Chương 46: Thổ lộ (H+)

Hạ xuống ngòi bút, tô một chữ Phong.

---------------------

Không ngờ tới đại diện MANDAS là Son Wendy, Jennie đứng sau chủ tịch nãy giờ giấu không nổi kinh ngạc nhìn chằm chằm người ta.

" Kim chủ tịch, chúng ta lại gặp mặt. Bất quá lần này tư cách có chút khác biệt."

Ái ngại chìa tay làm phương thức lịch sự chào hỏi, Wendy còn chưa quên lần trước ở tiệc sinh nhật Jisoo chuốc say chủ tịch Kim đâu.

" Hoan nghênh, hoan nghênh. Nhưng tôi đây là không nghĩ tới. ai~"

Đáp ứng bắt tay, lại lắc đầu chê cười chính mình ngày đó con mắt không phát hiện phú quý gia, Kim Joong Ki tuy rằng ngạc nhiên không ít, nhưng kinh nghiệm thương trường nhiều năm như vậy cũng không để ông thể hiện ra ngoài cái gì. Chỉ đơn giản nhận biết, không có lộ liễu là đã từng tiếp xúc.

" Giám đốc Son, thật tình không ngờ tới, quả nhiên tuổi trẻ tài cao."

Song chung quy lần hợp tác này, vẫn là có chút khác biệt. Mà Son Wendy, bất giác làm Kim Joong Ki nhớ tới một người.

" Ngài quá khen rồi."

[…]

Thuận lợi ký được hợp đồng, nhận được vốn đầu tư khủng, Kim Thị đứng trước nguy cơ đổi chủ liền chuyển mình trở về tay Kim gia, giới kinh doanh Seoul tạm thời bình ổn trở lại.

Còn Kim Jennie, qua mấy giờ đồng hồ vẫn chưa hết bất ngờ. Cô là chẳng nghĩ vị luật sư ba ngày trước cùng mình đàm rượu, đột nhiên xuất hiện đã trở thành thiên kim tiểu thư Son gia lừng lẫy, lại còn là giám đốc của MANDAS?

Ai~ cũng thật dọa người đi.

Song trước mắt chuyện công ty tạm thời được giải quyết, lòng Jennie ít nhiều đã trút bỏ phần nào gánh nặng rồi. Duy chỉ có, ai kia thật lâu vẫn chưa động tâm sao?

" Nghĩ cái gì vậy?"

Từ phía sau cất lên tiếng hỏi, thực ra Chaeyoung đã đứng sau lưng Jennie khá lâu. Nhưng mà người ta lại có không phát hiện, dường như cô đang rất nhập tâm suy nghĩ cái gì đó.

Đúng là quá tập trung, cho nên không biết. Jennie xoay người, không cần nhìn cũng biết nàng là ai. Hơn nữa, lại rất đúng lúc.

" a..."

Ai bảo bất ngờ bị ôm lấy, Chaeyoung giật mình la một tiếng. Tay muốn đẩy cô ra lại không đủ sức, nàng chỉ có thể ở miệng nhỏ ai oán đòi buông.

" Giám đốc, không nên..."

" Cho tôi ôm một chút thôi."

Bên tai nàng nói gì cũng mặc kệ, hai tay cô giữ chặt eo nàng. Dù bản thân Jennie là cao hơn nàng một chút, song cô vẫn có thể ở vai nàng tựa lên cằm mình. Cảm giác này nha, thật thoải mái khiến cô muốn nhắm mắt.

Hẳn là chân thành nói, lời vừa rồi nhẹ nhàng buông xuống liền để Chaeyoung không còn giãy giụa nữa. Cứ thế bên cạnh cửa sổ sát đất tầng thứ hai mươi chín, nàng tĩnh lặng cho cô ôm lấy mình.

" Mệt lắm sao?"

Qua hồi lâu mới lại nói, Chaeyoung nghĩ nàng hiểu được Jennie phần nào. Thời gian qua cô đã vất vả nhiều, hiện tại có lẽ được thả lỏng đôi chút thì mệt mỏi liền kéo về. Nghĩ như vậy, Chaeyoung nhịn không được mà âm thầm thở dài.

