Chương 72: Lời hồi đáp (Hoàn)

Yêu thôi đừng hỏi yêu làm sao?

Cho dù nàng là mẹ nuôi cũng không ngoại lệ.

--------------------

Những ngày sau đó Lisa được đưa về Kim gia tĩnh dưỡng. Ừm, cũng không phải bệnh viện đồng ý cho cô về sớm như vậy, mà vì Lisa nói không muốn ở lại thêm nơi ngột ngạt đó, cho nên Chủ tịch Kim cùng phu nhân sủng ái "con rể" đã an bài mọi thứ.

" Lisa, đến giờ uống thuốc rồi."

Vẫn như thường lệ giọng nói ấm áp rót vào tai, Lisa ngồi trên giường hơi nghiêng người, nghe thấy tiếng bước chân của nàng nhẹ nhàng đi tới, khóe miệng khẽ câu lên.

" Jisoo, hôm nay em lại trốn việc?"

Lisa không an phận dò hỏi, xem ra tâm tình có vẻ rất tốt vào sáng sớm. Song vẫn ngoan ngoãn chờ đợi nàng, uống hết thuốc đắng sau đó sẽ được ăn kẹo nha.

" Tui nói ai đó thật muốn tui đi làm?" Nàng liếc cô một cái khinh bỉ.

Lisa gật đầu, nàng bĩu môi, dù biết cô không thấy được nhưng chắc rằng cô có thể tưởng tượng ra cỗ giận hờn trong lời nói của nàng.

Lisa của nàng thiệt giỏi xạo sự.

Nhưng không có thèm bóc mẽ cô, hai tay Jisoo mang chén thuốc nam đặt lên bàn, chuẩn bị màn dỗ trẻ ăn thuốc.

" Hôm nay liều lượng đã giảm đi một chút."

Ngồi xuống bên giường cùng Lisa, nàng giúp cô chỉnh lại gối lưng một chút. Thuốc này thực rất đắng, nó khó uống đến nỗi mỗi lần đun, nàng ngửi thấy mùi cũng muối ói mật, nhưng Lisa thì khác. Chẳng những phải trực tiếp uống, mà đều đặn mỗi ngày đều uống ba chén đầy. Hơn nữa sau khi uống cũng không được ăn đồ ngọt, sợ sẽ mất tác dụng của thuốc.

Nàng rất xót cô, nhưng ai kêu người cô bầm dập như vậy chứ? Nếu không xài thuốc sẽ không khỏi được.

" Haha, vậy sao. Tốt quá rồi."

Nghe tới giảm thuốc thì phấn chấn hẳn lên, miệng Lisa không nhịn được cười cười. Quả thật không phải cô không có tiền đồ, mà thứ kia thực đắng chết người nha.

" Nhưng mà vẫn rất đắng nha."

Lisa hưng phấn bổ sung, mà Jisoo nghe xong thì liền đỏ mặt, nàng dĩ nhiên hiểu cô có ý gì.

Lisa của nàng chính xác là đồ cơ hội. Hết buộc nàng đổi cách xưng hô, lại uy thuốc cũng phải thưởng "kẹo". Hừ!

Trong lòng âm thầm mắng cô, bất quá nàng nhìn ai kia toe toét cái miệng cũng không giận hờn nổi. Tinh thần của cô những ngày gần đây đã tốt hơn rất nhiều khiến nàng mừng lắm. Mặc dù biết lòng cô vẫn có điểm không dễ chịu gì.

" Làm sao vậy?"

Mãi không thấy nàng hồi đáp, Lisa do dự hỏi. Đúng vậy, so với những ngày đầu đối diện, cô đã lạc quan thêm không ít, cô biết nàng thấy được cũng đã an tâm hơn. Ừ thì, nói ngày đó dù đã chuẩn bị trước tâm lý, nhưng khi đối với việc người mình yêu ở ngay trước mắt mà chẳng thể nhận diện được, khiến Lisa nhất thời chịu không nổi. Khóc trước mặt nàng, cô thập phần không muốn, nhưng khoảnh khắc bóng tối bao trùm rõ rệt như thế làm cô rơi xuống vực sâu trong vô lực. Bất quá lúc ấy nàng dịu dàng hôn lên mắt cô, nói với cô nàng sẽ mãi ở bên. Điều này làm tâm trạng cô hòa hoãn không ít, nhưng cũng không khỏi tự trách bản thân vô dụng. Mà hiện tại nghe chừng nàng im lặng, lòng cô lại có chút run rẩy.

