Chương 45: Say rượu

Tình tựa vầng trăng sáng như đêm rằm,

ngàn mưa gió cũng không tàn.

------------------------

Nếu hỏi vì sao trong lúc công ty ngàn cân treo sợi tóc mà Kim phó giám lại xuất hiện tại một quán ba xa xỉ thì Kim Jennie cũng không trả lời được.

Cô, chỉ là cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm thôi. Hết thảy phơi bày, đáy lòng thanh thản, cùng người mình bao lâu nay sâu đậm tình cảm mà "thổ lộ" Jennie chưa từng nghĩ lại dễ dàng đến thế.

Yêu? Thì ra Lisa trong lòng cô vẫn chưa tất cả.

Thêm một ngụm Whisky vào miệng, Jennie hơi lắc đầu thầm chê cười chính mình. Nếu sớm biết có thể buông bỏ nhẹ nhàng thế, cô hẳn đã quyết định nói Lisa hay tình cảm của mình, sau đó có lẽ ở đoạn thời gian dài kia cô liền không phải khổ sở cất giấu như vậy nữa.

Tiếc rằng lỡ thương lỡ đau rồi, hiện tại thời gian cũng không quay ngược được.

Ở nơi khác tạm ngưng ly Edina dang dở, Son Wendy không ngờ ở nơi này lại bắt gặp nhị tiểu thư Kim gia, cũng là dì út của Lisa.

" Kim Jennie?"

Môi mỏng khẽ mở, Wendy nhớ được cái tên này. Thật ra khoảng cách mấy bàn không phải xa, nên Wendy có thể nhận ra người kia. Ngày được mời tới sinh nhật mẹ của Lisa, cô đối với Kim Jennie ít nhiều cũng tiếp xúc qua. Lại nhớ ngày đó mấy người cùng nhau vui vẻ bồi rượu Kim chủ tịch, Jennie để lại ấn tượng trong lòng Wendy là một nữ nhân có tửu lượng không kém. Thế nhưng hiện tại, Wendy nhíu mày có chút biểu tình phải suy nghĩ lại.

Kia mới thấy chưa cạn nửa bình Whisky, như thế nào nhị tiểu thư đã tự cười tự khổ?

Gãi gãi sống mũi chính mình, Wendy lưỡng lự vài giây thì đứng dậy. Dù sao cũng tính là người quen, nếu đã tình cờ nhận biết cô cũng nên qua chào hỏi một tiếng chứ.

" Thật trùng hợp, Kim tiểu thư."

Vừa là cúi mặt không phát hiện có người đi tới, lại ở lúc Jennie muốn làm đầy ly lần nữa thì nghe phía trên đỉnh đầu giọng nói tương đối quen tai. Nhưng là không có gì vội vã, Jennie đem phân nửa bình Whisky đặt xuống, hơi ngẩng mặt, thấy được trước mắt đối tượng đã gặp ở lần sinh nhật của Jisoo. Theo lệ đứng lên chào hỏi, đáng tiếc Jennie lại không biết xưng hô thế nào cho phải?

" Cô là?"

Ái ngại, kỳ thực Jennie không nhớ tên người ta.

" Son Wendy."

Wendy hào sảng đáp, không nhớ tên mình cũng không sao, dù gì hai người mới tiếp xúc một lần mà. Cho nên tự nhiên thể hiện ra, cô vươn tay muốn chính thức chào hỏi một cái.

" Rất vui được gặp lại."

" Hân hạnh. Ở nơi này gặp được người quen."

Bắt lấy tay kia trước mặt, Jennie lịch gật đầu. Xem là tuổi tác sấp sỉ, hai người không hẹn cùng ngồi xuống, lại giống như bạn bè gặp mặt, sau đó tại một bàn gọi thêm rất nhiều loại rượu thượng hạng. Cùng cạn ly cùng chuyện trò, nhưng đáng nói là hai người không mấy quen biết không chỉ đơn thuần trò chuyện, mà cư nhiên lại mở lời tâm sự cùng nhau.

" Cô như vậy cũng đơn phương?"

Rượu vào lời ra, qua một hồi bộc bạch tình cảm của mình, dĩ nhiên còn chưa tới mức khai ra tên nàng, Wendy bất chợt phát hiện Kim Jennie hình như cũng giống mình đơn phương?

Một chén lại một chén, Jennie nãy giờ luôn lắng nghe người kia nói. Bất ngờ bị hỏi lại khiến cô có chút mơ hồ nhìn người kia.

