Chương 44: Tàn nhẫn?

Can"t wait anymore ~ KTL

Ai đang coi Vlive haha. Mấy gái xinh quá.

-----------------

Ôm nàng từ phòng tắm trở lại, Lisa đặt Jisoo lên giường rồi cùng nằm xuống cạnh nàng.

Trải qua lần đầu tiên quá đỗi tuyệt vời, nàng vì quá mệt đã thϊếp đi trong lòng mình. Chỉ là trái với nàng, lúc này Lisa lại cảm thấy toàn thân tràn đầy khí lực. Cô thậm chí muốn nàng thêm vài lần nữa, nhưng nhìn cơ thể hồng nhận được bản thân ôm trong tay, Lisa liền không lỡ quấy rầy Jisoo nghỉ ngơi.

Cám ơn nàng.

Điểm khẽ lên tóc Jisoo một nụ hôn, Lisa không thể phủ nhận việc hoan ái cùng người mình yêu là điều quá sức ngọt ngào, trải qua một lần vội muốn có lần hai. Chỉ là...

" ưʍ...Lisa?"

Không rõ bao lâu thì tỉnh giấc, lúc Jisoo mở mắt đã thấy nắng bên cửa sổ nhạt dần, mà Lisa thì đang chăm chú nhìn nàng. Phút chốc gò má nóng ran, hiện tại nàng có thể cảm nhận thân thể nhẵn nhụi của cô dán lên cơ thể không mảnh vải của mình.

Này, cũng thực xấu hổ quá đi.

" Phốc haha~"

Nhịn không xong bật cười thành tiếng, Lisa là vì nhột mới không kiềm chế được. Tuy trước đó đã tưởng tượng ra muôn biểu cảm xấu hổ của nàng, nhưng Lisa còn chưa nghĩ tới nàng khi tỉnh giấc lại chọn ngực cô mà vùi mặt?

" Mẹ nha, cả buổi sáng còn chưa đủ? Sao mới đó đã muốn ăn đậu hũ của người ta rồi?"

Nhẹ giọng trêu chọc một câu, Lisa làm sao không biết người kia là đang xấu hổ? Ừ thì Jisoo vừa rồi nhanh đấy, song rất tiếc rằng cô đã kịp thấy hai má ửng hồng của nàng, có che giấu cũng vô dụng. Mà hiện tại cô còn muốn coi thêm cái vẻ đáng yêu đó nữa đây.

" a... không có."

Bất thình lình bị lời kia làm hoảng, lúc Jisoo nhận ra không đúng thì không chỉ má mà dọc xuống cổ có lẽ cũng nhuốm theo một màu. Vì thế vội vã lui về, nàng là vô ý mới trốn trong ngực cô a.

" Phải không?"

Lisa đặt nghi vấn, ánh mắt cũng tràn ngập tiếu ý hướng Jisoo mà thể hiện. Cô chỉ muốn trêu nàng một chút thôi, ai ngờ nàng khẩn trương vậy cơ chứ?

Khoảng cách được chừa ra nhưng vẫn bị Lisa ôm trong lòng, lúc Jisoo không dám ngẩng đầu vì quá ngượng ngùng, thì nàng lại nghe bên tai ý cười ở Lisa. Giống như hiểu ra điều gì đó, mi tâm lại khẽ nhíu, nàng biết mình bị Lisa đùa giỡn rồi.

Không sai nhìn lên liền bắt gặp nụ cười rạng rỡ của kẻ kia, đáy lòng Jisoo bỗng dưng nổi ai oán. Nàng còn không hay Lisa có mặt da^ʍ dê như thế đó.

" Ai mới là người ăn người ta chứ? Hừ, Lisa. Đáng ghét!"

Mà hai từ "đang ghét" kia sau cùng không được Jisoo nói rõ, bởi nàng tại ngực của cô, đã cắn xuống một cái.

" ýzzz~"

Bị ăn đau đến rít cả ngụm khí, Lisa run khóe miệng cũng không dám cười nữa. Hối hận, hối hận a, Lisa nghĩ bản thân không nên trêu chọc nàng. Suốt mấy tiếng bị cô hành hạ, nàng hẳn còn oán hận chất đống, không thế mà lưng cô tới giờ vẫn còn hằn đầy vết xước đây. Hiện tại động vào thật không đúng rồi, ai~

" Là con, là con không phải. Mẹ đừng sinh khí a."