" Em không thích nữa? Không sao, tôi...ưʍ..."

Này là bị cưỡng hôn ư?

Đúng thế là cưỡng hôn, hơn nữa nàng còn bá đạo hôn. Lisa nói gì chứ? Nàng nào có ý đó, cô đúng là suy nghĩ nhiều. Mà Jisoo không cho phép cô nghĩ tới mức tự ti như thế, nàng phải phạt.

" a."

Bị cắn thì ai dám nói không đau? Bấy giờ Lisa khóc không ra nước mắt, cô chỉ tùy tiện nghĩ nghĩ thôi mà. Nàng sao lỡ ra tay mạnh thế? Môi dưới của cô muốn đứt luôn rồi a.

" Còn dám kêu. Lần sau không được phép ngốc nghếch như vậy nữa."

Tách ra nụ hôn với cô nàng hừ lạnh, đối với hình phạt vừa rồi dành cho Lisa không có hối hận. Nàng chính là muốn nhìn thấy bộ dạng sau đó của đối phương.

" Đã biết. Thế nhưng muốn đứt ra rồi."

Lisa bĩu môi nói, trên đó vẫn còn đau làm cho cô ủy khuất. Cô cũng chỉ phạm lỗi nhỏ a, lại chẳng phải trọng tội gì, ấy vậy mà nàng mở miệng ác dữ...

" Được rồi. Trước uống thuốc đã, càng nguội sẽ càng đắng đó."

Nín cười nhìn biểu tình của cô như nàng mong muốn, tay Jisoo lấy qua chén thuốc, thời gian hai người nháo nó đã muốn lạnh rồi đây, thế nhưng lúc này Lisa lại lắc đầu không chịu.

" Ngoan. Uống thuốc xong em cho bồi thường cho Lisa, được không?"

" Ách."

Có chút sững sờ lời mật ngọt của nàng, xong Lisa tiêu hóa rất nhanh ý tứ câu nói của nàng nha, vì thế nhanh chóng gật đầu đáp.

" Một lời đã định."

Hai tay cô đem chìa ra không khí, chờ cho nàng đặt chén thuốc lên.

Phi*

Chỉ chờ có vậy nhịn không được nữa, Jisoo cười đến toàn thân phát run rẩy, có điều mỹ nữ đoan trang vẫn là không có cười ra tiếng. Bất quá Lisa có thể cảm nhận giường rung rinh, cô hậm hực làm mặt than, muốn bao nhiêu ủy khuất có bấy nhiêu.

" e hèm. Được rồi, thuốc sẽ nguội. Mau uống thôi."

Tém tái lại chút, Jisoo không cười nữa, nàng sợ còn tiếp tục cười Lisa sẽ hờn thật. Vì thế cẩn thận đặt chén thuốc màu đen vào lòng bàn tay Lisa, nàng cũng không từng thìa bón cho cô như những ngày đầu nữa. Việc gì cô có thể làm được cô sẽ tự làm, mà nàng tất nhiên không tranh giành, bởi nàng hiểu cô không muốn cảm thấy bản thân vô dụng.

" Ách đắng."

Nhăn mũi nuốt xuống ngụm cuối cùng, Lisa thề rằng mật gấu cũng không đắng đến như vậy. Thử hỏi mấy ông thầy thuốc pha trộn kiểu gì ra loại thuốc ám sát người như thế này, nếu không phải vì thương nàng những ngày qua vất vả chăm sóc, Lisa sẽ không tình nguyện uống thứ quái dị này đâu.

Nhìn biểu tình của cô, Jisoo mỉm cười cũng biết cô đang cố tình thể hiện thái quá. Đúng là thuốc kia vô cùng khó uống đấy, những người giỏi chịu đựng như Kim luật sư bình thường làm sao nhăn nhó như vậy chứ, cô chả qua muốn làm nũng thôi. Dù thế, nàng vẫn phải thẹn thùng một phen.

" Giỏi lắm. Thưởng cho Lisa."