Người này thực không biết tự chiếu cố bản thân .

Là cảm nhận có bàn tay xoa nhẹ tấm lưng mình, Jennie chợt mở mắt, vội dãn ra khoảng cách muốn thấy được gương mặt Chaeyoung ngay lúc này.

" Sao vậy?"

Còn không biết Jennie vì sao sửng sốt rồi? Chaeyoung nghi hoặc hỏi, theo lời nói thì một bàn tay khác đã vươn lên chạm tới mặt cô.

" Khó chịu chỗ nào ư?"

Không có, Jennie ngây ngốc lắc đầu. Coi như vừa rồi thấy được nàng lo lắng, trong tiềm thức nhận cô ra gì đó đã thay đổi, liền đem tay nàng ở trên mặt mình nắm chặt.

" Em không còn trốn tránh tôi nữa?"

Khóe môi hơi cong, Jennie cho rằng cảm nhận của mình là không sai đi.

" Giám đốc nghĩ nhiều."

Đổi lại là Chaeyoung bất ngờ rụt tay, nàng quả nhiên quên mất phải bảo trì khoảng cách với người này. Ở cái tư thế thân mật lần nữa muốn đẩy ra nhưng không được, nàng cả giận nói.

" Giám đốc phiền tự trọng, hiện tại là công ty."

Chân mày kia rõ nét nhíu lại, Jennie thấy biểu hiện của nàng nhưng cũng không thả người. Mà lúc này cô thu về nụ cười, gương mặt nghiêm túc như chưa từng nhìn vào mắt nàng.

" Không thể cho tôi một cơ hội sao? Tôi vẫn luôn thật tâm theo đuổi em."

" Giám đốc, tôi đã nói rồi. Nếu là vì chuyện kia thì không cần, tôi đối với ngày đó đã quên rồi. Vì vậy..."

Không rõ bởi sức ảnh hưởng từ ánh mắt kia hay thứ gì, Chaeyoung khi nói lại không nhìn thẳng. Nàng quên rồi đêm đó? Chính là lừa mình dối người đi.

" Park Chaeyoung."

Ngắt lời Chaeyoung, Jennie rời bàn tay nâng lên cằm nhỏ, buộc nàng cùng cô đối diện.

" Em quên được? Chắc chắn?"

Ở cuối câu nói tiến thật gần gương mặt nàng, cô làm sao không hiểu nàng dối lòng đây? Là trước đây vô tâm vô phế không hay biết, nhưng thời gian qua thật sự đặt tâm trên người Chaeyoung, Jennie dường như đã phát hiện không ít bí mật của nàng.

Không nghĩ tới cô đột nhiên ép tới, Chaeyoung không khỏi chột dạ lui người, rất nhanh không còn đường thoát. Phía sau là tường, cô bị Jennie vây trong lòng. Trái tim thình thịch vang lên lại sợ cô nghe thấy, nàng có dự cảm chẳng lành, thế nhưng vẫn là ngẩng đầu mạnh miệng mà khẳng định.

" Đúng vậy. Tôi vì sao phải nhớ?"

Được rồi, bởi mình khiến nàng tổn thương sâu sắc, cho nên lâu như vậy cũng không chịu buông lỏng. Jennie không lên án nhìn Chaeyoung, ở trên môi nàng cúi xuống một nụ hôn. Chỉ là không đợi nàng kịp phản ứng, cô đã lui đi.

" Giám đốc, cô đang làm cái gì vậy?"

Trắng trợn mắt tròn không thể tin, tay phải giơ lên, nàng có loại xúc động muốn đánh người.

Nếu là phim ảnh, hôn xong nhận một cái tát là tốt rồi. Nhưng là Kim Jennie thì khác, ở lúc nàng muốn hạ thủ cô đã nhanh hơn bắt lấy, đặt lòng bàn tay nàng lên ngực trái của mình.

" Chị!"

