng sợ.

Sở Việt Trạch bên ngoài thì bình tĩnh làm mọi người phát bực nhưng Tiểu Bạch cứ như khắc tinh của hắn vậy, nhìn thấy thế hắn cũng luống cuống không biết nên làm thế nào.

"Chủ tử Liêu vương tới rồi."

"Bảo huynh ấy đến thư phòng đợi ta."

Sở Việt Trạch chỉnh lại y phục sau đó đi đến thư phòng.

"Đợi một chút, tối về ta tạ lỗi với ngươi."

"Mau cút đi, hừ!"

Tiểu Bạch phồng má định lấy gối ném hắn nhưng nhận ra vừa nãy mình đã ném mất rồi, chọc cho Sở Việt Trạch buồn cười.

Lúc Sở Việt Trạch mở cửa thư phòng ra Sở Việt Tuân đã ngồi trong thư phòng dùng trà rồi, sắc mặt của hắn có vẻ không tốt lắm xem ra lại sảy ra rắc rối lớn rồi.

"Ca có chuyện gì vậy?"

"Dạo này ngươi làm việc hấp tấp quá đấy, Sở Hiện đã nghi ngờ và cho người theo dõi rồi hành động cẩn thận một chút."

Sở Việt Trạch chân dài bước mấy bước là tới bàn trà, hắn ngồi xuống thản nhiên uống trà như chưa có việc gì sảy ra

"Yên tâm đi, tên vô dụng đó không làm được trò gì đâu."

"Việt Trạch đừng khinh địch hắn không thể nhưng hoàng hậu có thể."

Sở Việt Trạch gật đầu đối phó cho qua, hắn mà không để ý kiểu gì Sở Việt Tuân sẽ càm ràm cả ngày cho mà xem. Tuy hai người là anh em song sinh nhưng ngoại hình chả giống nhau chút nào, tính cách lại càng như một trời một vực.

Sở Việt Tuân không có vẻ đẹp ma mị như Sở Việt Trạch thay vào đó có vẻ ôn hòa hơn.

Sở Việt Tuân lo lắng nhìn Sở Việt Trạch thì thấy dấu răng trên cổ hắn, cậu ta có vẻ rất ngạc nhiên khi thấy nó.

"Vết răng trên cổ ngươi là..."

"Không có gì chỉ là bị mèo con giận dỗi cắn cho một cái thôi."

Sở Việt Tuân càng ngạc nhiên tên hung thần ác sát này mà lại đi nuôi mèo sao? Làm sao có thể, tên này cùng lớn lên với hắn mà sao hắn lại không biết. Từ nhỏ nó đã không thích mấy con vật nhỏ mà giờ lại đi nuôi mèo, đây có còn là Sở Việt Trạch không?

"Thẩm công tử kia thế nào rồi?"

"không sao rồi, à chuyện lúc đó cảm ơn ca."

"Khách của ngươi à."

"Cái này... có chút khó nói."

Sở Việt Trạch tuyệt đối tin tưởng Sở Việt Tuân nhưng chuyện này quá quá kì là tốt nhất vẫn không nên nói thì hơn.

"Thôi bỏ đi, hắn ở đâu vậy ta đi thăm hắn.

Sở Việt Trạch đột nhiên cảm thấy ca ca của hắn có chút bất thường, tên này từ trước đến giờ đâu quan tâm chuyện gì sao hôm nay hỏi lắm thế? Đến hắn muốn cướp ngôi mà Sở Việt Tuân còn thờ ơ sao lại để ý đến Tiểu Bạch? Chẳng lẽ...

"Ngươi để ý đến hắn như vậy làm gì?"

"Nhìn ngoại hình lạ mắt thì hỏi thôi."

Chỉ đơn giản là vì ngoại hình kì là thôi sao?