Áp môi mình lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào, tất nhiên còn thoang thoảng vị đắng, nhưng nó cũng chẳng thể ảnh hưởng tới tư vị riêng của cả hai. Bởi thực tế, Lisa luôn cố gắng nuốt sạch thuốc vương trong miệng, nàng hiểu cô cũng không muốn nàng phải chịu đựng, nàng thoải mái dựa vào cơ thể cô, để đôi tay mảnh khảnh kia ôm lấy nàng.

" Hưʍ."

Đầu lưỡi quấn lấy nhau cho cả hai mê mệt, nàng vòng tay ôm lấy cổ cô, cái hôn theo thường lệ sẽ kéo dài tới lúc nàng muốn ngạt thở mới thôi, nhưng xem ra hôm nay có vẻ ngoại lệ rồi.

" ưʍ...Lisa. Đừng...ưʍ...mà..."

Nụ hôn có xu hướng kịch liệt, Jisoo khó khăn lên tiếng thì lập tức bị đầu lưỡi của cô mạnh mẽ tấn công, làm cho nàng thở dốc không kịp chứ đừng nghĩ muốn cái gì ngăn cản.

" Lisa...Hưʍ...cửa...ư~"

Nhưng mà nàng nhớ lúc đi vào còn chưa có đóng cửa a~

Jisoo thầm than, một mặt bị nhấn chìm trong nụ hôn của cô, mặt kia là đối diện bàn tay bắt đầu không an phận.

" Không phải bây giờ a~"

Thật vất vả mới rời ra một chút, bên trái ngực đã truyền tới cảm giác tê dại làm cả người như có dòng điện xẹt qua khiến nàng trở nên vô lực. Mà phía Lisa tiếp nhận thân thể mềm mại như nước của Jisoo thì càng thêm nóng, lúc này cô làm sao còn nghe được nàng nói cái gì nữa, thủy chung hôn trong miệng đối phương đã tràn ra mật vị rồi.

Dây dưa hồi lâu mới luyến tiếc rời, Lisa theo làn nước từ khóe miệng nàng dải xuống những cái hôn nhuyễn hoặc, dù không nhìn thấy nhưng vẫn có thể cảm nhận được làn da mịn màng của nàng, trên thực tế mất đi thị giác làm xúc giác của người ta nhạy bén hơn rất nhiều, Lisa thầm nghĩ điều này cũng không quá bất công nha, liền vui vẻ một đường hôn xuống bên ngực còn lại của Jisoo.

" Hmm..."

Ngực bị nắm cũng đồng thời bị hôn buộc nàng cắn môi chịu đựng, này là ban ngày ban mặt a, nếu kêu thành tiếng không biết sẽ ra sao? Jisoo thực không dám nghĩ, cho nên hai tay khăng khít đan qua làn tóc rối của cô, nén cảm giác xung động muốn rêи ɾỉ, nàng ưỡn người đón nhận môi lưỡi trơn tru của Lisa, đã không hiểu cúc áo bị bung ra từ khi nào.

Phía Lisa du͙© vọиɠ đã cao trào, phải nói bao lâu rồi mới được đúng nghĩa chạm vào nàng như này chứ? Cô thiệt nhẫn hết nổi rồi mà, những ngày qua không phải không muốn, mà bởi nàng lo ngại thương thế của cô mà thẳng thừng cự tuyệt. Hôm nay thì hay rồi, nàng không có mạnh mẽ từ chối nữa, Lisoo biết nàng là ngầm đồng ý rồi nha.

" Jisoo."

Kêu tên nàng trong mê muội, Lisa triệt để há miệng ngậm vào, bị cảm xúc vô cùng tốt quấn lấy, được mềm mại chuyển cương cứng dần đâm sâu vào miệng lưỡi, làm Lisa hưng phấn vô cùng. Chỉ tiếc rằng rèn sắt không thành thép, đúng lúc cao trào cần giải tỏa thì nhân vật "phản diện" xuất hiện.

" Buổi sáng tốt lành con gái yêu. Ách!!!"

Han Geong Nam đứng hình tại lối vào, bị hình ảnh trước mắt làm cho trợn mắt há mồm. Mặc dù hai người kia động tác đã dừng lại, song đánh giá tư thế đó, vẫn có thể biết được con gái ông đang vùi mặt vào ngực Kim đại tiểu thư mà "mυ"ŧ sữa"?

Cái...tình huống này!

Ngậm trong miệng mềm mại của nàng, Lisa âm thầm nuốt nước miếng, cảm nhận thân thể nàng bất động khẽ run rẩy, là dọa nàng sợ rồi.

