Chương 71: Lỡ tan trên tay

Cám ơn các bạn gợi ý.

Mà Jen ốm rồi, mong Jen mau khỏe. :(

---------------

" FBI đây. Tất cả dừng tay!"

Park Sooyoung từ mạn thuyền đổ bộ vào, cùng hai điệp viên khác nhanh như cắt xuyên qua cửa kính đã vỡ tung. Những tưởng lần này một mẻ tóm gọn địch nhân, ai ngờ tình huống bấy giờ ngoài dự liệu, Park Sooyoung sững sờ, người đâu hết cả rồi?

" Dưới boong tàu có gắn bom kích hoạt!"

Lúc này bộ đàm truyền tới thanh âm lớn, lý giải mọi nghi ngờ của cô cùng hai đồng đội, người thông báo là một trong những điệp viên hỗ trợ mạn dưới. Bọn họ từ trong nước khoét lấy mạn thuyền mà chờ lệnh đánh vào, có lẽ phát hiện boom cũng là vừa xâm nhập tới.

" Số 2,3 đem theo con tim xuống boong tàu. Số 4 lập tức vô hiệu hóa bom, 6, 7 liền đi lên."

Nhìn hai chiếc bao lớn không phân biệt được người, Park Sooyoung hét lớn qua bộ đàm cũng là lúc tiếng súng nổ tới.

*Đoàn đoàng đoàng*

Từ bên ngoài Byun Baek Ho cho người liên tiếp xả súng, mà bản thân ông ta an nhàn ngồi xem thời gian.

" Tốt lắm, đều đông đủ. Ta xem lần này các người chết không còn xác."

***

" Đội trưởng không sao chứ?

Trái ngược bên kia kẻ địch thoải mái, trong khoang tàu đã thành một mớ hỗn độn, số 6 cùng 7 sau khi khó khăn lên được mạn thuyền, bị mưa đạn ngăn cản thật vất vả mới lui được tới vị trí của đội trưởng, nhưng dường như cô ấy bị thương rồi.

" Tôi không sao."

Sooyoung lắc đầu, đúng là tay tái của cô đã trúng đạn, có điều những lần bị thương như này đã là chuyện thường tình, bây giờ quan trọng nhất là ngăn cản bọn chúng thắng thế tiến công, có như vậy số 4 mới kịp xử lý quả boom.

Cùng hai đồng đội lên kế hoạch tác chiến, Park Sooyoung nấp ở mạn thuyền bắt đầu tìm mục tiêu. Phía bên kia người của Byun Baek Ho không ngừng xả súng loạn, này mục đích không để người của cô có cơ hội đấu súng mà.

" Đối phương có 5 tay súng."

Lần lượt xác định vị trí những kẻ cầm súng bên đối phương, Park Sooyoung ngầm ra hiệu cho số 6, 7 đồng loạt cướp cò.

" Báo cáo, Kim luật sư bị thương rất nặng. Đang trong tình trạng nguy kịch."

Tiếng súng vừa dứt thì bộ đàm vang lên, Park Sooyoung nhất thời mất tập chung, để viên đạn sau đó đi lệch hướng, mà Byun Baek Ho trong nháy mắt biến mất cùng phi thuyền.

" Chết tiệt!"

Nắm súng lao xuống boong tàu, phần còn lại để đồng đội xử lý, cô hiện tại chỉ lo Lisa xảy ra chuyện gì, thông qua bộ đàm lệnh xuống một câu.

" Lập tức sơ cứu, không được chậm chễ!"

***

" Đội trưởng!"

Mắt thấy đội trưởng chạy xuống không khỏi bất ngờ, phía số 4 đã xử lý tốt quả bom mà số 2 thì đang vất vả làm công tác cứu chữa, bọn họ nhìn đội trưởng lúc này không chớp mắt.

" Còn đứng đó làm cái gì. Lập tức cứu chữa! Nếu em ấy xảy ra chuyện gì, tôi sẽ tính sổ với các cậu!"

Lần đầu tiên nổi giận với cấp dưới, Park Sooyoung nào biết hình ảnh giận dữ của mình trong mắt bọn họ có bao nhiêu kinh ngạc. Park Sooyoung lúc làm nhiệm vụ trọng đại cũng chưa từng như vậy đâu. Hơn nữa, nghe sao cứ như đội trưởng Park đem việc tư đặt lên việc công đây?

