Chương 11: Hoa điêu tửu

Sở Việt Trạch mang Tiểu Bạch về doanh trại thay y phục sau đó đội đấu lạp lên cho cậu. Hai ngươi cải trang bình thường một chút rồi ra hội chơi, nhân gian rực rỡ đầy sắc màu hiện ra trước mắt hai người. Dòng người khá đông đi lại nhộn nhịp khắp nơi trên con phố nhỏ đều được thắp lên ánh đèn vàng ấm áp xóa tan cái lạnh của thời tiết khắc nghiệt ở biên cương.

"Oa nhiều đồ ăn ngon quá!"

"Đồ mèo lười ham ăn, đi thôi hôm nay ta mời ngươi ăn món ngon."

Tiểu Bạch vui vẻ kéo tay Sở Việt Trạch đi đến gánh hàng đồ ngọt chọn mấy loại kẹo mà mình thích sau đó dùng ánh mắt lấp lánh nhìn hắn. Sở Việt Trạch có chút không muốn mua hôm nay cậu đã ăn quá nhiều đồ ngọt rồi.

"Ăn nhiều đồ ngọt không tốt, lấy hai cái thôi."

"Ò, biết rồi."

Tiểu Bạch ngoan ngoãn gật đầu sau đó đặt lại mấy cái dù sao vẫn nên nghe theo hắn để dành bụng xíu ăn tiếp, hoàn toàn bỏ qua trọng điểm Sở Việt Trạch đã nói. Chơi một lúc Sở Việt Trạch mới dẫn Tiểu Bạch vào một tửu lâu.

"Hai vị khách quan muốn dùng gì?"

"Lấy mấy món ngon nhất ra đây là được...Cho thêm một vò rượu nữa."

"Được được."

Gã tiểu nhị thấy khách nhân hào phóng như vậy lập tức vui vẻ chuẩn bị, một lát sau một loạt các món ăn được mang ra. Đều là một số nổi tiếng ở các nơi như gà cung bảo, phật nhảy tường, sườn chua ngọt...

Tiểu Bạch vừa nhìn bàn thức ăn hai mắt đã lóe sáng lập tức bắt đầu ăn cơm. Sở Việt Trạch không ăn nhiều chỉ gắp mấy miếng rồi ngồi uống rượu.

"Ngươi uống gì vậy, ngon không."

"Rượu cay lắm ngươi uống được không."

"Uống được."

Sở Việt Trạch rót rượu vào chén cho cậu. Tiểu Bạch cầm chén rượu lên mùi thơm của rượu hoa điêu như câu lấy cậu, Tiểu Bạch một ngụm uống hết cả chén uống xong cậu vẫn muốn uống nữa nhưng Sở Việt Trạch không cho.

Nhưng Tiểu Bạch nào cam tâm cậu nhân lúc Sở Việt Trạch đi vệ sinh đã gọi một vò khác đến một mình uống hết. Sở Việt Trạch vừa vào đã thấy con sâu rượu gọi thêm một vò nữa hắn vội ngăn cản, trả xong ngân lượng Sở Việt Trạch mang người về phủ. Lúc đi thì hai người tỉnh táo lúc về thì một người say mèm rồi, cưỡi ngựa xóc nảy làm Tiểu Bạch say nôn hết ra người mình và Sở Việt Trạch. Chỉ thấy sắc mặt hắn tối sầm trông rất hung dữ.

"Chuẩn bị nước tắm cho ta."

"Vâng."

Thị nữ vừa ra khỏi đã run cầm cập tướng quân hôm nay thật đáng sợ làm bọn họ không dám chậm chễ lập tức chuẩn bị nước nóng, một lúc sau khi nước nóng được đổ vào thùng gỗ lớn Sở Việt Trạch cởi bỏ bộ y phục trên người của mình và Tiểu Bạch ra đặt cậu vào trong thùng nước rồi bản thân mới ngồi vào trong. Thùng gỗ để tắm có kích cỡ rất lớn nhưng chứa hai nam nhân có vẻ chật chội, mèo con đã say khướt mặc cho người sắp xếp dựa vào người Sở Việt Trạch.

Hắn dùng khăn cẩn thận cọ lên người cậu, chiếc khăn đi qua cái bụng nhỏ rồi lại xuống đôi chân dài nhỏ nhắn trắng nõn, từng giọt nước ấm trượt xuống theo tấm lưng mịn màng làm hết hầu Sở Việt Trạch lên lên xuống xuống. Hơi nóng tỏa ra khiến toàn căn phòng mờ ảo, tấm lưng ấm áp dựa vào lòng hắn, chủ nhân của tấm lưng còn bất cẩn động một cái ngồi lên cự long dưới thân hắn làm nó có dấu hiệu tỉnh giấc. Sở Việt Trạch thở dốc cố gắng kiềm chế ham muốn của mình tắm rửa nhanh nhất có thể.

Sở Việt Trạch chật vật tắm rửa xong cho cả hai sau đó vớt Tiểu Bạch ướt sũng lên quấn khăn vào người cậu. Tắm qua một lần làm Tiểu Bạch tỉnh táo hơn một chút không ngủ nữa mà chuyển qua quậy phá, nới linh tinh.

Dưới tác dụng của rượu Sở Việt Trạch cuối cùng cũng không khống chế nổi nữa, hắn ôm cậu đến chiếc giường lớn, quả thực hắn có cảm giác đối với Tiểu Bạch chỉ là trước đây chưa nhận ra mà thôi.

Sở Việt Trạch cởi chiếc khăn kia ra ngón tay hắn men theo từng đường nét khả ái trên luôn mặt cậu, từ đôi mắt đang nhắm lại với hàng mi dày và cong xuống tới cái mũi cao, lướt qua bờ môi căng mọng rồi trượt xuống cằm, ngón tay thon dài theo xương quai xanh mà sờ khắp người cậu.

Tiểu Bạch mơ hồ kêu nhỏ mấy tiếng, yết hầu Sở Việt Trạch lăn lộn mấy cái hắn cúi người hôn lên cổ Tiểu Bạch rồi từ từ lan ra xung quanh để lại vệt đỏ trên làn da trắng nõn, Sở Việt Trạch nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi Tiểu Bạch cắи ʍút̼ cánh môi mỏng manh, lưỡi của hắn cũng bắt đầu xâm chiếm khoang miệng cậu cướp đoạt không khí bên trong, Tiểu Bạch bị chặn miệng chỉ có thể nhỏ động rêи ɾỉ không thành tiếng.

Trán Sở Việt Trạch đẫm mồ hôi chỉ khi Tiểu Bạch sắp không thở nỗi nữa hắn mới buông tha cho cái miệng nhỏ của cậu. Không chỉ vậy hắn còn cúi xuống ngậm lấy đóa hoa nhỏ hồng phấn trước ngực Tiểu Bạch, hắn đưa tay xuống phía dưới, bàn tay to lớn thô ráp vuốt ve vòng eo mẫn cảm của cậu.

Dày vò Tiểu Bạch khóc thút thít do cảm giác xa lạ mang đến.