Đổi lại chính mình khẩn trương, Lisa tận lực xoa lưng nàng thành khẩn nhận lỗi, cô là nhìn thấy biểu hiện muốn nổi giận dỗi của nàng mà lo lắng. Jisoo khi giận thì sẽ không thèm để ý cô đâu, bản thân cô nếm qua nhiều lần rồi nên rất hiểu nha.

Cảm giác trên lưng như có dòng điện chạy qua khiến Jisoo rùng mình, nàng làm ra hừ lạnh một tiếng. Chính là biết cái gì tới, nàng xoay phắt người. Còn không phải tại Lisa xoa xoa? Khiến nàng nhớ lại những hình ảnh khi sáng mà không khỏi xấu hổ a.

Lần này thiếu may mắn nên không phát hiện, Lisa thấy nàng hừ dỗi lại thêm loạn. Song sự kiện vừa rồi có chút ngoài ý muốn, Jisoo đang yên quay người quá mạnh, tấm chăn mỏng cũng chẳng kịp che thân thể trơn bóng của nàng nữa.

Này cũng thật .

" A." Nàng kinh hô một tiếng, kia không ngờ lại bị Lisa kéo về đâu, mà Jisoo lo lắng.

Gương mặt còn đỏ lựng của nàng vừa bị nhìn thấy rồi phải không?

Lisa cảm thấy mũi cô muốn chảy máu rồi, nàng nhìn cô bằng ánh mắt long lanh như thế? Muốn gϊếŧ người không dao sao? Nhưng là giờ phút cô cũng không sợ chết nữa, ở môi nàng ấn xuống một nụ hôn nồng nhiệt.

" ưʍ."

Bất ngờ bị hôn liền khiến Jisoo rêи ɾỉ, nàng muốn đẩy cô ra. Hai người mới làm qua chưa lâu đâu, giờ cô lại muốn thì bảo nàng tối nay làm sao về Kim gia đây?

" ư...Lisa...không được,..mẹ...tối còn...phải...ưʍ...về...a..."

Nhưng là sức nàng so không nổi lực cô, hai tay bị khống chế quàng lên cô, đôi môi bị chặn, mà mấu chốt là đùi cô sớm giữa hai nàng mà ma sát.

" ưgrrr."

Hơn ai hết biết được lý trí Jisoo hơn người, Lisa ở lúc nàng chìm vào nụ hôn, cô đã nhanh trườn người xuống. Miệng nhỏ nhắn tìm tới khu vườn bí ẩn hôn lên.

" Đừng mà Lisaa..."

Không báo trước rùng mình một cái, toàn thân mềm nhũn rơi xuống. Ở nơi đó rõ ràng cảm nhận bị một lực thực mạnh hút vào, mà nàng lúc này càng thấu hiểu.

Nàng, rốt cuộc cự tuyệt không nổi Lisa.

Nhưng ...

Lisa dơ! Lại đi...chỗ ấy của nàng.

-----------------------

" Ách, không được đâu Kim luật ..."

Cạch*

" Không biết gõ cửa sao?"

Kim Joong Ki không ngẩng đầu nói chuyện, song ở câu nói vừa rồi lộ ra giận dữ.

" A. Chủ tịch, tôi. Vị này, tôi đã nói..."

" Ngoại."

Cắt ngang đoạn thoại ấp úng của người thư ký kia bằng một tiếng, Lisa tuy nói đã tự tiện xông vào phòng chủ tịch Kim, nhưng là vẫn nhất nhất đứng ngay sát cửa. Cô biết vừa rồi hẳn khiến ông ngoại không vui mới có ngữ điệu đó.

Hiển nhiên không vui vẻ, chủ tịch Kim ghét nhất không quy củ. Trong lòng ông lúc này là không vui, lại đúng lúc nghe được thanh âm không thể quen thuộc hơn, tia giận dữ đột nhiên giấy lên.

ĐỘP*

" Cô, ai cho phép cô vào đây?"

Tiếng đập bàn thanh túy kèm tông giọng trầm khan vang lên, Kim Joong Ki không giữ được bình tĩnh đều thể hiện hết trên gương mặt đã xuất hiện vài nếp nhăn.

"Chủ tịch, là tôi, tôi không cản được..."

" Là cháu tự ý xông vào, không phải lỗi của thư ký Lee."

Nhanh hơn một bước nhận lỗi, Lisa ở trước mặt ông ngoại cúi hơi đầu. Mặc dù đoán trước được phản ứng của ngoại Kim, nhưng nghe sao một tiếng "cô" xa lạ khiến l*иg ngực Lisa không khỏi thắt lại.