Han Geong Nam đồ kỳ đà! Có biết hai người cô yêu xấu hổ đáng tội gì không?

Ở trong lòng hung hăng mắng Han Geong Nam một phen, Lisa hận không thể ném người kia ra ngoài ngay lập tức. Song cũng không quên trước tiên phải ổn định lại tư thế, Lisa cẩn thận vỗ lẫy tấm lưng của nàng. Dựa vào vị trí này cô biết nàng mới không bị lộ hàng, mà cô cũng không muốn ai nhìn nàng. Có điều không ngờ nhất chính là Jisoo bình tĩnh hơn cô nghĩ.

Đem cúc áo trên cùng đóng lại, nàng từ trên người Lisa lui xuống, đối diện Han Geong Nam một câu.

" Bộ trưởng, sớm."

" a. Con dâu, sớm."

Han Geong Nam không khỏi lúng túng gật đầu, chứng kiến một màn vừa rồi quả thật cũng khó xử mà. Hơn nữa Kim đại tiểu thư cũng không hẳn bình tĩnh như vậy, ông thấy tai nàng khá đỏ đấy, đáng tiếc Lisa không có nhìn được. Haha, con bé hẳn đang rất ngạc nhiên đi, miệng sắp muốn không ngậm được lại rồi kìa.

" Haha, được rồi. Hôm nay ba đem Yuqi tới thăm Lisa."

Han Geong Nam nói, bấy giờ mới quay sang con gái dường như cũng chịu đả kích không ít, xem ra vẫn còn thất thần nha.

Đối với sự chấp thuận con dâu là mình của Han Geong Nam, Jisoo cũng không thể hiện gì. Nàng biết trong lòng Lisa đã ngầm tha thứ cho ông ấy từ lâu, chỉ là cô chưa chịu thừa nhận, nàng thân làm vợ sẽ theo cô, Lí đã ngầm tha thứ cho ông ấy từ lâu, chỉ là cô chưa chịu thừa nhận, nàng thân làm vợ sẽ theo cô, vì thế nàng vẫn rất kính trọng đối với người kia.

"Là cô bé?"

Hướng tới cô gái bên đằng sau Han Geong, nàng nghiêng đầu hỏi. Mà cô gái chưa kịp chờ ba mình lên tiếng đã nhanh hồi tỉnh.

" Ba nói người kia chính là chị gái khác mẹ của con sao?"

" Đúng vậy."

" Không thể nào, không thể là chị ấy! Mấy người lừa gạt tôi!"

Han Yuqi đột nhiên bật khóc, ánh mắt thiếu tin tưởng phóng về Lisa ngồi bất động trên giường. Mà Lisa mới không hiểu xảy ra chuyện gì, chỉ nghe thấy tiếng bước chân chạy đi ngay sau đó...

***

" Dường như cô ấy biết Lisa."

Sự việc qua đi, Jisoo dựa bên vai cô thủ thỉ. Bởi Han Geong Nam phải đuổi theo con gái nên chỉ còn lại hai người, nàng còn nhớ ánh mắt lưu luyến của Han Yuqi lúc đó, quả thật là rất nặng tình cảm.

" Có thể sao? Lisa còn không thấy cô bé. Hơn nữa cũng chưa có nói gì nha."

Lisa làm ra vô tội nói, kia mặc dù được Han Geong Nam kêu là em gái khác mẹ của mình, Lisa cũng không có cảm giác gì. Ngoài ra cô còn chưa hề gặp mặt cô em gái kia, làm sao sẽ có quen biết đây?

" Lẽ nào không có ấn tượng, giọng nói chẳng hạn?"

Nàng ôm cô mà hỏi, nàng có cảm giác cô bé đó đối với Lisa không hề đơn thuần.

" Nghe không rõ lắm mà."

Lisa lắc đầu, cô khi ấy đúng là load hơi chậm. Haha, ai kêu trong đầu cô chỉ có nàng, bao chú ý đều dồn lên lời của nàng chứ.

" Han Yuqi, cái tên cũng chưa từng nghe?"

Han Yuqi?

Mặc dù không thấy được biểu cảm trên gương mặt Jisoo, nhưng Lisa có thể khẳng định Jisoo muốn ăn chút dấm chua thì phải. Nhưng mà nàng nhắc mới nhớ.

