Thời gian hai tháng trôi qua thật nhanh, Thanh Thánh và Hoàng Phủ Nghi ngồi ở xe ngựa tiến cung, khi sắp đến nơi, Hoàng Phủ Nghi vén rèm cửa sổ, nhìn những chiếc xe ngựa không ngừng đi qua đi lại.
“Chậc chậc chậc.”
Hoàng Phủ Nghi chậc lưỡi.
“Nha đầu, có đẹp đến vậy sao? Thật đúng là kiến thức nông cạn a.”
Thanh âm muốn ăn đòn của Thanh Thánh trên đỉnh đầu Hoàng Phủ Nghi truyền đến.
Hoàng Phủ Nghi hung hăng liếc Thanh Thánh một cái, nói:
“Người có tiền chính là khác biệt a, ngồi xe ngựa cũng được hưởng thụ như vậy.”
Nói xong nhìn quanh xe ngựa của nàng, tuy nói là xe ngựa, nhưng bên trong lại rộng kinh người, cái gì cần có đều có, ăn, ngủ, xem đều là đồ tốt nhất.
‘Lãng phí a’
Đây là tiếng lòng Hoàng Phủ Nghi lúc này.
“Thái Tử, đã đến.”
Bên ngoài truyền đến tiếng của ‘thị vệ thối’.
Lại nói, Hoàng Phủ Nghi vì sao gọi hắn là ‘thị vệ thối’ chỉ vì lúc trước Hoàng Phủ Nghi đánh cho Thanh Thánh hai quyền vào đầu, hắn đã không hòa nhã với Hoàng Phủ Nghi.
Nhưng mà Thanh Thánh còn chưa nói gì, thị vệ này cả ngày đều xưng mặt lên với Hoàng Phủ Nghi. Là Hoàng Phủ Nghi rất không hay ho, hay là Thanh Thánh rất biết thu phục lòng người đây?
Thanh Thánh xuống xe trước, Hoàng Phủ Nghi đang muốn nhảy xuống xe ngựa, lại bị Thanh Thánh ngăn lại, Thanh Thánh chỉ cho Hoàng Phủ Nghi xem nữ tử trên những xe ngựa khác.
Hoàng Phủ Nghi vừa thấy, mặt nhăn tít lại.
Những nữ tử kia đều có người đỡ tay, yểu điệu dịu dàng, tiểu thư khuê các, bộ dáng tiểu nữ tử thật cẩn thận xuống xe.
Hoàng Phủ Nghi sống ở cả hai thế giới cũng chưa từng như vậy, lão ca sẽ không để cho nàng xuống xe như vậy chứ, nàng làm không nổi a.
Rơi vào đường cùng, Hoàng Phủ Nghi đành phải đặt một bàn tay vào trong tay Thanh Thánh, tiếp theo cũng học các tiểu thư Công chúa xuống xe ngựa.
Hoàng Phủ Nghi và Thanh Thánh đi ở hành lang đến Hoàng cung, Thanh Thánh nói:
“Nha đầu, không thể ngờ được muội cũng thục nữ như thế này a.”
Thực bất hạnh, Hoàng Phủ Nghi đã bị dọa cho ngây ngốc, nói:
“Lão ca, đây là trận đấu tuyển mỹ sao? Sao mà những nữ tử kia lại bước từng bước yêu diễm như vậy a.”
“Đúng thế, yến hội lần này, mọi người đều hiểu được mục đích không chỉ là chúc mừng sinh nhật Nam Cung Mị, còn có hôn sự. Những người này, không chỉ là Công chúa các quốc gia, còn có nữ nhi gia quyến của quan viên nước muội. Ta cũng buồn bực, muội sao lại ăn mặc tầm thường như vậy chứ.”
Hoàng Phủ Nghi cười mà không nói, trong lòng lại suy nghĩ.
‘Tầm thường sao? Y phục này giống y như y phục đã mặc sinh nhật năm hai tuổi, chỉ có lớn hơn một chút mà thôi. Trên đầu là tua rua lửa đỏ, lông mi đỏ ửng chải dài, giống y như sinh nhật hai tuổi năm ấy. Chỉ có điều hoàn cảnh không giống nhau.
Nhưng, Nam Cung Mị, liệu có giống vậy không? Hắn liệu còn nhớ đến mình không?’
“Nha đầu, đừng suy nghĩ loạn, chúc mừng Nam Cung Mị xong, ta sẽ giúp muội ăn mừng, được không?”
Thanh Thánh nhéo tay Hoàng Phủ Nghi.
“Lão ca, lần này có thể ngăn cản những nữ nhân này gả cho Nam Cung Mị chính là nguyện vọng sinh nhật của muội.”
“Lão muội, nếu muội muốn như vậy, phương pháp tốt nhất chính là trên yến hội lần này trổ hết tài năng, gả cho Nam Cung Mị.”
Thanh Thánh nói lời thấm thía.
‘Gả cho Nam Cung Mị sao?’
Hoàng Phủ Nghi có chút mê hoặc.
Mị hắn, còn thích mình không?
Như cảm thấy ý nghĩ của Hoàng Phủ Nghi, Thanh Thánh cười nói với Hoàng Phủ Nghi.
“Nha đầu, không cần băn khoăn nhiều như vậy, cứ là chính mình, sẽ đi tranh thủ, bất luận kết quả như thế nào, chỉ cần cố gắng, là có thể.”
“Lão ca, cám ơn.”
“Nha đầu ngốc, cảm ơn cái gì. Chúng ta là huynh muội, không phải sao? Được rồi, phía trước chính là cửa cung, chuẩn bị tốt nha.”
“Vâng, muội sẽ cố gắng.”