" Cô nhìn ra được?"

" Một chút."

Wendy gật đầu, cho là đồng cảnh dễ đồng cảm đi.

" Bất quá là không hy vọng, sớm đã dập tắt."

" Tại sao?"

Nhìn Kim Jennie nói ra lời bình thản thế, Wendy nhíu mày hỏi. Thực ra trong lòng cô hoài nghi được cảm giác vô cùng thoải mái của cô ấy.

" Bởi vốn dĩ không thuộc về tôi, hơn nữa trong lòng lại bất ngờ xuất hiện thêm một người."

Tâm tình tốt cộng men dần ngấm say, Jennie lúc nói lại hơi cười. Nhìn ánh mắt không thể tin của Son Wendy, lắc đầu không có ý cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Song tất cả ở hôm nay nhẹ nhõm cất đi, Jennie cũng không có gì phải hối tiếc. Bất quá Wendy cũng không phải người quá tò mò, đại khái hiểu được người ta có thể vui vẻ buông tay.

Còn mình, đến khi nào mới có thể?

" Người kia hẳn là cô gái lần trước đi."

Thu về nụ cười dang dở, Jennie không nhìn tới Wendy kinh ngạc.

[…]

" Park tiểu thư, ở đây."

Vừa qua cửa đã nghe tiếng gọi, Chaeyoung vội vã nhìn về hướng âm thanh mới vừa cất lên.

Này đã uống bao nhiêu?

Không hài lòng chất vấn quản lý bar, Chaeyoung nhíu mày, ánh mắt từ đầu tới cuối đặt trên thân ảnh quen thuộc đang ngã trên ghế dài.

Kia uống đến nhiều thế nào, cư nhiên ở đây còn nói mớ?

" D...Dạ, hai vị ấy tổng cộng là mười bốn bình Whisky."

Quản lý bar run run trả lời, biết Park tiểu thư đang là sinh khí, hắn nào dám ngẩng đầu. Dù sao cũng không phải lần đầu, trước đó phó giám Kim tại bar của hắn say mềm, sau đó nhân viên là không biết làm sao? Liền ở điện thoại của Kim Jennie đánh một cuộc gọi, ai ngờ người xuất hiện lại là Park tiểu thư. Park tiểu thư hắn không lạ, người ta là con gái thẩm phán Park tiếng tăm cả nước a.

" Hai người?"

Lúc này mới để ý đầu bên kia có thêm một cỗ người, Chaeyoung như nào trong lòng lại không dễ chịu.

Là cùng người kia say mềm? Kim Jennie, chị cũng thật giỏi nha.

Rõ ràng có mùi dấm chua nhưng lại không ngửi thấy, Jennie hai mắt khép hờ mở hồ mở ra. Dưới ánh sáng chập chờn thấy được Park Chaeyoung, thế nhưng đầu óc nào còn tỉnh táo, khó khăn chống người, cái đầu lắc lắc vài cái, cô cho rằng kia là bản thân hoa mắt rồi.

" Aiz~ Dậy, dậy, dậy. Cô như thế nào đã gục rồi!"

Oán trách lay động người bên cạnh, Jennie không chút kiêng nể dằn vặt Son Wendy đã lăn dài trên ghế.

" Ách, yên a. Đừng nhéo, tôi muốn ngủ."

Không rõ ai uống hơn ai, thế nhưng hiện tại Son Wendy là thực say. Lúc hai mắt nhắm nghiền không muốn mở lại bị ai đó lải nhải đến khó chịu, buộc Son luật sư cô người bịt tại, miễn cho không ai làm phiền giấc ngủ của mình.

" Haha...Ha, cô là rùa rụt cổ sao? Mới nhiêu đây."

" Mới nhiêu đây mười bốn bình rượu!"

Đang là mơ màng đắc ý, lại ở nửa câu sau bị ngữ điệu lạnh lùng cắt ngang, cơ thể Kim phó giám không trúng rét mà run. Thời khắc lần nữa ngẩng đầu, hình như không sai biệt là nàng a.

" Ách. Chae, Chaeyoung, Em khi nào ở đây?"

Cơ hồ thấy được ánh mắt u ám của nàng, Jennie cứng nhắc lại không dám cười nữa. Không biết có phải hay không, ở lúc nào đó, lần nào đó, nàng vì cô say rượu mà vứt cho một đêm sofa lạnh lẽo. Không có như lần đầu trên giường nha.

" Giám đốc xem ra còn muốn uống nha. Thế nào tôi tới bồi ngài?"

