Chương 3

Thời gian cậu học đại học thậm chí còn u ám hơn thời cấp ba – dù sao thì ở cấp ba chỉ cần vùi đầu vào học là đủ rồi, nhưng lên đại học không đủ năng lực xã giao sẽ rất dễ bị cô lập và ức hϊếp.

Bạch Nhất Nghiêu thật không khéo lại ở hàng ngũ bị ức hϊếp.

Ngồi trước gương và bỏ ra hai giờ đồng hồ để chấp nhận việc cả nhà và xe mình phấn đấu mười năm đã biến thành bọt nước, cơ thể tuổi trung niên vốn béo lên vì áp lực công việc đã biến thành một cơ thể gầy gò trẻ trung, Bạch Nhất Nghiêu thay chiếc áo cậu từng mặc ở trường đại học, và mua cả một tủ quần áo bằng gỗ tuyết tùng.

Các nam sinh đã học xong chuyên ngành trở về kí túc xá đang cãi nhau ầm ĩ trên hành lang, âm thanh vang lên chấn động cả tầng lầu.

“Cạch –”

Cửa bị mở mạnh ra, thanh niên tiến vào đang nói với người đằng sau cái gì, quay đầu thấy Bạch Nhất Nghiêu đang ngồi ngây ngốc trước bàn, vừa lấy nước từ bình lọc vừa nói: “Giỏi thật đấy Bạch Nhất Nghiêu, tiết lão La mà cậu cũng dám nghỉ.”

Thanh niên cầm ly nước uống liếc xéo Bạch Nhất Nghiêu, lời nói mang theo vài phần chế giễu: “Lão La nói cậu đến văn phòng ông ấy đi, không thì cuối kỳ này cậu đừng nghĩ đến tiết ông ấy làm gì nữa.”

Bạch Nhất Nghiêu không có nhiều ấn tượng với người trước mắt, nhưng người này tối hôm qua đã thân thiết mời rượu cậu — Đỗ Ninh 32 tuổi, bởi vì công việc nên bụng phệ. Người trước mắt tuy rằng có thể nhìn ra một chút bóng dáng của hắn sau này nhưng bây giờ còn trẻ, trên người tràn đầy nhiệt huyết thiếu niên.

“Đỗ Ninh?”

“Chuyện gì?” Đỗ Ninh đặt ly nước lên bàn, ngồi trên ghế của mình xoay một vòng: “Sáng nay cậu còn dậy không nổi.”

Lại thêm một người đẩy cửa đến, tên đó cũng không thay đổi quá nhiều so với mười năm sau, Bạch Nhất Nghiêu nhớ rõ người cậu gặp tối hôm qua ở cửa đại sảnh Khê Quang chính là hắn.

“Lưu Dã?’

Người đang đi vào bị bộ dáng này của cậu làm cho kinh ngạc, liếc lên liếc xuống cậu một lần rồi cười nhạo: “Gì mà trông như chưa từng gặp vậy, hoảng hốt vậy?”



Lá cây đại thụ bị ánh mặt trời chiếu xuống, gió thổi qua phát ra tiếng xào xạc, bóng mát trên mặt đất thỉnh thoảng sẽ chiếu ra từng mảnh ánh nắng.

Bạch Nhất Nghiêu là một tên trai thẳng chính hiệu.

Không chỉ là xu hướng tìиɧ ɖu͙©, mà con người cậu còn chẳng có EQ, không khéo đưa đẩy, cho nên rất dễ làm mất lòng người khác.

Bạch Nhất Nghiêu đi làm bốn- năm năm, cuối cùng mới có bạn gái. Ban đầu hai người trò chuyện rất là vui vẻ, còn mong có thể kết hôn sớm.

Đàn ông bình thường người ta mua nhẫn kim cương, tìm một nhà hàng đẳng cấp cầu hôn là xong. Bạch Nhất Nghiêu thì không như vậy, vì mỗi ngày đều nghe cô gái ấy than thở nói mình hơi béo, cảm thấy không hài lòng với cơ thể của mình, cậu ngay lập tức dẫn người ta đến bệnh viện chỉnh hình đóng tiền chọn gói hút mỡ toàn thân. Ngày lễ tình nhân người ta thì đi khách sạn thuê phòng, còn cậu thì dẫn bạn gái đi thẩm mỹ viện.