Chương 20: Cuộc sống năm năm sau [ Hoàng Phủ Nghi ]

Trong Hoa Lạc cốc

Một thân ảnh nữ tử xẹt qua biển hoa, trong cốc lảnh lót vang lên tiếng cười như chuông bạc.

“Nha đầu chết tiệt kia, đã nói bao nhiêu lần, không được luyện khinh công trong vườn hoa.”

Vô Ưu đỏ mặt tía tai đứng trong vườn hoa hét lớn.

Thân ảnh màu đỏ kia thoắt cái đã đến bên cạnh Vô Ưu, trên người còn vương đầy cánh hoa, khẽ nói:

“Lão đầu nhi, không phải là chỉ rụng vài cánh hoa thôi sao, cũng không thể làm hỏng vườn hoa của ông được, hơn nữa Hoa Lạc cốc, Hoa Lạc cốc mà lại không có cánh hoa rơi sao được chứ?”

“Con, nha đầu chết tiệt kia, ta mặc kệ con nói gì, về sau ta không cho phép thì không được đến gần vườn hoa này.”

Vô Ưu quát.

Nhưng Hoàng Phủ Nghi đã biến mất, thân ảnh màu đỏ kia lại phi trúng bụi hoa, Vô Ưu ở bên cạnh than thở rất thương tâm:

“Hu hu hu, nha đầu chết tiệt kia, ta thực hối hận vì đã đem con đưa đây, từ khi con tới Hoa Lạc cốc của ta thì ta không có được một ngày sống yên ổn a. Đã vậy nha đầu con còn khi dễ ta mỗi ngày, ta không muốn sống nữa đây này.”

“Lão đầu nhi chết tiệt, ông ngày nào cũng thế, càu nhàu hết cái này đến cái khác, câm miệng của ông lại, ầm ĩ muốn chết.”

Hoàng Phủ Nghi nhíu mày oán giận nói.

Vô Ưu nghe vậy, ngậm miệng lại, chỉ còn mở to đôi ai oán nhìn Hoàng Phủ Nghi.

***

“Lão đầu nhi, ông khóc cái gì? Ta chỉ đi báo thù chứ không phải đi chịu chết, cũng không phải ta báo thù xong sẽ không quay trở lại đây.”

Hoàng Phủ Nghi liếc nhìn về phía Vô Ưu.

“Hu hu, nha đầu, ta là thực luyến tiếc con, con phải trăm ngàn lần đừng để Lâu chủ ‘Độc Tôn lâu’ đả thương đấy, ta sẽ rất đau lòng a.”

Vô Ưu vừa nói vừa lau ‘Lệ’.

“Lão đầu nhi, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, là ‘Vô Tôn lâu’.

Lão đầu nhi, yên tâm đi, đồ đệ của ông không dễ bị bắt nạt như vậy, ta mà không khiến cho Lâu chủ ‘Vô Tôn lâu’ kia thê thảm, ông liền đốt nhang đi, chỉ có ta chỉnh người khác, làm gì có chỗ cho người khác chỉnh ta chứ.”

“Nói cũng đúng, vậy, nha đầu, hãy bảo trọng a.”

Nói xong Vô Ưu buông hai tay nãy giờ vẫn ôm Hoàng Phủ Nghi ra.

Hoàng Phủ Nghi đang chuẩn bị rời đi, Vô Ưu gọi:

“Nha đầu, đợi đã, đây, cái này cho con.”

Nói rồi Vô Ưu đưa cho Hoàng Phủ Nghi một cây roi màu tím.

“Đây là cái gì?”

“Cái này a, là cây tử đằng tiên, ta cho con, sau này con hãy dùng nó làm vũ khí đi.”

Nói xong Vô Ưu lại có vẻ mặt không nỡ buông.

“Lão đầu nhi, đừng níu kéo mà, bye bye, sau này còn gặp lại.”

Dứt lời, thân ảnh Hoàng Phủ Nghi đã không còn trong tầm mắt.

Sau khi xuất cốc, trong lòng Hoàng Phủ Nghi nghĩ:

“Sau này rốt cục không cần nghe lão đầu nhi lải nhải nữa rồi.”

Trong cốc Vô Ưu thì lại nghĩ:

“Rốt cục cũng đã đuổi được ma nữ kia đi, sau năm năm, cuối cùng ta cũng có thể an tâm, vườn hoa của ta cũng không còn gặp họa nữa.”

Nghĩ vậy, trên mặt Vô Ưu lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm, nhìn về phía những luống hoa.

Nhưng mà, trong lòng Vô Ưu và Hoàng Phủ Nghi đều chung suy nghĩ:

“Nha đầu, bảo trọng a.”

“Lão nhân, bảo trọng a.”