Chính là trong lòng bốc hỏa lại không biểu lộ cái gì, Chaeyoung liếc tới người kia là ai còn nàng không rõ? Từ khoảng cách vài bước, nàng tiến tới trực tiếp ngồi giữa hai người.

" A, không uống... không uống. Tôi là cùng bằng hữu uống đến say rồi."

Ngọ nguậy lắc đầu, thuận tiện lúc nàng ngồi xuống mà đem người dán lại gần Chaeyoung. Jennie không biết nàng cảm nhận thế nào? Nhưng là cùng một người xuất hiện ở bar, cô hiển nhiên muốn giải thích với nàng.

" Bằng hữu?"

Nghe ra được Jennie thấp giọng mà khẩn trương, Chaeyoung cũng hiểu Jennie đây là muốn minh bạch cho mình, cô không muốn nàng hiểu lầm. Nhưng rồi ngữ điệu cũng không che giấu đã thật không còn tỉnh táo, cho nên mới ở ngực nàng cọ tới không biết xấu hổ như vậy.

" Phải a. Là cái gì luật sư, đồng nghiệp của Lisa."

Ở trong lòng nàng ra sức gật đầu, Jennie lại làm sao quên mất tên người ta rồi. Song trên cơ bản cũng không quan trọng, điều khiến cô đặc biệt để tâm là nơi này mềm mềm thơm thơm, rất thích nha.

" Kia, mấy người trở về làm việc. Nơi này tôi tự giải quyết."

" Dạ."

Hít vào ngụm khí mà nhìn quản lý cùng bartender rời đi, Chaeyoung tự biết mặt nàng đã thật đỏ lên. Tay đặt ở đùi nắm vào, nàng lại không có biện pháp đẩy ra tên không biết điều này. Ở giữa hai con ma men thực không thoải mái, Chaeyoung khẽ nhìn phía người còn vùi mặt vào hai tay kia.

Đồng nghiệp này là ai đây?

Chật vật một hồi đem hai người tách xa, lúc Chaeyoung phát hiện người kia quen mắt thì nàng nhớ được đã từng gặp một lần. Vậy xác định là có quen biết rồi, thế nhưng nàng chủ đích tới rước về Kim phó giám, cũng không biết phát sinh thêm người này.

Haizz, phải làm sao bây giờ a?

" Ưʍ. Giám đốc, đừng nháo."

Không dự được phát ra thanh âm xấu hổ, Chaeyoung hoảng hốt bịt miệng, đồng thời đem đẩy Kim Jennie ra thật xa. Tên này như thế cư nhiên ở trên ngực nàng cắn một ngụm? Đáng ghét, nàng là không ngờ lúc mình tập trung nghĩ cách lại lơ đãng để người kia làm càn đâu.

Hừ!

Được rồi, tạm tha Kim Jennie. Nàng có lẽ biết liên hệ ai giải quyết Son Wendy rồi. Bae luật sư, em họ Son Wendy, lần trước cô bé phụ trách vụ ngộ độc thực phẩm của Lyn, nàng hình như còn giữ số di động của người ta.

"Thật ngại quá, khuya như vậy còn gọi em tới."

Nhìn sườn mặt mới đó hớt hải chạy tới của Bae Irene, Chaeyoung ngại ngùng lên tiếng. Nàng tuy không phải thân nhân của Son Wendy, thế nhưng trong lòng vẫn cảm thấy tội cho cô bé xinh đẹp này.

" Dạ, không thể nói vậy a. Dù sao cũng cám ơn chị đã báo, Wendy unnie ở đây cũng chỉ có em là người thân duy nhất."

Vừa đáp vừa tới bên cạnh cái người đang say gục kia, Irene không rõ trong lòng có cảm nhận gì? Chỉ là lúc nghe có người gọi điện nói chị ấy say mềm, lòng nàng không thể bình tĩnh mà vội chạy qua đây.

" Vậy được rồi. Em đưa cô ấy về được chứ?"

Đã đỡ sẵn Kim Jennie đứng ở một bên, Chaeyoung hỏi xem một mình Irene có đảm đương nổi Wendy không? Chứ người kia so với Jennie nhà mình có vẻ đã không muốn đi nổi.

" Dạ. Kia, chúng ta kêu bartender giúp đỡ họ ra xe là được."

" Ừm. Chị cũng nghĩ vậy."

