Chương 9: Sơn trang

Hôm nay chính là thất tịch Sở Việt Trạch phá lệ nghỉ một ngày. Mới sáng sớm Tiểu Bạch đã ầm ĩ đòi hắn dẫn đi chơi hiếm khi Sở Việt Trạch được nghỉ nên hắn cũng đồng ý, hai người ngồi trên hai ngựa lông đen tuyền đi đến sơn trang. Sơn trang này do các vị vua đời trước làm đã lâu trên núi nên có chút cổ xưa bất quá không khí ở đó rất mát mẻ và cũng có rất nhiều loại trái cây.

Trên đường đi tới sơn trang Tiểu Bạch tò mò với mọi thứ, không phải trước đây cậu không được ra ngoài mà là do sự bảo vệ nghiêm ngặt quá mức của hai vị sư phụ cho nên ra ngoài cũng chẳng được bao lâu mà cũng không được đi xa.

"Sở Việt Trạch hôm nay ta có thể biến thành hình mèo không?"

"Không thể."

"Nhưng hôm nay ra ngoài chơi thôi mà, ngoài hai chúng ta làm gì có ai. Ta không muốn cưỡi ngựa đâu, chân ta đau lắm."

Sở Việt Trạch vẫn im lăng cưỡi ngựa đi về phía trước.

"Việt Trạch ca ca chân ta đau a."

Sở Việt Trạch thoáng nhìn qua hai chân của Tiểu Bạch lại nhìn người cậu. Mèo con mỏng manh đến vậy sợ là hai bên đùi trong đã bị ma sát đỏ hết rồi! Sở Việt Trạch cảm thấy có chút không nỡ hắn quan sát xung quanh một vòng sau đó mới nói:

"Được rồi, lại đây."

Tiểu Bạch chỉ đợi câu này liền biến ngay thành mèo trắng nhảy vọt vào người Sở Việt Trạch bên con ngựa khác. Cậu biết ngay mà một khi cậu làm nũng hắn sẽ không cự tuyệt, mèo con theo thói quen chui vào trong y phục của Sở Việt Trạch nằm trong đấy không chịu ra chỉ lộ mỗi cái đầu nhỏ ra ngoài ngắm cảnh.

Đi khoảng nửa canh giờ thì tới sơn trang Tiểu Bạch bị bắt biến lại rồi cậu không vui nhưng nơi đây non nước hữu tình chim muông ca hát líu lo, ong bướm bay khắp nơi bị thu hút bởi nhiều loài hoa rực rỡ. Một thế ngoại đào viên vô cùng yên tĩnh làm cậu híp mắt hưởng thụ cái mát mẻ ở đây, sau khi đưa lệnh bài cho người làm thì họ cũng mở cửa cho hai người vào trong.

Sơn trang được xây dựng từ lâu nên rất vắng vẻ bên trong chỉ có một đôi vợ chồng già chăm nom quét tước, Sở Việt Trạch dẫn Tiểu Bạch đến một gian phòng cho cậu nghỉ ngơi một chút không may bên gian phòng đó có một hồ cá cảnh nhỏ Tiểu Bạch vừa nhìn đã rất thèm mấy con cá kia con nào cũng mập mập tròn tròn ăn chắc chắn sẽ rất ngon. Nhưng Sở Việt Trạch chắc sẽ không bắt cá cho cậu nên Tiểu Bạch nhân lúc hắn đi chỗ khác lén lút sắn ống quần, ống áo lên sau đó cậu nhảy xuống rồi!

Sở Việt Trạch đi phân phó hạ nhân chuẩn bị điểm tâm vừa trở lại đã thấy cậu nhảy xuống hồ, hắn thấy thường ngày Tiểu Bạch ghét tắm nhất chắc cậu không biết bơi thì được một phen hú vía. Vội vàng chạy lại, ai ngờ được con mèo kia thấy cá thì sáng mắt đã bắt được một con cá lớn rồi. Còn định ăn luôn cơ!

"Thẩm Bạch, ngươi lên đây cho ta!"

"Á, sao ngươi về nhanh thế."

Tiểu Bạch chột dạ giấu con cá sau lưng cậu còn chưa kịp cắn miếng nào mà Sở Việt Trạch đã trở lại rồi.

"Ngươi còn đứng ở đó làm gì, mau thả con cá đó ra."

"Không thả!"

Sở Việt Trạch sau một hồi khuyên bảo cũng chịu thua phải đồng ý sẽ đích thân nấu cá cho cậu thì Tiểu Bạch mới chịu lên.

"Ta còn muốn ăn thử canh cá nữa."

"Được ta nấu canh cá cho ngươi, ngoan bây giờ đi tắm trước."

"Được rồi."

Nhắc đến tắm Tiểu Bạch lại ủ rũ cậu miễn cưỡng đi vào phòng tắm rửa. Sở Việt Trạch đưa con cá vừa bắt được cho hạ nhân sử lý sau đó đi vào phòng Tiểu Bạch giúp cậu.

"Tắm xong chưa?"

"Chưa."

Tiểu Bạch thậm chí còn chưa bước vào thùng nước cậu ngồi ở một bên mới chỉ cởi bỏ bộ quần áo ướt ra.

"Sao không tắm đi lúc nãy nhảy xuống hồ nhanh lắm mà."

Tiểu Bạch không trả lời cậu quay đi chỗ khác Sở Việt Trạch hết cách nhấc bổng cậu lên đặt vào thùng nước ấm. Từ ngày kí khế ước chủ tớ Sở Việt Trạch cảm thấy mình không giữ được khí chất lạnh nhạt cao ngạo như trước nữa mà ngày ngày cơm bưng nước rót hầu hạ tiểu tổ tông này, việc gì cũng đến tay đôi lúc hắn còn cảm thấy mình còn bận hơn một bà mẹ chăm con nhỏ rồi.

Dần dần việc tắm rửa cũng rơi vào tay hắn, cũng may con mèo lười này còn ngoan ngoãn nghe lời không hắn sẽ bị dày vò đến mức tàn tạ mất.

"Xong rồi, đi lau tóc đi ta đi làm cá cho ngươi."

"Ừm."

Tiểu Bạch nằm ườn ra giường lau tượng trưng vài cái sau đó dùng linh lực làm khô, cậu vươn tay với một cái bánh đợi cơm chưa Sở Việt Trạch đích thân nấu. Nói thật là cậu cũng không kì vọng lắm con nhà đế vương mà vào bếp nấu được cơm ngon cũng lạ, Sở Việt Trạch đi vào nhà bếp trong ánh mắt ngỡ ngàng của đôi vợ chồng kia lửa đã được nhóm sẵn chỉ việc nấu. Từ nhỏ sống ở lãnh cung đã làm hắn học được rất nhiều thứ nấu cơm đối với Sở Việt Trạch chỉ là việc nhỏ.