"Chaeyoung, em có thể quên. Nhưng tôi chưa từng quên. Em là người phụ nữ đầu tiên của tôi, cũng nhất định sẽ là người cuối cùng."

Jennie chân thành nói, cũng là giữ chặt không để tay nàng rời đi. Cô mong Chaeyoung hiểu được có thể cảm nhận được nhịp đập trái tim cô lúc này.

Ngây dại trước những hành động cùng từng câu từng chữ của Jennie, Chaeyoung là không thể mở lời. Nàng ngước mắt nhìn cô, dưới bàn tay cảm nhận nhịp tim thình thịch truyền tới, giống như gián tiếp lại trực tiếp đánh vào tận sâu trong lòng nàng.

Kia, Kim Jennie. Chị ta luôn tự làm theo ý mình.

Rốt cuộc vẫn luôn bị người ta ăn hϊếp, Chaeyoung ủy khuất nhịn không được lớn tiếng.

" Tôi mới không cần chị nhớ, không cần là cái gì người đầu tiên. Càng không muốn làm người cuối cùng, tôi không cần một người không yêu mình."

Cùng những lời này là lệ rơi, song Chaeyoung hình như chưa nhận thức được. Nàng giương mắt nhìn Jennie, kiên quyết nhìn thẳng, nàng mới không cần cô thương hại.

Trái ngược Chaeyoung đang thể hiện phẫn nộ, Jennie ở đó lại mỉm cười. Tay còn ôm eo nàng thả lỏng, cô muốn xoa mặt lại bị nàng hống giận.

" Chị, chị cười cái gì?"

Bởi vì nụ cười kia mà bừng tỉnh, Chaeyoung phát hiện bản thân vô tình khóc trước mặt cô thì cảm thấy thất thố quá rồi. Thế nhưng lại không rõ vì sao có thể mặt dày, nàng cũng không quan tâm cái gì xấu hổ, chỉ mở miệng liền giận dữ thêm.

" Chị cười nhạo tôi?"

" Không có."

Coi bộ nàng tức giận rất khả ái, song Jennie cũng không lỡ làm nàng đau lòng nữa. Hơi cúi đầu hôn xuống môi nàng, lần hai tiếp tục nhận ánh mắt kinh ngạc ấy, Jennie khẽ cười.

" Ai nói tôi không yêu em?"

Cứ như vậy bị cưỡng hôn hai lần? Trên mặt được cô dùng tay tỉ mỉ lau nước mắt, Chaeyoung cũng không né tránh nữa. Bởi vốn dĩ nàng bị câu hỏi kia của cô làm cho mất trí rồi.

Chép miệng trước biểu tình dại ra của nàng, Jennie hít vào hơi sâu liền nói tiếp.

" Hiện tại, người tôi yêu chính là em."

" Chị nói dối."

Nàng hoàn hồn phủ định, nàng biết người trong lòng Jennie là ai. Vì vậy, không cần lừa gạt nàng. Còn Jennie, cô có phần ngạc nhiên thái độ đột nhiên cứng rắn của Chaeyoung, nhưng vẫn là bản thân kiên định nói.

" Tôi không, tôi thực sự đã yêu em. Người trong lòng tôi là em."

Người trong lòng cô là nàng?

Nực cười, khóe môi nàng khẽ nhếch. Kim Jennie làm sao lại nói ra mấy lời không biết xấu hổ này chứ?

" Mới không phải đi. Người trong lòng chị rõ ràng là..."

Lisa.

Nửa câu cuối bị nàng bỏ dở. Nhìn tới ánh mắt chuyển phức tạp của người đối diện, Chaeyoung nhất thời cụp mí. Xém chút nữa gợi ra nỗi đau của cô, nàng vẫn luôn không đành lòng.

Jennie rõ ràng đã thấy gì đó, cô cảm nhận được nàng biết cái gì. Nhưng là trước mắt nàng còn không tin cô, cô cũng không muốn đi tìm hiểu thêm cái gì. Lần nữa nâng lên gương mặt nàng, cô kiên định thay nàng chấm dứt lời kia còn dang dở.

" Là em."