Ổn thỏa mang người ra tới ô tô, Chaeyoung cùng Irene cám ơn mấy người đã giúp một tay hộ tống người. Mà cũng thật trùng hợp xe của hai cô gái đậu cùng một chỗ, thế nên lúc cả hai định đem người của mình nhét vào xe, thì một việc ngoài ý muốn lại xảy ra.

" A. Kia không phải Bae luật sư? Bae Irene hay sao?"

Kim Jennie ở trong tay Chaeyoung bất chợt lên tiếng, giống như rất vui vẻ mà hô tên người ta.Bên này chật vật còn chưa đẩy được người vào trong, Irene nghe có người gọi mới hơi giật mình. Bất quá, nàng theo lễ nghĩa vấn đối người say kia gật đầu.

" Phải ạ. Con tới đón Wendy unnie."

Nàng là xưng con gọi dì theo Lisa, này cũng đã thành thói quen mà đáp.

" Ai~ haha, nha."

Gật gù nhìn không lầm người, Jennie chưa kịp để Chaeyoung kịp mắng " đã say còn nhiều chuyện" thì cô đã xiêu xiêu vẹo vẹo rời khỏi cái ôm của nàng. Một thân lật đật đi tới trước con mắt sửng sốt của Bae Irene, nhắm một hồi nắm trúng lỗ tai Wendy đang say bí tỉ.

" Này, dậy dậy đi. Dậy xem nàng tới đón ngươi, nàng...không phải là không quan tâm ngươi nha."

" a. Làm cái gì đau!"

Người say quả nhiên không biết thế nào là nặng nhẹ, một cái vặn của Kim Jennie khiến Wendy đau tới mức mở mắt. Dĩ nhiễn lúc mắt vừa mở thấy được bản mặt phóng đại của Kim Jennie, cỗ oán hận trong lòng lập tức nổi lên.

" Mới không có đâu."

Chính là say vẫn nhận ra bạn đồng say, Wendy ăn đau vẫn biết tránh đi lỗ tai đang bị nắm. Cô là cái gì cũng không rõ, chỉ mơ hồ nhắm mắt lại, bỉu môi khẽ nói.

" Nàng trong lòng cũng chỉ có cháu gái ngươi. Mãi mãi không có ta."

" Làm loạn! Còn không mau trở về."

Chaeyoung có lẽ cũng kinh ngạc hai cái người say xưng hô luyên thuyên mà phản ứng chậm chạp. Lúc kéo lại Kim Jennie thì nàng vô cùng ái ngại, này Kim phó giám ngài cũng không thể cậy mạnh hơn mà bắt nạt người ta nha.

" Ai~ Xin lỗi em nha. Tên này..."

" Dạ không sao. Em lại không phải người bị nhéo. Chị cũng vất vả rồi, mau đưa dì ấy về đi."

" Uh. Vậy tạm biệt em."

" Dạ."

Nhìn Irene đem người cho vào xe, lúc này Chaeyoung cũng kéo người của mình về âm thầm mắng, nhưng nàng là cảm nhận Irene vừa rồi.

Hình như có cái gì không đúng.

[…]

Thay vì mang Wendy về nhà cô, Irene lại đem người về nhà mình. Nhìn cái người ở trên giường của mình say ngủ, nàng thầm trách Son Wendy cư nhiên nửa đêm gây rắc rối, hại nàng mệt chết mới kéo về chỗ này.

Nhưng là cô trước giờ không thích rượu, vì sao hôm nay lại uống đến say mềm?

Đại khái thắc mắc là như thế, Irene ngồi bên giường lại bị mùi rượu trên người cô ảnh hưởng.

" Ai~ Thực là hôi chết."

Nắm cái mũi, Irene muốn chính là ném Son Wendy vào nhà tắm ngay lúc này, để cho cô tắm rửa sạch một phen. Nhưng mà xem ra không có khả năng, nàng đứng dậy, thoáng nhìn qua gương mặt ửng hồng vì tác dụng của cồn, trong lòng lại thở dài một tiếng. Irene xoay người, hướng bản thân tiến vào phòng tắm.

Trước hết, tự tắm rửa một phen.

Nhưng là không được, vẫn nên giúp người kia sơ sài một chút. Ít ra thân thể kia một ngày, nàng chì là lau qua thôi. Chắc sẽ không vấn đề gì đi.

[…]

Ở thời điểm người người nhà nhà chìm vào giấc ngủ, tại một ngõ cụt xuất hiện ba bóng người. Những tưởng côn đồ xấu xa, ai ngờ đều là cao cấp đặc vụ.

" Thế nào? Sẵn sàng rồi chứ?"

