Chương 25: Đạo sĩ bắt yêu

Sở Việt Trạch đã sắp xếp một ảnh vệ của mình bí mật đi Tiểu Bạch về rừng trúc, hắn có chút không yên tâm. Đường dài như vậy Tiểu Bạch lúc đi đều ngủ làm sao nhớ được hết mà đòi về một mình.

Tiểu Bạch từ lâu đã biết có hai người đi theo mình rồi, cậu đoán đó là ảnh vệ của Sở Việt Trạch đi theo nên cũng không quá bận tâm đến chuyện đó.

Vì có kẻ theo dõi nên không thể dùng linh lực được, Tiểu Bạch chỉ còn cách cưỡi ngựa mà thôi nhưng cậu đi chưa được nửa ngày đã thấy khó chịu. Yên ngựa thô ráp ma sát với đùi qua một lớp vải làm chỗ da non ở đùi bị cọ sát quá nhiều nên rất đau rát.

Tiểu Bạch thấy mình không thể cưỡi ngựa đi như vậy mà không dùng linh lực được, đã nửa ngày rồi với tốc độ này thì chỉ đến được ngoại thành thôi.

Cảm giác bị người khác theo dõi thật khó chịu, cái ánh mắt nóng rực của kẻ theo dõi cứ nhìn chằm chằm vào cậu không rời, dù đã mấy lần thử cắt đuôi nhưng vẫn không thành công. Tiểu Bạch quyết định sẽ nói thẳng với tên ảnh vệ kia, cậu tìm một chỗ vắng sau đó nói to:

"Ra đây đi mấy kẻ theo dõi, ta biết các ngươi đã đi theo ta cả chặng đường rồi."

Ảnh Thất đang định ra ngoài thì đã có một người khác mặc áo choàng kín mít cầm cây phất trần đi về phía Thẩm Bạch.

"Không giả vờ nữa à?"

"Hắn bảo ngươi đi theo ta sao? Nếu vậy thì về đi."

"Ồ, ta không biết hắn mà ngươi nói là ai cả, ta chỉ tới lấy đan dược của ta."

"Đan dược... Đợi đã chẳng lẽ ngươi là đạo sĩ."

Tên đạo sĩ kia gật đầu, vậy thì nguy rồi. Dù với con người Tiểu Bạch đã là con yêu quái mấy trăm năm tuổi nhưng đối với yêu quái thì chẳng khác nào của đứa trẻ yếu ớt cả, đã thế Tiểu Bạch nào có chăm chỉ tu luyện chỉ đi chơi suốt ngày nên miễn bàn thực lực có bao nhiêu yếu.

"Là miêu yêu à, thôi không sao tuy hơi yếu một chút nhưng luyện hóa ngươi ta sẽ làm được rất nhiều việc. Mau lại đây chịu chết đi!"

Ảnh Thất chỉ thấy tên đạo sĩ kia phất một cái một ánh sáng màu vàng đã phát ra từ đó sau đó đánh thẳng vào người Thẩm Bạch.

Ảnh Thất cũng biết một chút về mấy cái này, hắn chỉ không ngờ Thẩm Bạch lại chính là miêu yêu. Hắn thoắt ẩn thoắt hiện chắn trước mặt Tiểu Bạch ăn chọn một đòn của gã đạo sĩ.

Nhưng Ảnh Thất lập tức hộc máu, thân thể con người sao chịu được những thứ đó chứ.

"Sao không chốn tiếp đi. Các ngươi nghĩ mình là đối thủ của ta sao? Thật ngu xuẩn!"

"Ngươi là người của hắn?"

"Đúng vậy, vương gia phái ta đến bảo vệ ngài Thẩm công tử."

Tiểu Bạch nghiến răng nghiến lợi, lần này cậu xui rồi!

Hai đánh một nhưng tình hình không khả quan chút nào, Tiểu Bạch đã dùng hết linh lực của mình rồi còn Ảnh Thất đang nằm gục dưới đất. Một người một yêu bị đánh cho tơi tả, Ảnh Thất chỉ thấy được Tiểu Bạch bị tên đạo sĩ đánh ngất và lão ta đi về phía tây sau đó hắn cũng ngất đi.

Ảnh Thất bị đánh thức bởi ánh sáng mặt trời, ngày hôm nay đã là ngày thứ tư từ khi lão hoàng đế hạ lệnh thành hôn. Ảnh Thất bị đánh cho tơi tả, hình như hắn bị đánh gãy ba cái xương sườn, chân trái cũng bị trẹo và gãy tay phải. Nội tạng chắc cũng bị tổn thương ít nhiều rồi.

Ảnh Thất cố gắng đứng giậy nhiều lần nhưng đều thất bại, mãi một lúc sau mới tạm thời đứng vững. Hắn tìm một cành cây lớn miễn cưỡng chống gậy đi về phía Minh vương phủ, nhưng Ảnh Thất bị thương nặng đợi hắn vào được kinh thành thuê ngựa chạy về vương phủ đã là tối mịt.

Sở Việt Trạch vừa nhìn bộ dạng của ảnh thất đã biết có chuyện không hay sảy ra.

"Sao ngươi lại quay về, Tiểu Bạch đâu? Rốt cuộc sảy ra chuyện gì?"

"Chủ tử thuộc hạ vô dụng không bảo vệ tốt cho Thẩm công tử. Có một kẻ theo sau từ lúc đi khỏi vương phủ mà thuộc hạ không hề hay biết, lúc chúng ta đi đến ngoại thành thì lão đạo sĩ đó đã bắt Thẩm công tử đi rồi."

"Có biết đi đâu không."

"Về phía tây kinh thành."

"Ngươi đi trị thương trước đi còn lại ta sẽ giải quyết."

Sở Việt Trạch nhìn qua có vẻ rất bình tĩnh nhưng chỉ có hắn mới biết bản thân phẫn nộ đến mức nào, Tiểu Bạch bị một đạo sĩ bắt chứng tỏ thân phận của cậu bị lộ rồi.

Sở Việt Trạch tuy không chắc có đánh lại lão ta hay không, hắn mang ba Ảnh vệ sau đó cưỡi ngựa đi về phía tây kinh thành.

"Đứng lại!"

"Ca ngươi cản ta làm gì, ta đang có chuyện gấp."

"Thời gian này ngươi không được đi đâu hết."

"Ta biết, nhưng Tiểu Bạch đang gặp nguy hiểm ta phải đi cứu hắn."

"Để đó cho ta, ngươi mà đi thì bao nhiêu công sức của ngươi đều đổ sông đổ bể hết!"

"có mất hết ta cũng phải đi!"

Sở Việt Tuân tát Sở Việt Trạch một cái tên điên này có biết lão hoàng đế đang nhìn chằm chằm hắn không mà giám làm vậy.

Sở Việt Trạch cũng biết hắn quá nóng vội không suy nghĩ kĩ.