Chương 33: Nhà có một cái giường

Không biết nói !

----------------------

" Joyce? Là cậu sao?"

Nghe sau lưng giọng nói mang vài phần kinh ngạc thốt lên, Lisa ước chừng nhịp tim cô ngừng đập.

Bạn của Park Sooyoung, là nàng thật ư?

Nhìn Jisoo nghi hoặc đi vào, Park Sooyoung chủ động đứng dậy tới trước mắt nàng. Thấy được nét mặt kinh ngạc của nàng, cô nhướn mày tinh nghịch nói

" Haha. Kim Jisoo, cậu đừng nói không nhận ra mình đấy nhé!"

" Không phải. Nhưng cậu đến Hàn quốc khi nào? Vì sao không báo trước cho mình? Cậu là đi du lịch hay..."

Jisoo quả thật rất ngạc nhiên với sự xuất hiện của Joy Pak, hiện nàng vô cùng thắc mắc khi cậu ấy ở đây? Vì vậy trong đầu nàng thật nhiều câu hỏi đã đặt ra.

" Ok. Bà chủ Kim đừng vội. Một lát mình sẽ khai báo."

Nhẹ vỗ cánh tay Jisoo, Sooyoung làm sao không biết núi thắc mắc đồ sộ của nàng. Có điều vội vã ngăn lại, nếu để nàng một lần hỏi tới cô e rằng sẽ không kịp trả lời đâu.

" Trước tiên, mình muốn giới thiệu với cậu một người nha."

Người ta đã nói vậy, Jisoo cũng không dồn dập hỏi nữa. Dù sao theo suy nghĩ của nàng Joy Pak sẽ không tự nhiên mà đến.

" Ừm. Nhưng người đó sao?"

Nhỏ giọng hướng người ngồi tại bàn ăn, nàng ngay lúc đầu đã thấy qua. Nhưng vì quá bất ngờ với sự có mặt của người bạn này nên đã không để ý tới. Mà hiện tại nhìn bóng lưng kia có chút quen thuộc, khiến nàng cũng cảm thấy khá tò mò.

Park Sooyoung gật đầu một cái, vui vẻ trở kéo tay nàng về phía Lisa. Cái người kia, ít nhất cũng nên qua chào hỏi bạn cô một tiếng chứ?

" Này, đại luật sư của tôi ơi."

Bực bội kêu cái đầu cúi thấp kia, "trợ lý Park tin tưởng Lisa sẽ phải hối hận khi nãy giờ cứ cắm mặt xuống đất. Trước mắt có mỹ nhân không ngắm, Lisa đúng là có phúc không biết hưởng mà.

" Ách hả???"

Vốn là suy nghĩ làm sao đối diện, Lisa hoàn toàn lâm vào trạng thái một mình tưởng tượng. Lúc bị người ta điểm danh mới bừng tỉnh, cô dĩ nhiên chưa kịp phát hiện nàng đã ở một bên.

" Lisa."

" Ách, mẹ. Con..."

Nàng từ lúc nào ngồi đây vậy?

Lisa nhất thời cứng họng, nhìn gương mặt xinh đẹp kia hiện lên nét kinh ngạc xong rất nhanh đã biến mất như chưa từng tồn tại.

Cô, rõ ràng muốn nói đó lại không thể nói.

" What? Mẹ? Con? Hai người nói cái gì vậy?"

***

Được rồi. Đây đúng là chuyện thú vị nhất mà Park Sooyoung từng gặp. Thế nhưng cô nhìn thế nào cũng không ra Jisoo giống mẹ nuôi của Lisa.

" Lisa là con gái cậu thật sao?"

" Phải."

Nhìn cửa nhà vệ sinh đóng chặt, Jisoo nhàn nhạt trả lời. Không rõ đây đã lần lần hỏi thứ mấy của Joy, nhưng nàng vẫn kiên nhẫn gật đầu.

" Là con gái mình nhận nuôi."

Nhưng mình từng ước không phải.

Trốn thật lâu trong toilet cũng không dám ra ngoài, nhớ tới vẻ mặt không gợn sóng của Jisoo, Lisa lại cảm thấy khổ sở vô cùng.