Thủy chung là giọng nói uy quyền lúc công tác, Park Sooyoung đặt tay lên vai người kia nói nhỏ.Nguyên cả một ngày nghe tới câu này, Lisa lúc đây thật không buồn đáp. Chỉ khẽ gật đầu, thế nhưng cô biết trong lòng không bình tĩnh như vậy.

" Tin tưởng chúng tôi. Sẽ không để em phải đợi lâu."

" Thay tôi bảo hộ Kim gia."

Biết Sooyoung sẽ lại buông lòng chấn an, Lisa nhẹ nhàng cắt lời. Cô không phải không tin tưởng FBI, chỉ là cô không an tâm Kim Thi hiện gặp khó khăn.

" Em đây chính là bảo hộ Kim gia. Bất quá tôi đồng ý, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức."

Park Sooyoung gật đầu, cuộc đời làm FBI của cô chưa bao giờ nghiêm túc hơn giờ phút này. Mạo hiểm tính mạng một người, quả thực không dễ dàng gì.

" Vậy được rồi, tôi trước cám ơn chị."

" Là chúng tôi phải cám ơn em. Dù cho chuyến này là không ép buộc..."

" Tôi tự nguyện."

Lisa nói, Sooyoung cùng đồng đội bên cạnh nghe cũng không tiếp tục lên tiếng. Cô quay người, ở miệng hạ lệnh lại giống như mang toàn tâm đi nhờ vả.

" Chiếu cố cô ấy dù bất cứ giá nào."

" Rõ!"

Người bịt mặt thẳng người nhận lệnh, tiếp đó ở trên tay thanh gỗ đã nắm đến chặt.

" Kim luật sư, xin lỗi."

Bốp một tiếng này chính là ẩm ướt rơi xuống, mơ hồ ngã gục.

[…]

Kim Thị ngày đó dưới tình trạng muốn rơi vào tay kẻ khác, người đầu tư trong giới kinh doanh nháo nhào tìm cách bán đi cổ phiếu. Họ là sợ thế lực nào đó nhanh chóng tóm gọn thị trường Seoul, không nhanh không chậm mà tiền bạc bao năm bị mất sạch. Nhưng là trời tính thay người, ở lúc kinh tế chớm lũng đoạn, Kim Thị tiếp nhận đầu tư lớn từ MANDAS, tập đoàn trang sức lớn nhất Châu Âu.

" Thưa chủ tịch, phía MANDAS cho hay 8 giờ sáng nay họ sẽ hạ cánh ở Incheon."

Thư kí Lee hưng phấn cầm theo sổ ghi chép vào văn phòng chủ tịch, này là tin hắn nhận được hợp tác cách đầy 3 tiếng, hiện tại đã có điện báo sẽ tới Hàn Quốc, kia thật khiến người ta không khỏi vui mừng.

" Tốt. Thông báo cho các giám đốc cùng phó giám đốc, chuẩn bị 7 giờ 20 phút xuất phát đi đón tiếp đối tác."

Tin tức này hiển nhiên ngoài dự đoán, ở thời điểm khó khăn như thế nhận được đầu tư, Kim Joong Ki vừa vui mừng lại có chút lo lắng.

Kim Thị sẽ được cứu vãn chứ?

[…]

Khoang hạng sang chỉ dành cho thống thống nhưng là không phải chỉ tổng thống có thể ngồi, bởi người như Son Wendy cũng có thể ngủ nghỉ suốt một chuyến bay mười bốn tiếng đồng hồ.

Nhâm nhi chút nước cam cùng bích quy thượng hạng, Son Wendy như thế lại nhíu mày không vui.

" Giám đốc là chỗ nào khó chịu sao?"

Nữ thư ký luôn túc trực ở bên tân giám đốc lên tiếng, nàng vừa rồi hình như phát hiện điểm không vừa ý của lãnh đạo.

Có chút sửng sốt mà ngẩng đầu, qua kính đánh giá nữ thư kí một chút, Wendy chính là có phần kinh ngạc.

Nàng có thể thấy mình nhíu mày qua kính da^ʍ sao?

" Không có."

Thế nhưng vẫn phủ định đi, cúi đầu ăn nốt miếng bích quy dở dang. Cô làm sao sẽ nói bữa sáng ngày đó. Irene làm nước cam ép cùng bánh bích quy ăn rất ngon đây

----------------------------

Tò mò lắm nha!!!

Ai muốn ngày mai có 2 chap. Điểm danh coi!

2019.07.04