Chương 2: Giúp đỡ

Dừng lại hai giây, Trần Miên Miên quay đầu lại.

Đằng sau cô là một nam sinh. Đeo kính gọng đen, quần short áo thun, trên cổ đeo một chuỗi đồ trang sức bạc nổi bật, sinh viên nam có phong cách ăn mặc hơi hướng kiểu hip-hop.

"Cái kia, một mình cậu có ôm đi được không? Nhìn cậu có vẻ rất khó khăn. ”

Sinh viên nam đứng tại chỗ, bởi vì trên mặt lộ ra nụ cười muốn bắt chuyện nên không được tự nhiên.

Nhìn nhau vài giây, hắn bước nhanh tới, nhận lấy cuốn sách trong tay cô, nhiệt tình mở miệng: "Để tôi giúp cậu cho. Cậu muốn đi tới đâu? ”

Trên tay chợt nhẹ nhàng, tất cả mọi thứ đều rất đột ngột, Trần Miên Miên chưa kịp phản ứng, đứng dưới ánh mặt trời, chậm chạp kêu "Hả" một tiếng.

"Đều là bạn học mà, tôi thấy một nữ sinh như cậu một bê cái này thấy rất mệt, nên muốn giúp tới giúp một tay, tôi không hề có ác ý." Sinh viên nam thấy cô do dự nên giải thích.

Đúng là có hơi mệt mỏi, cũng không có sức lực để từ chối ý tốt của người khác, sau khi yên lặng hai giây, Trần Miên Miên mở miệng nói.

“...... Ký túc xá số 10. ”

"Cám ơn."

......

"Hả? Cho nên, tất cả sách giáo khoa này đều là của lớp cậu, nhưng trời nóng như vậy, tất cả đều là cậu mang tới hả?”

"Thật là quá đáng mà, thời tiết nóng bức không ai muốn ra ngoài là chuyện bình thường, nhưng cả lớp đều giả chết, còn để một mình nữ sinh nhỏ nhắn như cậu làm công việc nặng nhọc như vậy nữa chứ?"

Vương Hiên giúp cô mang những quyển sách này tới dưới bóng cây dưới lầu ký túc xá, mồ hôi như mưa, mệt mỏi chịu không nổi, thật sự cảm thấy rất là tức giận.

Trần Miên Miên không nói tiếp, chỉ im lặng nói một cậu "không có việc gì", sau đó xoay người vào siêu thị mua cho hắn một chai nước trong tủ lạnh.

"Cám ơn cậu." Cô nói.

Bóng râm che khuất hơn một nửa ánh mặt trời, chỉ để lại những đốm sáng loang lổ trôi nổi, trên cổ cô gái có một lớp mồ hôi mỏng, dưới ánh mặt trời mơ hồ lóe lên ánh sáng.

Vương Hiên hơi ngừng lại.

Cô rất trắng.

Vừa nãy ở dưới lầu dạy học hắn đã phát hiện ra.

Thân hình mảnh khảnh, khung xương rất nhỏ, ngũ quan xinh đẹp. Vừa nãy còn hoạt động mạnh khiến gương mặt trắng nõn nổi lên ửng đỏ nhè nhẹ, mắt hạnh vừa hơi tròn vừa yên tĩnh.

“...... Không sao đâu.”

Bị cô nhìn như vậy, bỗng nhiên Vương Hiên có hơi ngượng ngùng, dừng lại bàn tay muốn nhấc quần áo lên để lau mồ hôi, dừng lại hai giây, nhận lấy bình nước kia, hơi mất tự nhiên bóp bóp.

"Vậy tôi sẽ đi trước đây? Nếu cậu cần giúp đỡ thì gọi cho tôi.”

"Được." Trần Miên Miên nói: "Cảm ơn.”

"Không có việc gì." Trong lòng Vương Hiên bảy lên tám xuống*, cất bước xoay người đi, dọc theo đường đi trong lòng không ngừng dập dờn. (*Diễn tả tâm trạng bối rối, bồn chồn)

Xuyên qua tòa nhà giảng dạy và sân bóng, trở về đường cũ, đi xuống dưới tòa nhà hành chính, nóng suýt thì bị say nắng.

"Mẹ nó, thời tiết quỷ quái gì vậy, còn muốn người ta sống nữa hay không."

Vương Hiên đẩy cửa ra, khí lạnh tràn ngập trong đại sảnh liền đập vào mặt, lại khó giải nhiệt, phiền não oán giận.

Những người trong đại sảnh không ai nói gì.

Tòa nhà hành chính so với tòa nhà giảng dạy xa hoa hơn rất nhiều, chậu cây thấp thoáng, người nọ ngồi trên sô pha đơn ở tận trong cùng, hai chân tách ra, thân thể hơi cúi xuống, khuỷu tay chống lên đầu gối, rảnh rỗi lấy điện thoại di động ra chơi game, mắt cũng không thèm nâng.

Mí mắt đen kịt rũ xuống, từ bên cạnh nhìn sang, chỉ có thể nhìn thấy sống mũi cao thẳng với chiếc cằm góc cạnh rõ ràng, cả người hiện ra sự lạnh nhạt và nhàn rỗi.

Giáo viên hướng dẫn đang ở bên cạnh rót nước cho hắn ta, ân cần hỏi hắn ta nhiệt độ điều hòa có thích hợp không, có muốn vào văn phòng ngồi không, nhưng người này đều không hề phản ứng.

"Không phải." Vương Hiên nhìn thấy nét mặt ngượng ngùng của giáo viên hướng dẫn đi về văn phòng, vừa uống nước, vừa buồn bực.

"Cậu là cái người mà ai muốn nói chuyện với cậu đều không thèm để ý, tại sao bỗng dưng lại có lòng tốt thế?"

"Làm sao, cậu cách cửa sổ nhìn thấy con gái người ta mệt mỏi, sao không đi giúp mà còn bảo tôi đi?"

Trình Gia vẫn không nói gì, rũ mắt lướt lướt trên màn hình.

“......”

Được, thiếu gia chính là thiếu gia, không thèm để ý tới.

Vương Hiên đã quen rồi, chậc một tiếng, ngồi xuống bên cạnh, chờ hắn đánh xong ván này.

Cậu ngồi nhàm chán nên cầm chai nước khoáng vừa nãy trong tay chơi đùa vừa suy nghĩ, bỗng nhiên mở miệng.

"Trời ơi, cậu đừng nói là lúc trước nghe bọn họ nói, cảm thấy có một cô em gái ngành tiếng Trung này rất đẹp, cậu còn không hề để bụng."

"Lúc đó cảm thấy nhạt nhẽo." Hắn lắc lắc chai nước khoáng, kỳ lạ nói: "Hôm nay tiếp xúc gần gũi, tôi cảm thấy đúng là xinh đẹp.”

"Không phải xinh đẹp kiểu kia, mà dịu dàng thanh thuần tiểu bạch hoa, khí chất còn rất hơn người."

Âm thanh trò chơi chiến thắng từ điện thoại di động vang lên.

Trình Gia Dã không thèm để ý hoạt động cổ một ít, rũ mắt xuống, tiện tay ném điện thoại di động sang bên cạnh, không biết có nghe được gì hay không, chống khuỷu tay, có hơi tùy ý đứng lên.

Mặt hắn không có cảm xúc gì, không mặn không nhạt trả lời.

"Vậy hả."