Chương 10: Thích khách

Hắn lưu loát dùng dao tách thịt cá ra khỏi xương như đã làm qua rất nhiều lần. Sau đó cho gia vị vào ướp cho vừa vặn rồi mang thịt cá đi tẩm qua một lớp bột. Bỏ miếng cá vào chảo dầu đang sôi sùng sục, tiếng xèo xèo vang lên trong căn bếp nhỏ. Vì lâu rồi không ai tới nên gia vị ở đây ít ỏi đến đáng thương, chiên giòn hai miếng cá lớn Sở Việt Trạch vớt miếng cá ra khỏi chảo rồi múc bớt dầu mỡ ra cho ớt vào phi thơm rồi cho cá vào đảo qua. Khi bên ngoài miếng cá bám đều mỗi lớp đầu ớt thì món ăn cũng hoàn thành.

Canh cá càng đơn giản hơn làm một lúc đã xong, nấu thêm vài món ăn kèm với cơm cũng rất nhanh, Sở Việt Trạch chỉ mất một lúc đã nấu xong.

Sở tướng quân đã làm được một mâm cơm đầy đủ, dù đã sang tháng tám thời tiết vẫn không mát mẻ hơn được chút nào sơn trang có nhiều cây cối cũng chỉ đỡ được một phần nhỏ.

Sở Việt Trạch vừa nấu ăn ở trong bếp nên rất nóng, hắn để hạ nhân mang thức ăn tới cái bàn cạnh cây to ở ngoài sân còn mình thì đi ra con suối phía sau tắm rửa. Nước ở đây chảy từ thượng nguồn về nên mát lạnh, trong vắt. Hắn cởi y phục ra chỉ mặc mỗi cái quần bên trong bước xuống suối, từng giọt nước bám lên cơ thể săn chắc của hắn sau đó lại theo từng khối cơ bụng rơi xuống nước.

Hàng năm thao luyện trên chiến trường khiến Sở Việt Trạch có một thân hình rất đẹp mỗi lần hắn về kinh tất cả các cô nương đều thẹn thùng nhìn hắn. Nếu không phải do tính cách lạnh lùng tàn nhẫn có lẽ từ khi cập quân đã có nhiều nhà đến cầu thân rồi.

Thay xong y phục Sở Việt Trạch gọi Tiểu Bạch tới ăn cơm trưa, con mèo này lại lười nữa rồi còn ra lệnh cho hắn ôm mình đi ăn cơm nữa.

"Ta không muốn đi, từ đây đến đó xa lắm mỏi chân."

"Có ăn cá không?"

"Ca ca tốt ngươi mang ta đi được không?"

Sở Việt Trạch lại đầu hàng trước sự làm nũng của Tiểu Bạch rồi. Hắn tiến lại gần một tay ôm lấy thiếu niên nhỏ chân dài bước có xíu đã đến bàn ăn, Tiểu Bạch vừa nhìn thấy thức ăn lập tức hứng thú bừng bừng. Tay nhỏ liên tục cắp miếng cá nóng hổi, cắn một miếng liền cảm nhận được vị ngon của thịt. Ngoài giòn trong mềm ăn rất ngon, canh cũng rất ngọt không còn mùi tanh của cá nữa.

Tiểu Bạch rất vui không ngờ Sở Việt Trạch lại nấu ăn ngon đến thế lần trước cứu hắn quả là không sai mà! Lần này cậu lời to rồi!

"Ăn từ từ thôi không ai dành với ngươi đâu."

Sở Việt Trạch bất lực nhìn mèo con ăn cá dầu dính đầy miệng làm cho môi cậu bóng loáng. Sở Việt Trạch nuốt nước bọt một cái lắc lắc đầu loại bỏ suy nghĩ kì lạ trong đầu hắn rồi cũng nghiêm túc ăn cơm...

Tiểu Bạch ăn no căng bụng mới dừng lại cậu ngồi im cho Sở Việt Trạch lấy khăn ướt lau tay, hắn xoa bệnh sạch sẽ không chịu được việc cậu cứ liếʍ tay nên mỗi lần ăn xong đều sẽ dùng khăn ướt lau tay cho cậu.

"Mau lên lát nữa trời tối cho ngươi đi hội chơi."

"Hội gì thế. Có kẹo sao?"

"Thất tịch đến rồi, chắc chắn có kẹo ngon cho ngươi."

Một người một mèo ở sơn trang cả ngày đến chiều tối mới quay về, đi được một lúc lâu cũng sắp đến nơi thì Sở Việt Trạch cảm thấy có gì đó khác lạ, dường như hắn nhận ra điều gì đó thúc ngựa chạy thật nhanh kéo theo Tiểu Bạch ngồi trên con ngựa khác suýt ngã. Cậu đang muốn trách Sở Việt Trạch sao lại làm vậy nhưng đúng lúc này một đám hắc y nhân từ bụi cây bên cạnh xông ra trên tay ai cũng cầm kiếm sắc bén bổ ngào vào bọn họ. Mấy thích khách này đều là người võ công không mấy cao cường, chắc khoảng năm người.

"Các ngươi là ai a?"

"Người lấy mạng của hai người!"

Tiểu Bạch vừa dứt lời một thanh kiếm đã chém tới trước mặt Sở Việt Trạch như dự đoán trước, hắc xoay người nhảy lên con ngựa của Tiểu Bạch dùng thanh kiếm trong tay chặn được nhát kiếm vừa rồi. Tiểu Bạch chưa kịp hoàn hồn đơ mất một lúc sau đó giơ tay đánh một cái thật mạnh vào ngực tên thích khách lao tới khiến hắn hộc máu lùi ra.

Nhìn Tiểu Bạch tuy nhỏ tuổi yếu đuối nhưng cậu đã sống rất lâu. Chung quy yêu quái đã hóa hình không phải thứ mà người của chút võ công động vào được, Sở Việt Trạch cũng có chút bất ngờ sau đó lại nhanh nhạy chém một nhát vào người một tên khác, mấy tên tép riu này không làm khó được cả hai chưa đầy một khắc hai người đã sử lý xong đám thích khách này.

Sở Việt Trạch cũng không giữ ai còn sống, hắn không muốn biết ai là người đã đứng sau vụ này dù sao người muốn gϊếŧ hắn cũng rất nhiều biết chỉ thêm đau đầu mà thôi.

Trong quá trình đánh nhau vừa nãy đã có một con ngựa sợ quá bỏ chạy rồi nên hai người phải cưỡi chung một con ngựa về thành.