Han Yuqi, cái tên này rất quen nha. Trước đây đều chỉ nghe Han Geong Nam thân mật nhắc tới con gái Yuqi của ông ấy, cô cũng không mấy ấn tượng. Nhưng nếu là Han Yuqi, hình như cô đã từng nghe qua.

" Làm sao vậy? Tình cũ?"

Ngắm gương mặt co giãn biến đổi của Lisa, nàng xụ má hỏi. Lẽ nào hai người có tình ý thật?

Mà lời của nàng đánh gãy suy nghĩ của Lisa, dựa theo cảm giác chạm lên gương mặt nàng, cô khẽ cười.

" Em nghĩ đi đâu chứ? Tôi chỉ có mình em."

" Vậy Han Yuqi kia?"

Jisoo thở dài một hơi, nàng bị hành động ôn của cô làm cho mềm nhũn rồi, còn có thể muốn ghen được sao?

" Là cô bé bị bắt chung ngày đó cùng Lisa."

***

Thì ra là như vậy, nàng không ngờ trên đời lại có chuyện trùng hợp như thế. Người ta nói trái đất tròn quả thật không sai biệt lắm, Han Yuqi kia chính là một trong những người được Lisa cùng Sooyoung cứu thoát ngày đó. Hiện lại trở thành em gái cùng cha khác mẹ với Lisa.

Này có thể gọi là duyên trời sắp đặt không nhỉ? Ách, không đâu.

Jisoo tự hỏi, rồi lại tự phủ nhận. Lisa là của riêng nàng, duyên phận gì với nữ nhân khác chứ? Nghĩ thôi nàng cũng không cho phép, nhưng mà phản ứng kia của Han Yuqi hình như quá rõ ràng rồi.

Cô bé thích Lisa, hơn nữa còn là loại yêu thích nam nữ.

" Jisoo."

Lisa đột nhiên lên tiếng, nói trước đây đều dùng ánh mắt thấu hiểu tâm tư nàng thì hiện tại chỉ có thể cảm nhận qua ngữ điệu nói, hoặc hơi thở nhẹ nhàng trong yên lặng của nàng. Song cô nghĩ bản thân vẫn có thể biết lúc này nàng đang rối rắm điều gì.

Nghe người ta gọi cũng chỉ ừ hửm một tiếng, trong lòng Jisoo còn đang bận suy nghĩ mà.

" Tôi yêu em. Cả đời này cũng chỉ bám lấy em."

Lisa chân thành nói, hơi cúi đầu hôn xuống môi mềm mại của nàng. Thật lòng đã có lúc nghĩ bản thân là gánh nặng của nàng mà muốn rời xa, nhưng cô biết chính mình không làm được. Cô không thể sống thiếu nàng, mà cô cũng chắc chắn một điều rằng "cuộc sống của nàng không thể không có cô". Vì thế bất kể thứ gì vây quanh, cô cũng mong nàng không bị tác động, đơn giản vì cô chỉ yêu nàng, cả đời này cũng chỉ yêu nàng.

" Em cũng yêu Lisa."

Nàng thầm thì giữa nụ hôn, Lisa là của riêng nàng thôi.

[...]

Buổi sáng là vô cùng lưu luyến mới bước chân ra khỏi cửa, nàng vừa vào nhà hàng đã gặp được viễn cảnh huyên náo.

" Hi. Kim Jisoo."

Người nào đó ở đám đông quay đầu nói với nàng, trên gương mặt đã treo sẵn nụ cười tươi hơn hoa.

Park Sooyoung?

" Sao nè?"

Bởi Jisoo không chịu nhúc nhíc mà Sooyoung phải chạy lại, lôi kéo cánh tay cậu ấy mà ủy khuất.

" Cậu không chào mừng người ta hả?"

" Cậu khi nào bay qua?"

Jisoo còn bất ngờ, nàng mím môi hỏi. Không phải Sooyoung nói sẽ không quay lại nữa, vụ án kia dù sao cũng kết thúc rồi?

Đối với vẻ ngạc nhiên kinh diễm của Jisoo, Park Sooyoung nhún vai, vậy cũng không để cô tiết lộ đâu.

" Haha, bí mật nha!"

***

" Con quyết định rồi?"

Kim Joong Ki lên tiếng hỏi, ông muốn chắc chắn rằng Lisa đã suy nghĩ kỹ rồi.