Bởi hiện tại chỉ mình em.

Rồi cô không cho nàng nói tiếp, môi mỏng trực tiếp áp lên môi nàng. Không giống lần trước nhẹ nhàng điểm xuống, môi cô ra sức ma sát hai phiến môi mềm mại của Chaeyoung.

" ưʍ."

Bởi nụ hôn bá đạo bất ngờ, Chaeyoung lúc lấy lại tinh thần thì muốn đẩy cô ra. Nhưng nàng đẩy không được, đã vậy hai tay bị khóa trên đỉnh đầu, nàng liên tiếp bị cô áp chặt.

" hưʍ...ư"

Đảo đầu lưỡi trên môi nàng liếʍ láp, Jennie nghe được tiếng rên liền hưng phấn. Nhưng là cố gắng cắи ʍút̼ cỡ nào nàng cũng không chịu hé miệng để lưỡi cô đi vào, vì thế một tay công trụ ở eo nàng...bất chi bất giác đi lên.

" a...Mmm...Jen."

Lý trí còn thực tỉnh táo cho tới khi ngực phải truyền tới luồng điện giật, Chaeyoung không tự chủ kêu thành tiếng. Lại không ngờ lúc nàng mở miệng, Kim Jennie đã đem đầu lưỡi tiến công vào.

Dự định chỉ làm một cái hôn, sau vô tình muốn sâu sắc hôn, Jennie lúc này kiềm không nổi dư vị ngọt ngào của nàng mà thêm tham luyến. Ở đầu lưỡi buộc nàng va chạm với mình, phía dưới tay đã chui vào áo, nắm bóp khuôn ngực đầy đặn của nàng.

" ư...không."

Ngàn lần không ngờ du͙© vọиɠ ở nơi này bùng phát, Chaeyoung khép chặt chân không cho phép người kia chen vào. Mà cổ tay nàng bị giữ đến phát đau, thế nhưng tại ngực là cảm giác muốn lấn át tất cả.

Biết nàng đang kháng cự đấy, nhưng Jennie không có ý dừng lại. Hiện trong đầu cô duy chủ tồn tại thân thể trơn bóng đêm đó, hôn trên đầu lưỡi nàng liền khiến cô có cảm giác ham muốn đến phát điên. Lòng bàn tay nhiệt tình bóp hai khỏa mềm mại, một chân của cô đã nhanh chen vào giữa hai chân nàng. Không cho cơ hội phản kháng, đùi non đã tới điểm mẫn cảm nhất của phụ nữ.

" Ưrg...đừng a."

Chaeyoung thất thanh hô lên, bụng lan ra luồng nhiệt bức người. Hại nàng khô nóng, trong phút chốc mềm nhũn mặc cô làm càn.

Biết đây chính là thời điểm động tình, Jennie lúc này mới chịu rời môi nàng, cắn cắn vành tai, lại ôm nàng tới vị trí thuận lợi hơn.

Vô lực phản kháng nằm trên sofa, Chaeyoung mơ hồ nhìn quần áo bị tước ném trên sàn, nàng lấy chút tỉnh táo xót lại hỏi cô.

" Kim Jennie, chị có biết chị đang làm cái gì không?"

Đầu chôn ở ngực nàng cắи ʍút̼, Jennie nghe được tiếng nàng vang lên mà ngẩn người. Dĩ nhiên cô biết chứ? Nếu không sao lại làm?

Vì thế cô ngẩng đầu, hôn lên môi nàng một cái.

" Chaeyoung, tôi yêu em."

Đáp án này, đủ để nàng thỏa mãn chưa? Đủ khiến nàng tin tưởng chưa? Jennie không biết, bởi lần đầu hẳn đã ám ảnh nàng, lần này cô chỉ có thể thật ôn nhu để bù đắp.

Ôn nhu bù đắp cả một đời.

Nào có dễ dàng thấu hiểu như thế? Lòng nàng vẫn còn đó khúc mắc, nhưng là ánh mắt chân thành đó nhìn nàng. Nàng có thể xem như đã chút ít bước vào trái tim cô hay không?

