Chương 12: Nhạc Giai Kỳ bỏ chốn

Lúc Sở Việt Trạch cởϊ qυầи ra chuẩn bị làm đến bước cuối cùng thì thuộc hạ thân cận tốt của hắn đến làm phiền.

"Tướng quân thuộc hạ có việc cần báo cáo...Nhạc...Nhạc đại công tử...Nhạc Giai Kỳ bỏ chốn rồi!"

"Từ bao giờ."

"Hình như là chưa nay, nghe mấy người quay về bao tin nói hắn và mấy tên khác đánh gục vài người của ta rồi bỏ chạy rồi. Có Nhạc khiêm ở lại giữ chân nên vẫn chưa tìm được... Là bọn thuộc hạ thất trách mong chủ tử tha thứ."

"Một lũ vô dụng, cút đi ta sẽ đích thân xử lý sau."

Sở Việt Trạch bực bội, đứng dậy nói vọng ra ngoài, dọng hắn nghe có vẻ rất tức giận như sắp gϊếŧ người vậy. Súng đã lên nòng, tên đã lên cung mà không thể bắn ra quả thực rất khó chịu.

Sở Việt Trạch mặc lại quần áo cho cả hai sau đó đi ra tủ cầm lấy một cái khăn trở về giường lau tóc còn đang ướt cho Tiểu Bạch rồi đi đến thư phòng. Vì đại sự còn chưa thành mà bị người phá rối nên sắc mặt Sở Việt Trạch hết sức khó coi, cả thư phòng tràn ngập không khí căng thẳng không ai dám nói câu nào.

Mấy người các ngươi đi lãnh phạt hết đi, không tìm được hắn thì cắt một năm bổng lộc! Có mấy người mà cũng không trông được."

"Rõ."

Trời đã gần sáng Sở Việt Trạch vẫn chưa ngủ hắn còn đang ngồi suy nghĩ về việc này. Tên Nhạc Giai Kỳ này quả nhiên mới là người trực tiếp cùng người Triệu giao dịch, Nhạc gia vừa đổ vỡ đã chạy thoát được khỏi lòng bàn tay của hắn. Phải biết rằng tuy Sở Việt Trạch hắn không đích thân áp giải Nhạc gia về kinh thành nhưng người mà hắn sắp xếp đi đưa người về kinh đều là thuộc hạ thân cận võ công khỏi phải bàn đều rất cao cường. Vậy mà Nhạc Giai Kỳ này có thể không một chút khó khăn chạy ra ngoài có khả năng là vẫn có người giúp đỡ!

"Sở Việt Trạch."

"Sở Việt Trạch mau tới đây."

Tiểu Bạch từ trong lều vải gọi vọng ra ngoài, giọng nói vẫn còn mang theo chút buồn ngủ. Cậu vừa mới tỉnh giấc đầu đã rất đau đã thế môi còn sưng tấy đau hơn, trên người cậu toàn mấy vết đỏ đỏ tím tím nhỏ như muỗi đốt vậy ngực cũng rất khó chịu. Chẳng lẽ tối qua ai nhân lúc cậu ngủ say mà đánh cậu à?

"Trời đã sáng đâu, hôm nay không ngủ nữa à?"

Tiểu Bạch lắc đầu giơ hai tay lên đòi kéo dậy.

"Sở Việt Trạch ta bị đánh."

"Ai đánh được ngươi?"

"Ta không biết, bây giờ đầu đau, miệng cũng đau, trên người ta còn đầy vết thương đây này. Sao tối qua ngươi không bảo vệ ta... Đợi đã không phải người đánh ta là ngươi chứ."

Tiểu Bạch vừa cáo trạng vừa kéo quần áo ra trên đó toàn là vết tích của Sở Việt Trạch tối qua thảm không nỡ nhìn. Trên người cậu đầy dấu vết đến cả chân cũng không tha, thảm nhất vẫn là ngực đi hai đóa hoa nhỏ bị giày vò từ màu hồng phấn sang đỏ bừng sưng to rất đau. Sở Việt Trạch nhìn cơ thể cậu cùng gương mặt buồn ngủ đầu tóc rối kia cảm thấy có chút chột dạ.

"Chúng ta đã kí khế ước chủ tớ, ta không thể đánh ngươi thành như vậy."

Chỉ làm ngươi thôi. Sở Việt Trạch âm thầm bổ sung trong lòng hắn đưa tay kéo luôn Tiểu Bạch vào trong lòng mình , Tiểu Bạch đẩy hắn ra, mùa hè ở đây nóng chết đi được vậy mà tên điên này còn muốn ôm ấp.

"Chê ta à, sao lúc trước thích lắm mà."

"Có quỷ mới thích ngươi, đừng tưởng mình đẹp mà thích làm gì thì làm nhá."

Sở Việt Trạch đứng dậy lấy lược trên bàn rồi quay lại chải tóc cho Tiểu Bạch, hắn nhẹ nhàng cầm lọn tóc lên đưa lên mũi ngửi sau đó cầm lược nghiêm túc chải tóc cho cậu.

"Tối qua ngươi uống nhiều rượu như vậy không đau đầu mới là lạ. Lần sau không được uống nhiều như vậy nữa biết chưa."

"Ngươi nhẹ một chút ta đau."

Sở Việt Trạch vừa mới chải tóc xong cho Tiểu Bạch thì cậu lại nằm xuống nói là muốn ngủ tiếp. Sở Việt Trạch thấy vậy có chút tức giận cũng nằm xuống mặc cho cái nhìn đầy nghi hoặc của Tiểu Bạch nhắm thẳng vào mình.

"Ngươi không đi làm việc à, sao lại nằm ở giường ta?"

"Đêm hôm qua bận việc không nghỉ ngơi được, vả lại đây là giường của ta mà."

Tiểu Bạch mặc kệ hắn vừa nhắm mắt đã ngủ, Sở Việt Trạch đợi một lúc nghe thấy tiếng thở đều đều hắn mở mắt ra quay sang ôm cậu rồi cũng ngủ luôn. Mãi đến giờ mão mới có một thị nữ cao trong, nàng là thị nữ phục vụ cho Tiểu Bạch tiến vào gọi y dùng bữa sáng. Hôm nay lại khác nàng tận mắt nhìn thấy tướng quân và phu nhân tin đồn của ngài ấy Thẩm Bạch đang ôm nhau ngủ!

Quả nhiên tin đồn là thật, nàng nhẹ nhàng lui ra ngoài hớn hở chia sẻ tin vui với mấy tỷ muội khác.