" Dạ. Jisoo không thể không có con, mà con cũng vậy. Dù sẽ ủy khuất cho Jisoo, nhưng con sẽ cố gắng chăm sóc nàng, con tin có thể làm được."

" Tốt lắm."

Vỗ lấy bờ vai Lisa, Kim Joong Ki đối với sự kiên định của Lisa thầm mỉm cười, ông dùng ánh mắt trao đổi sự hài lòng với Kim phu nhân. Thời gian qua không phải đã chứng kiến rồi sao? Lisa không chỉ chăm sóc Jisoo rất tốt, mà còn cho con gái hạnh phúc không ai mang lại được.

" Vậy tính khi nào cầu hôn Jisoo unnie? Cần dì giúp cháu cái gì không?"

Jennie vui vẻ nói, nhìn Lisa của hiện tại ai dám nói cô kém cạnh kẻ nào, cô vẫn cứ là một luật sư nổi tiếng đó thôi. Không nhìn thấy thì đã sao, cục cưng của cô mạnh mẽ hơn người, tương lai còn cưới về người chị gái xinh đẹp nhất của cô đó. Người ngoài không ghen tỵ chết đi, haha.

" Dạ. Vậy dì út giúp con liên lạc bên tổ chức. Con đã thông báo với sơ Kang rồi, con muốn lễ cưới diễn ra ở YG viện."

" Nhất trí. Haha."

***

" Lisa muốn đi nơi nào?"

Ngồi vào ghế lái bắt đầu hỏi, Jisoo hiện đã kiêm vị trí tài xế mỗi khi cả hai ra ngoài hẹn hò. Mà bữa nay là Lisa đề nghị, nên nàng phải hỏi Lisa điểm đến nha.

" Namsan nhé."

Lisa vui vẻ đáp, ngồi ghế phụ tuy rằng không phải vị trí cô mong muốn, nhưng không sao. Chẳng phải nàng là đôi mắt của cô ư? Cô đã không còn tự tin về việc đó, huống chi việc để nàng lái xe, mà Jisoo nhà cô lái xe cũng rất đỉnh đó.

" Được."

Nàng cũng tươi cười đáp, giúp cô cài dây an toàn xong còn hôn lên môi cô một cái, ái ngại, gần đây nàng rất hay chiếm tiện nghi của cô.

Trên đường đi mở bản nhạc êm ái, mười ngón tay đan lại hưởng thụ hơi ấm của đối phương, Jisoo kể những chuyện nàng gặp phải ở nhà hàng, có rắc rối và cũng có thú vị, mà Lisa thì nói nàng nghe tình tiết một vài vụ án cô đang thụ lý. Dù hai lĩnh vực chẳng hề liên quan nhưng cả hai lại vô cùng ăn ý, bầu không khí ngọt ngào cứ vậy lan tỏa trong xe, mãi tới khi hai người tới được nơi cần đến.

" Có cần gậy không?"

Nàng hỏi khi cả hai xuống khỏi xe, bình thường khi ra ngoài sẽ không sử dụng đến, nhưng lát nữa đường đi lên dốc nàng lo cô không có gậy dò đường sẽ thiếu an toàn.

" Không cần đâu. Chỉ phiền em nắm chặt tay Lisa là được."

Không muốn dùng gậy nên lắc đầu, Lisa chìa tay để nàng nắm lấy. Mà Jisoo thấy vậy cũng không miễn cưỡng, khoác lấy tay cô, nàng đảm đương dẫn dắt cô trên đường.

" Là cái này sao?"

Nắm trên tay ổ khóa ngày nào, Lisa có xúc động muốn rơi nước mắt. Song cô không có khóc, chỉ là đang cảm nhận nét chữ trên mặt khóa có khắc tên hai người.

" Đúng vậy. Còn chìa khóa mất rồi."

Ở trong lòng cô gật đầu một cái, Jisoo mỉm cười nói. Thật may vị trí này ở góc khuất nên nàng mới có thể nhanh chóng tìm được ổ khóa tình yêu ngày đó của hai người.

" Không mất. Nó đang ở trong túi áo Lisa này."

Lisa lắc đầu nói, một tay ôm lấy nàng tay kia còn thủy chung nắm giữ minh chứng tình yêu của cô và nàng.

" A? Làm sao có thể?"

