Chương 22: Ra sân khấu biểu diễn

Ban đêm yên tĩnh, nhưng bên trong “Linh Hương các”, lại vô cùng náo nhiệt.

Hồng nương ở trong phòng thúc giục các nữ nhân nhanh thay trang phục, trên mặt đầy ý cười. Đột nhiên, Hồng nương giật mình khi nhìn thấy một gương mặt xuất hiện trong những nữ nhân này, sắc mặt trắng bệch hết sức, cho dù có trát thêm bao nhiêu son phấn, cũng không che được nét kinh hoảng trên khuôn mặt.

Nhìn nữ tử hồng y cười duyên dáng đi tới chỗ Hồng nương, Hồng nương muốn quỳ xuống, nữ tử kia nhanh chóng đi tới bên cạnh bà, đưa tay đỡ Hồng nương dậy, trên mặt vẫn cười như trước, thấp giọng nói:

“Đi theo ta.”

Sau đó đi trước ra khỏi phòng, Hồng nương cuống quít đi theo.

Ngoài phòng, Hồng nương nhìn người tước mặt, hoảng hốt nói:

“Cung chủ thứ tội, thuộc hạ không biết Cung chủ giá đáo, mong Cung chủ thứ tội.”

Nào ngờ nữ tử kia cũng không nói lời nào, chỉ là ý cười càng sâu. Nhìn khiến cho trong lòng Hồng nương sợ hãi một trận.

Lát sau, nữ tử mở miệng nói:

“Hồng nương nói lời này là có ý gì, người giúp ta quản lý ‘Linh Hương các’, ta còn chưa có cảm tạ, ta làm sao dám nhận lời xin thứ tội của người cơ chứ?”

“Vì Cung chủ làm việc, là chức trách của thuộc hạ, sao dám để Cung chủ cảm tạ.”

Hồng nương cúi đầu nói.

“Hồng nương, đi dặn dò đi, đêm nay, ‘Huyễn Mộng’ muốn ra sân khấu biểu diễn.”

Ý cười trên mặt Hoảng Phủ Nghi đã lui, trong giọng nói có một tia nghiền ngẫm.

“Cung chủ, thứ cho Hồng nương ngu dốt, không biết ‘Huyễn Mộng’ này từ đâu tới.”

Trên trán Hồng nương đã thấm ra không ít mồ hôi hột.

“Từ nay về sau, danh tự của ta ở ‘Linh Hương các’ là ‘Huyễn Mộng"”

Trong giọng nói Hoàng Phủ Nghi mang theo chút lười biếng, còn có chút không kiên nhẫn và không vui.

“Cung chủ, nhưng mà…”

Hồng nương nhìn thấy ý cười trên mặt Hoàng Phủ Nghi chưa lui, nhưng trong mắt đều là không vừa lòng, lời nói đến bên miệng rồi lại nuốt vào.

“Thuộc hạ, tuân mệnh.”

Hồng nương gian nan nói ra câu này, trong lòng đang nghĩ:

“Vị Cung chủ này, sao lại không an bài theo lẽ thường, làm cho chúng ta bị dọa tới một thân mồ hôi lạnh.”

= = = = = = = = = = ta là dải phân cách bé nhỏ = = = = = = = = =

“Các vị, ngừng lại, hôm nay a, Linh Hương Các chúng ta hôm nay có một cô nương mới tới, đêm nay là lần đầu tiên lên sân khấu biểu diễn, các vị không nên dọa cô nương ‘Huyễn Mộng’ sợ hãi nha.”

Trên mặt Hồng nương cười quyến rũ, đứng trên vũ đài nói.

“Vậy thì nhanh lên chút a.”

Một người hô to.

“Đúng vậy, đúng vậy, nhanh chút đi a, đừng để chúng ta phải đợi.”

Những người khác ồn ào nói.

“Được, được, được, cái vị gia chớ vội, ta đây đi mời cô nương ‘Huyễn Mộng’ đi ra.”

Nói xong Hồng nương đi ra phía sau vũ đài.

Chỉ chốc lát sau, một hồi chuông thanh thúy linh linh đang đang từ phía sau đài truyền tới, tiếp theo, một nữ tử dáng người nổi bật xuất hiện trước mặt mọi người.

Thiếu nữ kia y phục trắng hơn tuyết, trên mặt mang sa mỏng màu trắng, mái tóc đẹp xõa tung trên vai như thác nước, càng lộ ra vẻ đẹp không dính khói lửa nhân gian, tuy rằng nửa mặt bị che khuất, chỉ lộ ra mắt và lông mày, nhưng từ đôi mắt linh động kia, không khó để tượng tưởng ra dung mạo của người có đôi mắt này.

Hoàng Phủ Nghi thấy đám người kia kinh diễm, rất hài lòng với hiệu quả lúc này. Vuốt ve một chút dây đàn của cổ cầm, đem cầm nhẹ nhàng đặt lên trên bàn.

Tuy rằng động tác của Hoàng Phủ Nghi rất nhẹ, thế nhưng dây đàn không biết vô tình hay cố ý vang lên vài tiếng, thanh âm kia thật trong trẻo, rất dễ nghe, khiến cho đám người còn đang kinh ngạc tỉnh lại.

Giọng nói của Hoàng Phủ Nghi truyền ra, như hoàng anh uyển chuyển êm tai:

“Các vị, Huyễn Mộng bêu xấu.”

Nói xong chậm rãi ngồi phía trước đàn, hai tay thon dài trắng mịn đặt trên dây đàn, khẽ hé đôi môi đỏ thắm, một ca khúc chậm rãi truyền vào trong lòng mỗi người.