Chương 29 Quyết định

“Nha đầu, muội chỉ nói giỡn thôi, đúng không?”

Vừa trở lại ‘Linh Hương các’ Thanh Thánh lập tức chạy vội đến phòng Hoàng Phủ Nghi hỏi.

Hoàng Phủ Nghi thản nhiên liếc Thanh Thánh một cái, nói:

“Ca nói sao?”

Thanh Thánh gian nan nuốt một ngụm nước miếng. Phải biết rằng, lão muội nói cùng với hắn tiến cung là tự làm khó mình a. Đã biết là làm đại biểu Thủy Minh quốc đến chúc mừng sinh nhật Nam Cung Mị, nhân tiện tạo tình hữu hảo, nhưng lão muội không thể cùng hắn tiến cung. Không cần phải nói cũng biết lão muội muốn đi phá hư hôn sự của Nam Cung Mị với các quốc gia khác, ngăn cản Công chúa nào đó gả cho Nam Cung Mị. Ý của lão muội chính là nàng cũng muốn lấy thân phận Công chúa tiến cung,

Nhưng, điều này rất khó xử lý a.

Thanh Thánh đi tới đi lui trong phòng, miệng thở ngắn than dài. Hoàng Phủ Nghi nhìn thấy mà phiền lòng.

“Lão ca, ca đừng có đi đi lại lại nữa, muội đã có cách.”

Hoàng Phủ Nghi mở miệng nói.

“Thật sao?”

Ánh mắt trong suốt của Thanh Thánh nhìn Hoàng Phủ Nghi.

“Thật chứ, còn không cám ơn muội?”

Bộ dáng Hoàng Phủ Nghi chán ghét nhìn Thanh Thánh.

“Vậy tức là muội sẽ không tiến cung.”

Thanh Thánh than thở nói.

“Ca nói cái gì?”

Hoàng Phủ Nghi híp mắt nhìn về phía Thanh Thánh.

“Không không không, ta nói lão muội là độc nhất vô nhị, thông minh vô địch.”

Thanh Thánh lấy lòng nhìn về phía Hoàng Phủ Nghi.

“Vậy, bây giờ ca hãy viết một phong thư cho người đưa về Thủy Minh quốc, nói ca nhận muội muội, lấy, thân phận Công chúa nghĩa muội của ca tiến cung hòa thân.”

“Cứ như vậy?”

Thanh Thánh ngây mặt ra hỏi.

“Đúng thế, cứ như vậy.”

Hoàng Phủ Nghi một bộ dáng ca thật ngốc.

“Nhưng Phụ hoàng không đồng ý thì làm sao bây giờ?”

“Ca ngốc a, muội là người đại diện cho nước ca trong liên minh quốc tế, cho nên đối với Thủy Minh quốc của ca có ích mà vô hại. Hoàng Đế Thủy Minh quốc lại không nghĩ ra điểm này sao?”

“Đúng rồi.”

Nói xong Thanh Thánh dùng tốc độ vượt tường chạy ra ngoài.

“Ca đi đâu thế?”

Hoàng Phủ Nghi kêu lên.

“Đi viết thư.”

Thanh Thánh dùng nội lực truyền đến những lời này.

***

Trong ngự thư phòng, Hoàng Thượng ngồi trên long ỷ, Nam Cung Lưu và Nam Cung Mị đứng ở dưới đài. Nam Cung Lưu bày ra một bộ dáng xem kịch vui. Nam Cung Mị thì lại là vẻ bất chấp. Mà mặt Hoàng Thượng thì toát mồ hôi, lấy lòng nhìn về phía Nam Cung Mị, nói:

“Mị Nhi này, những Vương gia ở tuổi này, ngoại trừ thị thϊếp, cũng đã có Trắc phi và Chính phi. Con xem, nha đầu Nghi Nhi nhiều năm như vậy vẫn không có tin tức, con không thể lấy một Công chúa làm Chính phi sao?”

Nam Cung Mị liếc nhìn Hoàng Thượng một cái rất nguy hiểm, nói:

“Người đừng suy nghĩ, Chính phi vĩnh viễn chỉ có thể là Nghi Nhi.”

Nam Cung Vĩ, cũng chính là Hoàng Thượng chột dạ vuốt mồ hôi.

Đúng vậy, thị thϊếp trong phủ Nam Cung Mị đều là Hoàng Thượng hắn đây buộc Nam Cung Mị nhận, chỉ là vì muốn bịt miệng lời đồn trong dân chúng rằng Mị Vương gia là ‘Đoạn tay áo’.

Nam Cung Mị hiện tại cũng có một Trắc phi, là tiểu sư muội của hắn. Tiểu công chúa Bích Nhu quốc – Thiên Thu. Nhưng Nam Cung Mị hoàn toàn không có cảm giác với Tiểu công chúa này.

Lại nói, vị Tiểu công chúa kia thô bạo ngang ngược, lúc trước là do chính nàng cứ dính chặt lấy mà đòi gả cho Nam Cung Mị. Hơn nữa lại có lợi cho liên minh quốc tế của quốc gia, bởi vậy Nam Cung Mị mới không tình nguyện mà thú Thiên Thu.

Nhưng Nam Cung Mị coi Thiên Thu như là muội muội muội của mình mà thôi.

“Lưu cũng chưa có Thái Tử phi.”

Nam Cung Mị bất ngờ nói một câu.

Nam Cung Lưu ai oán nhìn về phía Nam Cung Mị.

Không có việc gì tự nhiên lôi hắn vào làm chi.

Thấy vậy, Nam Cung Vĩ rất khó xử, nói:

“Như vậy đi, ngày sinh nhật của Mị Nhi, cần phải cưới một Công chúa. Ngày đó Lưu Nhi, cũng phải cưới một Công chúa. Cứ như vậy đi. Các con đều lui ra đi, Trẫm mệt mỏi, cần nghỉ ngơi.”

Nam Cung Lưu và Nam Cung Mị thấy Nam Cung Vĩ thay đổi xưng hô, cũng biết rằng đó là nhượng bộ lớn nhất của Nam Cung Vĩ, đành phải lui xuống, nhưng mà trong lòng hai người đều nghĩ.

‘Muốn ta kết hôn, không có cửa. Trời biết nữ nhân đáng ghét biết bao.’