" Em cũng yêu Jen."

Nước mắt chảy qua hai bên, Chaeyoung lần đầu tiên không dối trá lòng mình. Coi như nàng làm cô bất ngờ cũng được, sau đó ai nấy đều không nhớ. Bất quá khi nghe được cô kêu tiên mình khi làʍ t̠ìиɦ, nàng lại chìm vào một cái hạnh phúc không thành lời.

" Tôi biết, tôi yêu em."

Lại là một nụ hôn sâu vang lên tiếng đánh lưỡi, bấy giờ nàng đã thuận theo ôm lấy cổ cô. Chính là như vậy khiến Jennie đắc ý, sau khi tạm thỏa mãn môi lưỡi, cô bắt đầu chuyển qua gặm nhấm tai nàng, rồi trượt xuống cổ.

Nàng nhịn không được rên khẽ khi cô cắи ʍút̼ và để lại hôn ngân trên cần cổ trắng nõn. Phải nói da thịt nàng rất tốt, trơn bóng mịn màng đến mê hoặc người, liếʍ một cái lại muốn mυ"ŧ, mυ"ŧ vào liền muốn cắn, mà cắn thì chỉ muốn ăn luôn cho rồi. Vì thế ở cổ nàng để lại chừng ấy ấn ký là chưa đủ, Jennie tiếp tục dải chủ quyền lên xương quai xanh của nàng. Cuối cùng miệng cô dừng trước hai khỏa trắng nõn căng tròn, mà nàng giống như lại bắt đầu ngại ngùng, đôi tay thu về che trước ngực.

" Rất đẹp. Tôi muốn hôn."

Nhìn nhìn gò má đỏ đến lợi hại quyến rũ của Chaeyoung, Jennie ngọt ngào hôn tay nàng, lại nhẹ nhàng kéo nó lên ôm cổ mình như cũ.

" Hưʍ."

Dường như nàng xiết chặt tay hơn trong làn tóc rối của cô, nhưng nó lại càng kí©h thí©ɧ thì phải. Trong miệng ngậm một đỉnh hồng cương cứng, cô cắn ray và không ngừng mυ"ŧ vào. Chỉ là mυ"ŧ thật sâu cũng không cho ra sữa, Jennie trong lòng oán hận mυ"ŧ càng mạnh.

" a...Đừng chỗ đó."

Chaeyoung không ngừng rêи ɾỉ, trước mắt cảnh da^ʍ mỹ còn khiến nàng xấu hổ không dám nhìn. Ai ngờ được Kim Jennie xấu xa cắn mạnh, buộc nàng trừng mắt lại bắt gặp cái đầu đen đang chôn trước ngực. Kia chỉ muốn một cước đạp ra, thế nhưng nàng cũng là khó chịu, chỉ có thể ai oán nhắc nhở cô một chút.

Một tiếng đau của nàng vào tai, Jennie đang ra sức vội vã giảm lực, miệng nhỏ mυ"ŧ mát nhẹ hơn, đạo nắn trên tay cũng giảm. Song là cả hai bên đã được chăm sóc đến sưng mọng núm tròn tròn, Jennie mới quyết định đi xuống.

" Ưrrg...Không cần nơi đó...ha."

Trải qua một lần vẫn là rất nhạy cảm, nàng cong thân nén không được há miệng thở dốc. Mà Jennie cũng là lần thứ hai được tiếp cận nơi này, tuy vậy cô vẫn có chút khẩn trương.

Thật đẹp!

Há miệng ngậm vào khu vườn bí mật, đầu tiên là cảm nhận ra đầu bị siết chặt, Jennie biết nàng căng thẳng, cho nên cô vươn nhẹ lưỡi, khẽ rẽ bụi cỏ mà tiến vào trong. Ở giữa trêu đùa tiểu hạch, cô sau đó di chuyển đầu lưỡi, bắt đầu liếʍ láp hương vị của nàng.

---------------------

Tình hình ta gần đây không thích H.

cứ như vậy nha....^.^

08.04.2019