Nàng lẽ ra nên nổi giận hoặc ghét cô ra mặt mới phải, nàng vẫn thế dịu dàng thì cô biết làm sao a?

[…]

Đi hai về ba, suốt dọc đường Lisa không dám mở miệng. Đúng hơn là cô không biết nói gì cho phải, chỉ cần vô tình đυ.ng trúng ánh mắt nàng, lý trí sẽ nhắc nhở cô là kẻ khốn kiếp nhất trên đời.

Và điều đó khiến lòng Lisa run rẩy.

Park Sooyoung nói có hứng thú tới Hàn làm việc, thời gian tới cậu ấy sẽ đảm nhận cương vị trợ lý luật sư cho Lisa. Mặc dù có chút không hiểu vì sao Sooyoung từ Mỹ chạy qua Hàn quốc chỉ để làm vị trí nhỏ bé này? Nhưng Jisoo cũng không gặng hỏi, dù sao nàng cũng cảm nhận chí ít cậu ấy không có tình cảm gì khác với Lisa.

" Ngủ ngon, Jisoo."

" Uh, cậu cũng vậy."

Trò chuyện tới nửa đêm mới dứt, Jisoo cùng Sooyoung tạm biệt. Cậu ấy đêm nay sẽ dùng phòng Lisa, còn nàng và cô chung một chỗ. Này là chủ ý của Jisoo, nàng vì có chuyện cần nói với Lisa nên sớm đã sắp xếp để Sooyoung yên tâm đi nghỉ.

Trở về lại chui vào phòng sách, Lisa dự định tối nay sẽ không ló mặt ra ngoài. Đối với cô bây giờ mà nói, tránh được ngày nào hay ngày đấy. Nói cô hèn nhát cũng được, cô thực không đủ can đảm đối diện với Jisoo.

Cốc cốc*

Còn mải dằn vặt chính mình, Lisa không phát hiện ngoài cửa có tiếng động. Cho nên chán nản gục đầu, cô còn chưa hay ngày mai ra cửa có đυ.ng phải nàng không đây a?

Gõ mấy lần cửa mà không ai đáp lại, Jisoo mở cửa đi vào. Đập vào mắt là tình cảnh Lisa đang vò đầu bứt tóc.

" Lisa, đi ngủ thôi."

Nghe được thanh âm luôn khiến trái tim mình run rẩy, Lisa bối rối vục dậy chỉnh lại đầu tóc.

" Mẹ, sao khuya rồi còn chưa ngủ?"

Có chút xấu hổ, Lisa thay vì nhìn nàng lại xem kệ sách. Trong lòng tự nhủ phải bình tĩnh, giống như nàng tỏ ra không có chuyện gì, xong từng ngón tay không tự chủ bấu víu vào nhau.

Hành động lộ liễu như vậy, Jisoo làm sao đui mù. Nén thở dài một cái, Jisoo nghĩ nàng biết bản thân phải làm gì với con người ngốc nghếch này rồi.

" Còn không phải ai đó không chịu về phòng ngủ, hại mẹ phải tới giục."

Tiến lên vài bước, Jisoo không báo trước mà nắm lấy bàn tay run rẩy trên đùi Lisa, dùng sức lôi kéo cô theo nàng ra cửa.

" A. Mẹ, không cần. Phòng của con chị ta dùng rồi. Con tối nay ngủ ở đây là được."

Giật mình thu về cánh tay, Lisa nhíu mày nhìn Jisoo. Cô cho rằng Jisoo vì muốn đẩy mình tới chỗ Park Sooyoung nên muốn phản kháng. Cô mới không cùng người khác chung giường.

Lisa vừa tức giận sao?

Kìm nén không để khóe môi mỉm cười, nàng cảm thấy lúc này mới chính là Lisa. Nhưng dù sao cũng hiểu lầm ý nàng rồi nha.

" Ai nói về phòng đó, phòng của mẹ không phải của con sao?"

" Dạ?"

Sửng sốt một tiếng, Lisa chắc rằng nghe lầm đi.

" Dạ cái gì? Con bây giờ không nghe lời mẹ nữa phải không?" Nàng có chút giận hờn nói.

Ách, ai nói cô biết có phải cô đang mơ không?

