Chương 23: Là đồng hương sao?

“Đàn sắc điểm môi

Điểm chút uyên ương hoàng giữa trán

Hình dáng năm tháng trong gương đồng

Ánh sáng mỏng manh

Nhẹ miêu tả đôi mày khói

Xén thành hoa lửa thϊếp vàng

Ánh sáng lộng lẫy đặc biệt lấp lánh dụ nhân

Cũng không còn điều gì có thể kể ra

Từ lúc đi theo lưu lạc phong trần

Đùa mà thành thật có gì lạ

Ca đài kỹ viện dù là tràng mộng

Cũng không cần đi vạch trần

Thanh lâu mãn tọa

Chỉ có tiếng mưa gió lặng lẽ ngoài cửa

Kia khoan thai tới chậm là ta

Cứ việc vi túy vẫn nghiêng nước nghiêng thành như trước

Lay động hoa văn bạch y

Đủ để mang hết tâm đi

Toàn bộ đều nắm được

Toàn bộ đều mê muội

Đàn sắc điểm môi

Điểm chút uyên ương hoàng giữa trán

Hình dáng năm tháng trong gương đồng

Ánh sáng mỏng manh

Nhẹ miêu tả đôi mày khói

Xén thành hoa lửa thϊếp vàng

Ánh sáng lông lẫy đặc biệt lấp lánh dụ nhân

Cũng không còn điều gì có thể kể ra

Từ lúc đi theo lưu lạc phong trần

Đùa mà thành thật có gì lạ

Cũng không cần đi vạch trần

Thanh lâu mãn tọa

Chỉ có tiếng mưa gió lặng lẽ ngoài cửa

Bút lông đã chấm mự

Đang từ từ viết trên giấy điều gì

Nụ hoa muốn thả đóa hoa

Tại một trận vãng tích qua đi lặng lẽ rơi

Ai có thể hiểu nỗi hưu quạnh

Ánh nến cũng mỏng manh

Ánh đỏ bóng đêm

Thanh lâu mãn tọa

Chỉ có tiếng mưa gió lặng lẽ ngoài cửa

Kia khoan thai tới chậm là ta

Cứ việc vi túy vẫn nghiêng nước nghiêng thành như trước

Lay động hoa văn bạch y

Đủ để mang hết tâm đi

Toàn bộ đều nắm được

Toàn bộ đều mê muội.”

Tiếng ca như suối nhỏ róc rách, chậm rãi truyền vào trong lòng mỗi người, một khúc kết thúc, những người đang ngồi vỗ tay như sấm.

Có điều, một bài hát của Hoàng Phủ Nghi, ca ra cuộc sống chân chân thực thực của một nữ tử lầu xanh, điều này làm cho một người có chút lớn tiếng ồn ào nói:

“Không phải chỉ là một nữ tử lầu xanh thôi sao, lại dám nói chính mình khổ.”

Hoàng Phủ Nghi nghe xong, trong mắt dần hiện lên sát ý, đang muốn mở miệng, không ngờ có người giành trước một bước:

“Vị huynh đài này, nói như vậy sợ là không ổn, đâu có ai nguyện ý đến thanh lâu, ta nói có đúng không? Huyễn Mộng cô nương?”

Âm thanh truyền ra từ góc trên lầu hai, Hoàng Phủ Nghi nghe ra được, người này dùng nội lực. Có điều, điều làm Hoàng Phủ Nghi kinh ngạc là, một nam nhân mà lại có nhận thức như vậy, hơn nữa, còn lớn mật như thế, không khỏi khiến Hoàng Phủ Nghi có chút hoài nghi.

Người này, sẽ là người đồng đạo đi?

“Công tử nói rất đúng, đa tạ công tử thay ta giải vây.”

Hoàng Phủ Nghi hơi hơi phúc phân hướng về góc đó, ánh mắt lại nhìn về phía đó, nhưng mà ánh sáng quá tối, Hoàng Phủ Nghi chỉ có thể nhìn thấy bóng một người đang ngồi ở đó, bên cạnh còn có một người đang đứng.

“Huyễn Mộng cô nương, không biết thủ khúc này tên là gì?”

Nam tử kia đứng dậy, đi ra chỗ sáng.

Lúc Hoàng Phủ Nghi thấy rõ khuôn mặt nam tử kia, trong mắt hiện lên kinh ngạc, tuy rằng Nam Cung Mị rất yêu nghiệt, nhưng nam tử trước mắt này có thể nói là một tinh linh.

Hoàng Phủ Nghi rất nhanh che giấu cảm xúc trong mắt, lấy lại hình ảnh một nữ tử kiều mị hồng trần.

“Khúc này tên là ‘Túy thanh lâu’.”

Hoàng Phủ Nghi đáp.

(Ụt: Đây là ca khúc “Túy thanh lâu” nhé mọi người, cùng nghe thử nha, nhà ta không dịch lời bài hát nhiều đâu.)

“Nha? Không nghĩ tới cô nương lại tài hoa như vậy, khúc này là do cô nương sáng tác sao?”

“Thật sư không phải thϊếp làm, là một vị bằng hữu thϊếp quen biết làm.”

“Vậy có thể cho ta biết húy danh không?”

“Phạm Dật Thần.”

Lúc Hoàng Phủ Nghi nói ra ba từ này, trong lòng có chút mong đợi, nhưng mà bản thân nàng cũng không rõ vì sao lại có loại tâm tình này.

“Cô nương, không biết nàng có nhận thức ‘Châu Kiệt Luân’?”

Nam tử hỏi.

Hoàng Phủ Nghi nghe xong ba chữ ‘Châu Kiệt Luân’ này, trong lòng trở nên kích động, đã tìm được đồng chí rồi.

“Thϊếp biết, nhưng không quá quen thuộc.”

Hoàng Phủ Nghi đáp.

“Hiếm thấy cô nương nào hữu duyên cùng ta, ta có thể nói chuyện cùng với cô nương một chút hay không?”

Nam tử kia hỏi.

“Đó là đương nhiên, trước tiên công tử chờ một lát, tự nhiên sẽ có nha hoàn dẫn người đi tìm thϊếp.”

Hoàng Phủ Nghi nhìn về phía khán giả bị quên đã lâu, áy náy nở nụ cười, nói:

“Huyễn Mộng lui xuống trước, mong các vị tha thứ.”

Nói xong nhẹ nhàng bước, đi về phía sau vũ đài.

Trời mới biết lòng Hoàng Phủ Nghi lúc này là kích động cỡ nào.