Dù vậy ai ý nghĩ của chỉ thoáng qua, bọn họ vô cùng kính trọng đội trưởng Park.

" Rõ!"

Ba người đồng loạt hô, số 2 cũng nhanh tay tiến hành các bước sơ cứu. Dù sao ở đây cũng chỉ có một mình cậu ta biết y học, nếu không nhanh cầm máu thì người kia sẽ thực sự ngừng thở.

Nhưng mà bọn họ không có dụng cụ, động mạch chủ của Lisa bị đứt.

[…]

Tỉnh lại trong phòng bệnh xa lạ, Kim Jennie sau khi xác định được vị trí của Park Sooyoung thông qua những cảnh vệ giữ cửa liền hùng hổ chạy đi. Vừa thấy Park Sooyoung trước mắt, cô đã vội vàng lao tới, dùng hai tay nắm lấy cổ áo chị ta.

" Park Sooyoung, sao chị dám..."

Sao dám đánh ngất cô ngay lúc quan trọng nhất? Kim Jennie muốn hỏi cho ra lẽ, nhưng nửa câu cuối của cô bị nghẹn lại, trước mặt không phải Park Sooyoung khi cợt nhả khi nghiêm túc. Mà Park Sooyoung lúc này chật vật khó tả, đôi mắt chị phủ mông tầng nước mỏng vô hồn.

" Chị...chị làm sao vậy?"

Bàn tay nắm cổ áo người kia dần buông, Jennie chưa từng nghĩ Park cảnh quan lại có lúc yếu đối như vậy. Mà cô, trong giây lát trái tim run lên, theo ánh nhìn của không cảm xúc của chị ta, đèn phòng phẫu thuật đã tắt tự bao giờ.

" Lisa của tôi đâu? Con bé ở đâu?"

Đôi tay vừa buông liền trở về nắm cổ áo đã nhăn của Sooyoung, Jennie mất bình tĩnh hét vào mặt chị ta, hai mắt cô hằn đỏ như muốn đòi mạng đối phương.

Lisa của cô, nhất định không được có chuyện gì!

" Sao chị không nói gì? Lisa đâu? Con bé đâu rồi?"

" Tôi hỏi chị bị điếc à?"

"..."

Kim Jennie phẫn nộ truy tìm đáp án, Park Sooyoung không phản khác mặc cô lôi kéo. Song những cấp dưới của Sooyoung chứng kiến cảnh này cũng không nhẫn được, vài người vội lao vào tách người đang phát điên là Kim Jennie ra khỏi đội trưởng của họ.

" Mấy người buông tôi ra. Tôi phải hỏi chị ta, tôi phải tìm Lisa."

Bị giữ lại nào có thoải mái, Jennie vùng vẫy đòi bọn họ buông. Bấy giờ cô làm sao còn để ý hình tượng Kim tổng của mình, tròng mắt sậm nước. Nếu không phải người nắm giữ câu trả lời là Park Sooyoung, cô đã chẳng ngần ngại mà dùng vũ lực với chị ta rồi.

" Buông tôi ra, tôi nói mấy người nghe hiểu không?"

Càng muốn thoát càng bị nắm chặt, Jennie thêm tức giận hét lên.

" Buông cô ấy ra."

Rốt cuộc Park Sooyoung lên tiếng, gương mặt không biểu cảm hướng cấp dưới dừng tay. Sau đó cũng không đợi Jennie kịp phản ứng, Sooyoung đi tới trước mặt người kia, thật tâm cúi đầu.

" Tôi xin lỗi."

Xin...xin lỗi là sao?

Jennie nhất thời hóa đá. Cô nghe lầm, nhìn lầm rồi phải không? Chút biểu cảm đau thương hiếm có trên mặt chị ta là sao chứ?

***

" Lisa...."

" Jisoo, không sao. Chỉ là ác mộng thôi."

Đã không nhớ đây là lần bao nhiêu Jisoo giật mình trong đêm, Kim phu nhân đau lòng ôm con gái. Jisoo khóc đến mệt mỏi rồi thϊếp đi nhiều lần, vậy mà mới an ổn một lúc ác mộng lại kéo đến. Song Hye Kyo thống giận, lẽ nào ông trời muốn con gái bà sức cùng lực kệt mới chịu sao?

" Jisoo, thật ra..."