" Nhưng..."

Không cho phép từ chối, cái nhưng của Lisa kết thúc là khi cô an ổn nằm trên chiếc giường trong phòng nàng, nhìn nàng ngủ say bên cạnh.

Này nàngbiết nàng đang làm không?

Lisa cảm thấy mình điên rồi mới dám nằm ở đây, ngày đó tuy rằng trong người có xuân dược mới bạo phát thú tính, nhưng cô còn rõ như in dư vị nơi đầu lưỡi của nàng, không thể quên những nụ hôn dải trên da thịt trơn bóng của nàng, khuân ngực đầy đặn phập phồng khiêu gợi, còn có hương thơm nơi nữ tính mà cô từng chạm môi hôn tới.

A~ Vô sỉ!

Hung hăng vỗ đầu một phát đến đau điếng, cô không có gan xoay người đi chỗ khác. Miễn sao đừng để cô nhìn thấy nàng a, cô sợ làm chủ không nổi bản thân. Cắn môi nhìn ánh trăng theo khung cửa dọi vào, hiện tại Lisa nghĩ tới một câu.

Một khi nếm qua mùi vị trái cấm, bạn sẽ khó lòng cưỡng lại được.

Là ai chế tác ra câu vô lại này? Lisa muốn băm vằm hắn thành trăm mảnh. Rốt cuộc chỉ là cái cớ cho ham muốn của con người không phải sao?

Phải?

Không phải?

***

" Phải?"

"Không phải?"

"Phải."

"Không phải a...."

" Làm sao vậy?"

" A..."

Xém dọa chết cô a.

" Xin lỗi, con, con làm mẹ tỉnh sao?"

Xoay người thấy được gương mặt diễm lệ ngái ngủ, Lisa tự trách mình vì đã đánh thức nàng. Thực lòng cô không cố ý lải nhải đâu, nhưng e rằng mãi ở đây cũng không ngủ nổi, Lisa chủ động tìm đường rút lui.

" Con lại qua phòng sách, con nhớ có việc còn chưa giải quyết."

Đang lúc muốn chạy đi, Lisa bị nàng lôi về. Không tin nổi Jisoo vòng tay ôm lấy eo mình, còn có nàng chôn mặt tại cổ cô?

" Ngủ đi, được không?"

Jisoo nhẹ nhàng nói với, giống năn nỉ lại tựa cầu xin. Có lẽ, chính nàng cũng chẳng tài nào chợp mắt, khi mà người nằm cạnh là người mình yêu.

Jisoo nghĩ gì? Lisa làm sao biết. Cô cũng chỉ là một người bình thường thôi, cô không quản được tâm tư nàng, bởi cô thậm chí quản không nổi để trái tim hư đốn của mình đập quá nhanh. Lisa chắc rằng nàng nghe được nó đấy, vì chính cô còn nghe rõ tính thình thịch phát ra đây này. Cho nên, Lisa chỉ có thể nói.

" Mẹ, con thực ngủ không được."

Lời này thành thật phát đau lòng nguời nghe, Jisoo giữ không được để nước mắt tràn mi. Dĩ nhiên, điều này khiến Lisa thập phần kinh ngạc.

" Mẹ, mẹ làm sao vậy?"

Phụ nữ khóc sẽ làm Lisa hoảng loạn, mà nàng khóc sẽ khiến Lisa đau lòng. Cho nên, cô rất sợ phải chứng kiến cảnh nàng khóc. Lisa định nghĩa những kẻ làm người con gái mình yêu khóc là những kẻ tồi.

đoán, mình cũng đang một kẻ tồi tệ.

Đột nhiên nàng rời khỏi cái ôm, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cô.

" Lisa, con thực sự thích mẹ ư?"

" Con, cái này. Con thật ra..."

Mấp máy khuôn miệng nhỏ, Lisa có chút mờ mịt không lên lời. Nàng hỏi vấn đề này cô biết trả lời sao? Kỳ thực nàng không cần đào sâu tình cảm của cô, cô sẽ không làm ra chuyện quá phận nữa. Nếu nàng còn lo lắng, Lisa có thể chuyển đi chỗ khác, miễn sao Jisoo được thoải mái.