" Con có chuyện muốn nói với ngoại."

" Tôi không phải ngọai của cô. Càng không có gì để nói cả."

Kim Joong Ki giận dữ phất tay, mở miệng nói lời tàn nhẫn chính là bản chất của thương gia. Nhưng ai biết được, lúc ông buông ra những lời này trái tim lại đau cỡ nào?

Kia, thương là quá nhiều, thất vọng lại càng sâu.

Chỉ là người kia nhường nào khổ tâm, ở trong lòng Lisa hiểu nhưng cô không biết ông Kim thật lời lại không thật tâm. Cho nên, cô ở thế bị động, chỉ có thể dễ dàng để ngôn từ tàn nhẫn đả thương.

" ...xin lỗi. Chủ tịch Kim, chỉ năm phút thôi, mong ngài dành cho."

[…]

Nhận được tin đã là một lúc sau, Jennie vì lo không kịp bước mà rời đi cuộc họp quan trọng. Từ tầng cao nhất của tòa nhà cô liền một mạch chạy tới tầng hầm.

Mong không chậm trễ đi.

" Lisa."

Nhẹ buông nặng nề hô lên, thật may bóng lưng vẫn còn đó, Kim phó giám nghe nhịp tim bất ổn lại run rẩy. Cô sợ rằng chính mình không kiềm chế được mà gom thân hình kia vào lòng mất.

Chủ tịch đã nói rồi, ba Kim cũng thực quá nhẫn tâm đi.

" Dì út?"

Một tiếng kia không sai khiến Lisa giật mình, ở lúc gương mặt đẫm lệ ai đó hẳn không muốn quay đầu. Hơn nữa, với những gì nghe được cô không chắc mình dám đối diện cùng dì Jen. Nhưng mà, gì cũng không nên thất lễ, cô gạt nhanh tay áo, tại bên má lau qua ẩm ướt mới chịu xoay người.

" Sao dì lại ở đây?"

Dựa vào bản năng che giấu không ai bằng, lúc Lisa đối diện cùng dì út thì ý cười trên gương mặt đã lan tỏa. Mà Jennie, nếu không phải ngần ấy năm gần gũi, cô tuyệt đối sẽ như người ngoài không phát hiện ra.

" Con tới gặp ngoại sao?"

Ngậm trong lòng một mảnh nghẹn ngào, song Jennie vẫn cố hành xử bình thường nhất, chân lại từng bước tiến lại gần Lisa.

Lisa hẳn đã biết.

Nếu không làm sao con bé lại không dám nhìn thẳng?

" Dạ, con chỉ ghé qua một chút."

Tươi cười gật đầu một cái, Lisa cho rằng dì út không thấy được bản thân rơi lệ. Hơn hết cô không làm ra biểu hiện khác thường, so với cô ngày qua vô tâm, dì út hẳn đã rất khổ tâm rồi.

" uh, vậy giờ phải trở về ư?"

Luyến tiếc cùng đau lòng không thể nói, biết rõ hai người đối mặt là lừa gạt lẫn nhau cảm xúc, Jennie lại chỉ có thể bâng quơ mà hỏi. Vì chính cô khóe mắt bấy giờ muốn cay, thử tưởng tượng khi Lisa nghe được dì út luyến ái cháu gái, cô sẽ ra sao?

Không thể tin tưởng, đau lòng, rồi tự trách, đó chính Lisa.

" Vâng."

Bản thân tự là dối lòng, Lisa lại không hiểu vì sao dì út cũng chẳng thành thật? Kia nụ cười dì Jen méo mó, liền khiến Lisa cong môi cũng không nổi nữa.

" Lisa, dì có chuyện muốn nói với con."

Đối với Lisa thủy chung không dám nhìn mình, Jennie nhẹ giọng cất lên. Chỉ là giây phút này tâm không tự chủ nhói vài cái cái. Dù cô đã bao lần tự đặt mình trong tình huống này mà suy nghĩ, thế nhưng lúc đối diện lại cảm thấy nó chẳng hề dễ dàng gì. Song cô chính là Kim Jennie...chuyện gì có thể làm khó cô đây?

" Được chứ?"

Vẻ lặng thinh của Lisa để Jennie lần nữa lên tiếng, cô không muốn Lisa vì tình của mình mà dằn vặt bản thân.

, sớm đã cất sâu rồi.

Có phần do dự mím môi, lúc này Lisa thực không biết nên đối mặt với Jennie thế nào?

út, rốt cuộc muốn nói chuyện ?

" Dạ."