" Mẹ, Lisa, đã có tin gì của Lisa chưa? Ba và Jen đã trở lại chưa?"

Không muốn mẹ phải tiếp tục an ủi mình, Jisoo vùi vào lòng bà nghẹn ngào, mỗi lần tỉnh đều hỏi, nàng chỉ hy vọng nghe được tin tức cô bình an trở về.

" Đều đã trở về..."

Kim mẹ do dự nói, miễn cưỡng muốn đem lời còn lại nói ra thì bị Jisoo đánh gãy.

" Vậy chúng ta liền đi ra, chắc Lisa đang trên đường tới đây."

Sau khi nghe mẹ nói thì mừng rỡ đến quên cái chân bị thương, nụ cười dường như đã rất lâu lại hiện hữu trên gương mặt tiều tụy của nàng. Nàng muốn ngay lập tức rời khỏi giường, nàng một mực đòi mẹ mình dìu đi đón cô.

***

Đã trở về, mẹ nói đã trở về là như này ư?

Jisoo suy sụp, nàng gục xuống bên tấm kính ngăn cách. Hiện tại nước mắt đã cạn, nàng muốn khóc một trận cũng không được nữa. Mà ruột gan như bị sát muối, đến hơi thở nàng cũng cảm thấy khó khăn.

Lisa.

Lisa của nàng làm sao có thể ra nông nỗi kia? Cớ gì toàn thân đều băng trắng? Nặng nhường nào mà phải thở bằng ô xi?

Jisoo trả lời được, nàng không thể tin vào mắt mình nữa.

" Unnie, em xin lỗi. Là em không mang Lisa toàn vẹn trở về. Em vô dụng, chị đánh em đi."

Chứng kiến cảnh chị gái mình rơi vào tuyệt vọng mà thương tâm, Jennie lôi kéo Jisoo vào lòng, chị ấy như vậy khiến cho không khỏi tự trách. Thà unnie cứ làm loạn lên, trách mắng cô không bảo vệ tốt Lisa đi. Có thế nàng mới sẽ nhẹ nhõm hơn, chứ ngược lại chị ấy cứ im lặng làm cô càng thêm lo sợ.

" Hai đứa..."

Kim mẹ nhìn các con khăng khít ôm nhau thì muốn tiến đến, song chồng bà nhanh hơn một bước níu lại, ở bên thủ thỉ khuyên bà.

" Để cho hai chị em chúng thỏa sức đau lòng đi, đau đớn qua đi mới chấn tĩnh lại được."

Kim Joong Ki nói với vợ cũng chính là an ủi nội tâm hai người. Đương nhiên, ông có cái lý của riêng mình, chính là hai vợ chồng cũng chẳng khá hơn, có cách nào an ủi thỏa đáng cho hai đứa đây?

[…]

Những ngày sau đó người Kim gia đều túc trực ở bệnh viện, thay phiên nhau hỗ trợ Lisa còn bất tỉnh, mà người không chút nào rời khỏi chính là Jisoo. Nàng mỗi ngày đều ngồi bên giường trông nom Lisa, chỉ cần cô có chút vi động liền mừng rỡ báo tin cho bác sĩ.

Nàng mừng rỡ, nàng biết được đó là dấu hiệu tích cực.

Chỉ là ở ngày thứ năm băng gạc trên người Lisa được tháo xuống, nàng lần đầu nhìn thân thể phủ kín những vết thương nặng nhẹ, những mảng bầm tím lẫn da thịt chưa kết vảy của cô làm l*иg ngực của nàng lại nhức nhối từng cơn. Thật vất vả để nàng thích ứng được vì bọn chúng quá chói mắt, nhưng mỗi khi giúp cô bôi thuốc, lau người, bàn tay nhỏ của nàng đều không tự chủ run lên. Thử cảm nhận những vết thương này đau tới nhường nào? Khi đó Lisa của nàng đã phải chật vật ra sao?

Thật tâm, Jisoo không dám nghĩ, chỉ tưởng tượng tới nửa vời thì không thể tiếp tục nữa, điều đó quá đau lòng.

Nàng tê tim tê phổi, nàng chỉ có thể hết sức nhẹ nhàng mỗi động tác, bởi mỗi cái nhíu mày vô thức của cô tựa như ngàn mũi dao nhọn xuyên qua trái tim nàng. Nàng không dám sơ sẩy, dù có đôi khi chính nàng sẽ không thở nổi.

