Chương 3: Poster

Trần Miên Miên trở về ký túc xá tắm rửa trước.

Cuối cùng vẫn không có ai mang sách giáo khoa lên lầu.

Sau khi sinh viên nam kia rồi đi không lâu, người bạn ngủ trưa bên cạnh phòng cô tỉnh dậy, tức giận muốn giậm chân, vừa mắng người vừa vội vàng xuống lầu giúp cô mang lên.

"Bọn họ muốn chết phải không? Giả vờ làm người mù hay gì? Đó là cậu tốt bụng, nếu là tôi hả, tôi trực tiếp cho một ngọn lửa đốt hết, để tôi xem bọn họ có cút tới hay không? ”

Trương Đồng là bạn cùng phòng trước kia của cô, sau đó chuyển chuyên ngành, nên mới từ phòng ngủ chuyển ra ngoài, tính tình nóng nảy, trong mắt không cho phép có một hạt cát, dọc theo đường đi vẫn còn đang mắng chửi người khác.

"Không có việc gì, không phải là tớ đã mang lên rồi hay sao."

Trần Miên Miên vừa an ủi cô, vừa gửi tin nhắn trong nhóm, nói sách giáo khoa đã chuyển đến ký túc xá nữ sinh, nam sinh thì tới ở phòng sinh hoạt dưới lầu lấy, còn nữ sinh thì tới phòng 301 nhận.

Vừa mới gửi đi, đã nhận được rất nhiều hồi âm.

"Nhận được.", "Đến đây", "111".

Mặt Trần Miên Miên không cảm xúc tắt điện thoại di động, đặt sách giáo khoa ở cửa, đóng cửa đi vào tắm rửa.

Ra một thân mồ hôi, dính dính thật khó chịu.

Lúc cô rửa xong, thấy Trương Đồng ngồi ở trước bàn cô, cầm điện thoại di động, trông mong nhìn cô.

"Miên Miên."

Trần Miên Miên: "...? ”

"Có chuyện gì?" Cô vừa lau tóc, vừa trả lời: "Nếu bảo tớ ra ngoài chơi với cậu, vậy thì tớ không đi đâu. ”

Giọng nói của cô rất nhẹ nhàng, mang một ít nét đặc trưng của người miền Nam, không rõ ràng lắm, nghe có vẻ dịu dàng nhưng lại lời nói lại cứng rắn không thể dao động.

"Tớ còn hai phần bản thảo phải viết." Trần Miên Miên nói.

"Hu Hu Hu." Trương Đồng thở dài một tiếng, nằm sấp trên bàn, bắt đầu giả vờ khóc: "Tớ đã bị người ta cho leo cây coi như xong rồi, ngay cả cậu cũng không muốn đi cùng tớ. Đó chính là ban nhạc yêu thích của tớ đó, tại sao không có ai muốn đi xem với tớ, hu hu hu..."

Trần Miên Miên: "..."

"Tớ thật sự phải viết bản thảo, cuối tuần này phải nộp." Lời còn chưa dứt, đã bị tiếng khóc giả càng ngày càng lớn cắt đứt.

"Không ai yêu tớ! Hu hu hu hu!" Trương Đồng vùi mặt vào khuỷu tay, khóc lớn vô cùng khoa trương, còn thỉnh thoảng bắt chước hai tiếng hít nước mũi.

Trần Miên Miên: "..."

Cô yên lặng hai giây, thở dài đến không thể nghe thấy, không có cách nào đành mở miệng.

"Mấy giờ?"

"Tám giờ!" Trương Đồng ngồi dậy, tinh thần phấn chấn gấp trăm lần: "7 giờ 40 tớ tới đón cậu đi, tớ sẽ không làm phiền cậu lâu đâu!”

“...... Được rồi." Trần Miên Miên nói.

-

Gần trường đại học luôn luôn là một trung tâm mua sắm nhộn nhịp.

Địa điểm ăn uống vui chơi đều có đầy đủ, các loại chợ và hoạt động liên tục xuất hiện, ban đêm đặc biệt náo nhiệt.

Lúc Trần Miên Miên đi theo Trương Đồng đến cửa sân, đã có dòng người bắt đầu khởi động, xoa vai.

"Tớ bỏ ra một số tiền lớn để mua tầng hai! Cậu thật có phước lành." Trương Đồng kéo cô đi về phía trước.

Trần Miên Miên chưa từng tới Live house, nâng mắt quan sát kiến trúc.

Trang trí bên ngoài bằng phẳng không có gì lạ, cùng lắm là có biển báo sáng hơn các cửa hàng xung quanh, sau khi tiến vào bên trong tòa nhà mới nhìn ra sự khác biệt.

Xuyên qua một đoạn hành lang dài với ánh đèn mờ mịt, rộng mở sáng ngời.

Trang trí theo phong cách công nghiệp hiện đại, săn rất lớn, cửa ra vào có những cô gái xinh đẹp ăn mặc mát mẻ xinh đẹp đang xếp hàng để kiểm tra vé, xung quanh dán đầy áp phích lớn của buổi biểu diễn gần đây, trong góc đặt Ela Bao cao khoảng hai mét.

Trần Miên Miên đi theo Trương Đồng cùng đứng xếp hàng, chậm rãi đi tới, đánh giá áp phích trên vách tường.

Gần đây nhất là áp phích của ban nhạc biểu diễn tối nay, có mấy người cầm nhạc cụ đứng ở giữa tấm hình.

Nếu nói bọn họ không quá nổi tiếng thì cũng không phải, bởi vì ca sĩ chính quá đẹp trai, sau khi video biểu diễn âm nhạc trực tiếp được cắt nối biên tập đã gây nổi tiếng trên mạng xã hội nhiều lần, fan càng ngày càng nhiều, nghe nói một phiếu cho sân lưu diễn của tuần sau còn khó mà lấy được.

Nhưng Trần Miên Miên không hề hứng thú.

Cô rất ít khi nghe nhạc pop hiện đại, đơn giản chỉ tới xem với Trương Đồng.

Hằng ngũ dần tiến về phía trước một ít, cô rời mắt đi rồi nhìn vào một tấm áp phích khác.

Mấy cô gái ăn mặc xinh đẹp đang thay phiên nhau thay đổi tư thế chụp ảnh cùng poster, chặn hơn phân nửa hình ảnh, từ góc nhìn của cô nhìn qua, chỉ có thể nhìn thấy một góc áo khoác màu đen của người nọ.

Trần Miên Miên đang muốn dời tầm mắt, thì đám cô gái kia lại ghé vào nhau xem xét ảnh chụp trên điện thoại di động, lưu luyến rời khỏi chỗ, để cô có thể nhìn thấy toàn cảnh tấm áp phích kia.

Trong nháy mắt cô nhìn thấy nó, hô hấp cô đột nhiên dừng lại.