Chương 13: Chiến tranh

Hết tin Nhạc Giai Kỳ bỏ chốn lại đến tin Triệu quốc chuẩn bị đánh Sở quốc đạo gần đây Sở Việt Trạch bận tối ngày không có nổi một chút thời gian rảnh rỗi. Trời đã về thu thời tiết hanh khô dẫn đến ở khắp nơi đã bị cháy mất rất nhiều lương thực, người chết khắp nơi vì đói vì bệnh trong tình hình như thế số lương thực mà kinh thành đưa tới biên cương rất ít thậm chí nhiều lúc không có.

Cứ như thế này Sở quốc chắc chắn chưa đánh đã thua, Sở Việt Trạch hết cách chỉ có thể tập trung nhân lực tập luyện tìm cách đánh lui quân Triệu may ra mới có đường thắng.

Ngày 10 tháng 8 Sở Việt Trạch đích thân mang quân ra chiến trường, hàng vạn binh sĩ chia theo hai hướng được trang bị mũ giáp nối nhau ra biên giới giữa hai nước. Tiểu Bạch không được đi theo chỉ có thể ở lại doanh trại ngốc cả ngày, nhân lúc binh sĩ nước Triệu không đề phòng Sở Việt Trạch mang quân đến đánh.

Hai bên đánh nhau ngươi chết thì ta sống suốt hai tháng liền hàng ngàn binh sĩ tử trận đầy chiến trường thảm khốc. Tình hình rất căng thẳng thậm chí máu của những người bị thương đã nhuộm đỏ hết các khúc sông. Chiến loạn sảy ra máu chảy thành sông, người ngựa tổn hại nhiều vô kể. Cũng từ đấy dịch bệnh bùng phát khắp nơi.

Tiểu Bạch lúc này không ngồi yên được nữa. Tuy cậu là yêu quái nhưng cũng nhìn nổi cảnh chết chóc như vậy thế là cậu chốn ra ngoài sau đó theo lời của người khác và chí nhớ của mình đi đến rừng trúc nhờ đại sư phụ giúp.

Hoắc Vận là một đại xà yêu sống lâu năm lại có đam mê với y học, cậu từ nhỏ ở cùng y nên y thuật của Tiểu Bạch cũng rất khá nhưng chưa đủ để sử lý đại dịch phức tạp có quy mô lớn như vậy. Lần này đến đây Tiểu Bạch muốn mời hai người ra ngoài chữa bệnh cho bách tính giúp nô tài của mình lấy được lòng dân. Một phần là vì cậu muốn chơi với tiểu sư phụ.

"Sư phụ con về rồi, người có ở nhà không."

"Về rồi à."

Hoắc Vận đang ngồi nhặt thảo dược ở sân ngẩng đầu lên cũng chẳng bất ngờ lắm. Vì đã vào rừng trúc nên Tiểu Bạch chả lo nữa vô tư biến về hình mèo, cậu chạy lại chỗ Hoắc Vận.

"Y còn đang ngủ con nói nhỏ thôi. Sao có việc gì cần nhờ à? Hay con lại gây ra rắc rối gì rồi nên người ta đuổi về?"

"Mới không có, con ngoan như vậy ai nỡ đuổi con đi chứ."

Tiểu Bạch leo lên đùi của Hoắc Vận ngồi sau đó kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối cho đại sư phụ đáng tin cậy của mình nghe sau đó cầu sư phụ giúp mình nhưng hắn chỉ thờ ở đáp lại.

"Con hỏi y đi, tiểu sư phụ của con đi thì ta đi."

"Hì hì vậy người nhất định phải đi rồi."

Tiểu Bạch cười hì hì sau đó chạy vào trong nhà gỗ cách đó không xa, cậu lén lút đi nhẹ sau đó nhảy lên giường con hồ ly đang ngủ kia. Thẩm Thanh Di có vẻ rất mệt nên ngủ rất say đến đồ đệ cưng đến lúc nào cụng không nhận ra, Tiểu Bạch chán nản nằm nghịch chín cái đuôi xù xù của y rồi ngủ gật.

.....

"Tiểu sư phụ chúng ta ra ngoài chơi đi."

"Con mèo ngốc lại gây họa cho ai rồi?"

"Không có mà."

Tiểu Bạch dụi đầu vào người con hồ ly thì bị y dùng móng vuốt ghét bỏ đẩy ra. Tiểu Bạch phải năn nỉ mãi y mới cùng cậu ra ngoài chơi, Tiểu Bạch hớn hở khoe cùng Hoắc Vận tiểu sư phụ sẽ ra ngoài chơi... chữa bệnh với cậu sau đó cả hai lại đi chơi rong ruổi khắp rừng.

Tiểu Bạch ở lại rừng chúc chơi hai ngày sau đó dẫn sư phụ đi khám bệnh cho bách tính. Dù là đại dịch lớn nhưng không quá khó chữa chỉ là một số bệnh thông thường nhưng nặng hơn mà thôi. Với kiến thức uyên bác và dung mạo lạnh lùng của mình chẳng mấy Hoắc Vận đã chiếm được cảm tình của các cô nương trong thành, cả ngày đều có người tặng đồ làm Thẩm Thanh Di không vui suốt mấy ngày nay.

Nhưng Thẩm Thanh Di vẫn có sức quyến rũ hơn, hôm trước lúc Tiểu Bạch và Thẩm Thanh Di đi dạo phố nhỏ thì trời nổi gió rất lớn thổi bay cái đấu lạp trên đầu Thẩm Thanh Di đi làm mọi người nhìn thấy rõ được dung mạo của y. Từ hôm đó dù là nam hay nữ là già hay trẻ đều bị dung mạo của y câu mất hồn phách, tóc trắng mắt đỏ không phải người ở đây nhưng họ vẫn bỏ qua cái đó mà mê muội nhìn chằm chằm vào y mỗi khi ra đường.

Hoắc Vận nổi cơn ghen rồi hắn kéo y vào phòng rồi mở kết giới làm gì đó mà Tiểu Bạch không biết suốt ba ngày rồi cáo biệt về rừng trúc.

Vị thần y được Sở tướng quân mời về cứu dân chúng đã đi rồi nhưng tiếng tốt vang muôn nơi, Sở Việt Trạch ở chiến trường cũng bất ngờ nhưng hắn đoán có lẽ lề con mèo ở nhà giúp hắn đây mà.