Nhưng rốt cuộc ông trời cũng không muốn tiếp tục tàn nhẫn với nàng, ngày thứ mười hai Lisa tỉnh lại.

" Jisoo, không!"

Dường như từ trong mộng hồi tỉnh, Lisa vừa mở miệng đã kêu tên nàng. Tất nhiên bấy giờ Jisoo còn ngủ gục bên mép giường, nàng chỉ thoang thoảng nghe có người gọi nàng. Nhưng bởi giấc ngủ chưa từng sâu, cho nên đã rất nhanh thanh tỉnh.

Kết quả nàng bị hình ảnh trước mắt làm cho choáng váng.

Lisa ngồi trên giường vung tay loạn xa, cô không nhìn thấy gì, bóng tối bao chùm vạn vật xung quanh làm cô hoang mang tột độ. Nhưng cô vẫn không ngừng tìm kiếm, nhớ vừa rồi Jisoo còn ở trước mắt nắm lấy tay cô, nàng thủ thỉ muốn dắt cô đi qua một cây cầu. Dĩ nhiên cô vui vẻ, dù đề nghị của nàng là gì cô cũng sẽ đáp ứng. Cho nên để mười ngón tay đan lấy, cô theo nàng bước chân về phía chiếc cầu, cùng đạp nên nó. Nào ngờ tới nửa đường nàng chợt dừng lại, ở trước mắt cô dừng lại nói một câu "Không được", rồi nàng chợt biến mất. Mà cô khi ấy ngẩn người, gì cũng chưa kịp nói chỉ thấy được nàng dần dần mờ nhạt, tay nàng nhẹ nhàng tan biến trong lòng bàn tay cô. Bấy giờ cô hoảng sợ, không còn thấy nàng, bóng tối liền kéo tới.

" Jisoo, Jisoo ở đâu? Jisoo..."

" Lisa, mẹ ở đây. Mẹ ở đây."

Jisoo bối rối, liền một cái ôm cô vào lòng. Vừa rồi nàng nghĩ mình nằm mộng, nhưng kết quả không phải, nàng được tiếng gọi lần hai của cô thức tỉnh. Rồi nước mắt nàng rơi, Lisa của nàng cuối cùng cũng chịu về bên nàng rồi.

" Jisoo, Jisoo đừng đi. Hức...Jisoo đừng biến mất nữa có được không?"

Được thân thể mềm mại ôm vào, có bao nhiêu đau đớn Lisa cũng không cảm nhận được. Cô tham lam ôm lấy nàng, hít lấy hương thơm quen thuộc của nàng, chỉ sợ một khắc rời ra người trong lòng cô lại tan biến.

Jisoo chưa từng nghe Lisa nức nở mà giờ phút này thấy cô khóc run trong lòng mình, nàng triệt để thấu hiểu cái gì gọi là tê tâm liệt phế. Nàng không biết làm sao, chỉ có thể nhẹ nhàng hôn lên, nàng xót xa thủ thỉ bên tai cô.

" Được, không đi đâu hết. Sẽ mãi ở bên Lisa, Lisa đừng sợ, đừng khóc."

"..."

Hồi lâu căn phòng chỉ còn lại tiếng nấc, Jisoo tự lau nước mắt cho mình. Biết Lisa trong lòng đã bình ổn trở lại mới rần buông cô ra, nhưng mà nàng ngàn lần không nghĩ tới.

Lisa ở trước mắt tự mình cắn môi, máu theo khóe miệng tràn ra đã rơi xuống áo.

" Lisa con làm gì vậy?"

Jisoo hoảng hốt hô lên, bàn tay run rẩy tìm cách tách ra cánh môi bị Lisa hung hăng cắn, nhưng cô lại lắc đầu...

" Lisa, đừng như vậy. Hức...mau buông ra..."

Jisoo hoảng sợ đến phát góc, Lisa của nàng bị làm sao vậy?

Nàng khóc? Cô lại khiến nàng khóc rồi. Trong giây lát Lisa bừng tỉnh, mò mẫn lấy tay nàng, tự buông tha cho bờ môi mấp máy.

" Jisoo, tôi không nhìn thấy gì hết."

Tôi không thấy em.

-------------------

Tự mình gây họa, chính mình đau lòng quá man :(

2019.06.09

Chỉ là có cái cứu vãn. Tui phát hiện mình cũng có fan a~