Jisoo ngạc nhiên nói, nàng nghĩ cô là đang giỡn thôi, ngày đó nó đã bị nàng ném xuống chân núi rồi.

" Không tin em kiểm tra thử xem. Là túi áo bên phải."

"..."

Jisoo mím môi nhìn Lisa, lời của cô lúc này không giống đang nói đùa. Không lẽ cô còn có chìa khóa dự phòng, và bây giờ muốn nàng lấy ra?

Lẽ nào cô muốn mở ra ổ khóa này?

" Lisa nói thật, em mau lấy ra giúp Lisa đi."

Thúc giục nàng, cô hiện nôn nóng muốn chết, cho nên không nhìn thấy, cũng vô tình không cảm nhận nhận nàng thay đổi, ở trước mặt nhìn cô bằng hai mắt long lanh đỏ.

" Em không lấy!"

Jisoo lớn tiếng nghẹn ngào, nàng từ chối lấy ra chìa khóa trong túi cô. Mà Lisa nghe được thì sửng sốt, nàng hình như khóc mất rồi.

" Ách. Jisoo, em sao vậy? Đừng khóc có được không?"

Lisa khẩn trương dỗ dành, thu hai tay ôm trọn lấy nàng.

" Đừng khóc, Lisa không bắt em lấy nữa. Lisa tự lấy, em xem."

" Chìa khóa của chúng ta."

Mang ra thứ gọi là "chìa khóa", Lisa cảm thấy hối hận rồi. Lẽ ra không nên tính cái gì bất ngờ, cuối cùng dọa nàng sợ, khiến nàng khóc rồi. Cô đúng là ngu ngốc mà.

" Hức... Lisa...oa oa..."

" Làm, làm sao vậy. Đừng khóc, đừng khóc mà, Lisa biết lỗi rồi."

Thế là hai người giữa chốn công cộng náo loạn một phen, chờ đến khi Jisoo hòa hoãn tâm tình, Lisa mới cúi đầu hỏi nàng.

" Jisoo, chúng mình kết hôn nhé!"

" Lisa."

Nhìn chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trong tay cô, Jisoo lại không kìm được mà khóc tu tu lần nữa. Nàng đã chờ lời này của cô từ bao lâu chứ? Lisa của nàng thật đáng ghét mà.

" Hôn đi, hôn đi hôn đi."

Trao nhẫn xong thì xúc động ôm nhau, được một lúc bốn phía bắt đầu có tiếng hò hét, Jisoo ái ngại núp vào lòng Lisa. Nhớ vừa rồi làm một màn xấu hổ, hiện tại nàng còn dám ló mặt ra sao?

Haha~

Không thấy được nhưng ồn ào cỡ này khẳng định rất đông đang vây quanh xem hai người, mà tại ngực cảm nhận nàng vùi mặt càng sâu khiến Lisa nổi hứng thú trêu chọc.

" Này Kim Jisoo. Nghe được chứ? Em nói xem, có phải em nên chủ động một chút không? Tôi như vậy rồi, sợ hôn lệch sẽ thành trò cười của người ta nha."

Được Lisa nói khẽ bên tai khiến cơ thể nàng run lên một cái, đẩy ra cô, nàng giương lên nụ cười xinh đẹp, nói với cô một tiếng.

" Em đồng ý."

Cánh nhẹ nhàng kéo cô lại gần, nàng dàng kiễng lên gót chân, hạ xuống*

Không chờ cô phản ứng, môi mỏng tiến tới, nuốt vào chữ A của Lisa.

***

Con người mà, ai chẳng mong chính mình được hoàn hảo? Nhưng mấy người xứng danh hai từ ấy?

Chỉ có thể nói rằng được mất lấp đầy, chúng ta nên thỏa mãn với bản thân. Hưởng trọn vẹn những gì chân thật nhất.

Lisa nghĩ vậy, cô chính là điển hình của sự không hoàn hảo. Cô không có cái nhìn trực diện bằng đôi mắt, nhưng cô có cảm nhận tinh tế qua tâm hồn. Và hơn hết,

Cô có nàng,

Đối với cô đã là hoàn

hảo...

" Mẹ nuôi, tôi yêu em."

---------------------------

Hoàn!

Tái bút ở phía sau.

Leejunxo2.

2019.06.13

Chờ cập nhật phiên ngoại.