Nhưng cô vẫn là đồng ý, cô cho rằng trước mắt việc gì hoài nghi cứ tạm gác lại. Lo trước lo sau không bằng không lo.

những thứ không nên biết đều đã biết, vậy mới nói "trời đã địnhcưỡng cầu cũng không được".

[…]

" Ba xin lỗi nhưng Bae Thị không thể, thị trường Châu Á không phù hợp với chúng ta. Con cũng biết , Irene."

Ở bên kia di dộng truyền qua âm thanh dịu dàng mà quyết đoán, Irene biết nàng là đang làm khó ba mình.

" Kim Thị là một công ty lớn, lần này họ thực sự gặp khó khăn. Ba, nếu không có giúp đỡ họ sẽ..."

" Con vì nhất mực muốn ba giúp Kim Thị?"

Vì sao phải giúp? Một câu này làm Irene không biết làm sao trả lời.

Nàng lại không do.

Không, nàng nhưng...

Nàng có thể nói vì người mình yêu hay không?

" Ba thật ra con...."

Tút tút*

" Này, chị làm gì vậy?"

Lời còn chưa kịp nói, di động đã bị đoạt đi, Irene căm phẫn hướng Wendy đòi giải thích.

Lần đầu tiên thấu Irene giận dữ như vậy, Son Wendy có bảy vía cũng không khỏi bị nàng dọa sợ. Nhưng so với sợ hãi, cô chính là đau lòng nhiều hơn.

" Em muốn nói gì? Em không biết chủ tịch chưa bao giờ ủng hộ chuyện đồng tính luyến ái hay sao?"

Irene nên biết ba nàng ấy dù sống ở phương tây, nhưng tư tưởng lại trái ngược chứ!

Không rõ ở đâu khó chịu, lời Wendy nói đều cho thấy ở cô không chút hài lòng. Cô không hiểu Irene nghĩ cái gì nữa?

" Chị thì biết gì chứ? Nói thì đã sao? Tôi yêu Lisa, gia đình em ấy gặp khó khăn, tôi có thể khoanh tay đứng nhìn sao? Đứng nhìn Lisa chán nản đau lòng hả?"

Giành lại điện thoại về tay, Irene tức giận nói. Wendy lấy tư cách gì xen vào chuyện của nàng chứ?

Ba nàng không chấp nhận tình yêu đồng tính, Irene làm sao không hay? Thậm chí không riêng ba, cả Bae gia đều không đồng tình chuyện đó. Nguyên nhân thì rất dài, song thế nói tất thảy phát sinh từ của nàng. Nhưng nếu nàng không do, ba Bae sẽ chịu giúp Kim Thị sao?

Ăn một cỗ ánh mắt đầy chán ghét từ Irene, Wendy không tự chủ xoay người. Đối diện khung cửa thấy được hình ảnh mờ nhạt của chính mình, đáy lòng cô lại không rõ đã dâng lên tư vị gì.

" Phải. Tôi không biết gì, nhưng em cũng nên lường trước, một khi em nói ra chủ tịch sẽ giúp sẽ Kim Thị? Hay là làm gì Lisa?"

Đột nhiên Wendy trầm thấy khiến lòng Irene cũng chẳng dễ chịu. Vừa rồi nàng phản ứng hơi quá, có phải hay không khiến Wendy chạnh lòng? Nhưng vì lời cô nói như vậy, phút chốc nàng làm quên điều đó, nàng liền là suy nghĩ thiếu sót.

" Ba em sẽ làm hại Lisa ư?"

Thật tình nói con gái nắng mưa thất thường, giọng nói của nàng nhẹ trở về cũng làm Wendy thích ứng không kịp. Cô muốn hỏi nàng yêu Lisa như vậy? Nhưng mở lời vẫn là nhàn nhạt đặt một câu.

" Em thực sự muốn giúp Kim Thị?"

" Đúng vậy, nhất định phải..."

" Em đừng lo. Tôi đã nhận lời giúp Lisa, thì nhất định sẽ giúp."

Cắt đứt lời Irene muốn nói, Wendy cảm thấy mình thật hèn nhát. Cô đây là sợ nàng khẳng định điều gì lớn lao? Hay sợ trái tim cô tiếp không nổi một nhát dao găm?

" Wendy unnie."

" Miễn sao em không đề cập chuyện này vớ chủ tịch nữa."

Nhìn tới ánh mắt không thể tin được của nàng, Wendy lại không đối diện lâu, cô còn không rõ.

Này Lisa hay ai nữa?

------------

04.04.2019