" Mẹ, con biết mẹ khó xử, ngày mai..."

" Thành thật trả lời câu hỏi của mẹ."

Lên tiếng chặt đứt lời Lisa, Jisoo hiểu cô muốn nói gì chứ. Lisa lớn rồi nàng không ép buộc, thế nhưng nàng cần đáp án chính xác từ cô.

Trước sự nghiêm túc của nàng, Lisa càng thêm mơ hồ, cô đoán không ra tâm ý nàng, xong cô cũng không trốn tránh nữa. Nghiêng người tránh đi ánh nhìn từ Jisoo, cô mượn trần nhà thổ lộ.

" Con thích mẹ, ngay lần đầu thấy mẹ đã thích. Trong mắt con khi ấy, mẹ là tiên nữ hạ phàm, con thích từng lời nói cử chỉ dịu dàng của mẹ, thích được ở cạnh mẹ. Sau đó là mười năm xa cách, con phát hiện nỗi nhớ nhung theo thời gian không hề vơi bớt, mà cái thích kia trong con cũng lớn dần lên. Bởi vì rất nhớ, nên mỗi lần đem ảnh mẹ ra ngắm, con lại mong bản thân lớn nhanh hơn, lớn đến khi có thể bảo vệ mẹ, sau đó cùng mẹ sống cuộc sống chỉ có hai người. Và khi ấy, con phát hiện con muốn mẹ là của riêng con, con từng nghĩ bản thân vì đơn thuần ích kỷ mới có ý niệm đó. Nhưng rốt cuộc không phải, càng lớn mong muốn giữ mẹ cho riêng mình càng mạnh mẽ, đấy là khi con hiểu chuyện hơn một chút, chỉ cần nghĩ tới mẹ trái tim con sẽ không ngừng nhảy múa, hy vọng một ngày mẹ sớm về bên con. Kỳ thực con đã từng hoang mang với chữ yêu khi lần đầu tiếp xúc nó trong một mẩu chuyện, lý do là nó rất giống cảm xúc của con dành cho mẹ. Xong con đã không vội nhận định, có khi còn hung hăng phủ định, cho tới những ngày sau đó mẹ trở về, con liền biết mình chính là yêu rồi. Bởi nhìn mẹ vui con sẽ hạnh phúc, thấy mẹ buồn con sẽ đau lòng, được mẹ ôm nhịp tim sẽ loạn và khi nghĩ một ngày mẹ gặp người mình thích và kết hôn, con đã cảm thấy hít thở không thông. Rồi đặc biệt nửa năm về đây, trong lòng con thậm chí hình thành du͙© vọиɠ khi nhìn mẹ."

Dừng lại một chút, Lisa không dám nhìn tới nàng. Lisa sợ bắt gặp ánh mắt sẽ gϊếŧ chết cô, dù vậy cô vẫn phải nói.

" Mẹ có lẽ đang cảm thấy ghê tởm lắm khi nghe điều đó, nhưng thật sự nó khiến con vô cùng khổ sở để kìm nén. Cũng như từ lúc đặt lưng xuống chiếc giường này, con lại không ngừng có những ý nghĩa dơ bẩn mà chính con không khống chế được. Cho nên, mẹ, đừng hỏi con thực sự thích mẹ hay không?"

Kéo người ngồi dậy, Lisa xem như đã moi hết thảy trái tim cùng nội tâm sâu thẳm cho nàng coi. Cô hiện tại chỉ chờ một phán quyết.

Một chết hai từ bỏ.

Chỉ , hai điều đồng nghĩa thôi.

Từ đầu tới cuối Lisa không nhìn nàng, mà nàng lại quan sát từng tiểu tiết nhỏ nhất từ góc nghiêng gương mặt của cô. Nàng thấy tròng mắt hốc hác đỏ au kia, mà nàng chẳng kiềm chế đã khóc như mưa bên cạnh cô. Khẽ lau khóe mắt nhạt nhòa để thấy rõ bóng lưng đơn bạc dưới màn đêm, nàng vươn người, từ sau ôm trụ lấy Lisa.

" Lisa, hôn mẹ."

--------------------------

Đoán coi. Au bùng rồi. Chỉ có một chap a.

07.03.2019