Chương 4

Cách suy nghĩ của Bạch Nhất Nghiêu không hề có vấn đề, nhưng tính cách quá thẳng thắn, cô gái ấy xấu hổ nhẫn nhịn không khóc, sau khi từ thẩm mỹ viện trở về thì dứt khoát nói lời chia tay, lúc chia tay còn nói “Anh chê tôi béo thì nói, đừng có làm ra cái chuyện khiến người khác ghê tởm như thế.”

Bạch Nhất Nghiêu chưa kịp nói lời giải thích, thì cô gái người ta đã dứt khoát bỏ đi.

Chuyện này là minh chứng cho việc duyên phận với người khác phái của Bạch Nhất Nghiêu thật sự rất tệ.

Bề ngoài của cậu không đẹp, nhưng cũng không xấu, chẳng qua hồi học cấp ba thì suốt ngày cắm đầu vào học, nên không được ai để ý tới. Lúc đại học thì không chăm chút vẻ bề ngoài, trong tủ quần áo tất cả đều là một kiểu áo sọc ca rô. Tới khi cậu vật vã tốt nghiệp đại học, nhận ra phải chăm chút bản thân hơn thì mới hậu tri hậu giác (là một việc gì đó mọi người đều biết hết, chỉ còn mình mình không biết, mãi sau mới phát hiện ra) bước sang tuổi trung niên bị cuộc sống tàn phá không còn gì.

Hiện tại cậu được trở về thời học đại học, mong muốn lớn nhất được yêu đương.

Còn chuyện yêu đương với ai thì….

“Tư Nghiên.”

Người được gọi tên là một cô gái đứng dưới bóng râm đang vén tóc sau tai, hình ảnh một nữ sinh mặc áo sơ mi trắng, váy ngắn xanh, phía sau là hàng cây trông thật tinh khiết khiến ai nhìn thấy cũng thích.

Bạch Nhất Nghiêu trông mong nhìn cô…. lúc học đại học cậu đã thầm mến cô, nhưng khi đó cậu không có can đảm để tỏ tình, tận tới lúc tốt nghiệp cũng chưa từng nói chuyện với cô ấy một lần.

“Nhanh lên.” Tiếng thúc giục.

Thiếu nữ mặc váy ngắn cầm một chai nước ướp lạnh, đi về phía Tạ Thiên Trì- người vừa từ sân bóng rổ đi ra. Tạ Thiên Trì dừng lại trước mặt cô, nhưng không cầm lấy chai nước cô ấy đưa tới.

Bạch Nhất Nghiêu nhìn, ghen tị muốn chết.

“Học trưởng, uống nước đi ạ!”

“Cảm ơn.” Có lẽ Tạ Thiên Trì biết một cô gái đưa nước tới cho một chàng trai cần rất nhiều dũng khí, vậy nên anh lịch sự đưa tay nhận lấy, nhưng tránh tay cầm chai của cô.

Nam nữ bên cạnh bắt đầu ồn ào.

Chua xót tuôn trào một cách mạnh mẽ trong lòng Bạch Nhất Nghiêu, cô gái hồi cấp ba cậu thích thì thích Tạ Thiên Trì, đến bấy giờ lên đại học vẫn như vậy? Không lẽ sống lại một lần nữa vẫn cứ như vậy?

Ánh mắt như muốn hóa thành hình viên đạn của cậu cuối cùng cũng khiến Tạ Thiên Trì nhận thấy. Anh đặt nước ở trên bậc thang, lập tức đi về phía Bạch Nhất Nghiêu.

“Nhìn đủ chưa?” Anh không chú ý tới cô gái kia tới đây lúc nào, nhưng lại biết Bạch Nhất Nghiêu đã đứng ở đây rất lâu.

Bạch Nhất Nghiêu nhìn Tạ Thiên Trì cao hơn mình một cái đầu, thật sự là vừa đố kỵ vừa hận. Nhìn thấy ánh mắt của cậu như vậy, khiến Tạ Thiên Trì cười khẽ, “Tôi đẹp trai như vậy à? Cho nên khiến cậu nhìn chằm chằm?”

So với bộ dạng tinh anh nói năng thận trọng lúc họp lớp thì Tạ Thiên Trì thời sinh viên vẫn còn giữ sự hoạt bát của thiếu niên nên trông sinh động hơn rất nhiều.