Chương 34: Hoa hồng xanh

Nhân ngày 8/3, dù hơi muộn song au vẫn chúc các bạn nữ của chúng ta nhận được thêm nhiều quà, nhiều hoa. Chúc các bạn ngày càng xinh đẹp, xinh hơn những đóa hồng đã nhận ngày hôm nay nhé.

---------------------

Xúc động phủ lấy trái tim Jisoo, nàng không ngờ Lisa yêu nàng đến vậy? Jisoo nghĩ bấy lâu nay nàng đã quá vô tâm rồi, nàng chưa từng thực sự hiểu Lisa. Nếu không nàng đã sớm phát hiện ra tình cảm cô dành cho nàng.

Nàng không phải một người mẹ tốt. vậy, đến hiện tại nàng...cũng không muốn trở thành một người mẹ tốt nữa.

Để Jisoo tại lưng mình thỏa nức nở, Lisa cắn môi cũng không dám bật ra tiếng khóc. Cô lại phạm lỗi rồi, cô lẽ ra không nên phơi bày nội tâm cho nàng thấy. Nàng đau lòng, nàng chắc chắn là thương hại cô. Phải, nàng đang tự trách chính mình. Cho nên ép buộc bản thân chiếu cố cho cô một nụ hôn?

Thầm kín lấy sâu một hơi, Lisa khẽ tách đôi tay đang ôm mình, quay đầu đối diện gương mặt diễm lệ của Jisoo.

" Mẹ, không cần cưỡng cầu."

" Lisa, hôn mẹ. Mẹ, muốn xác định."

Trực tiếp cướp lời Lisa, Jisoo không để cô tiếp tục nói. Giọt lệ ẩm ướt theo cái lắc đầu của nàng rơi xuống. Không sai, nàng rất đau lòng, nhưng nàng không hề ép buộc bản thân. Nếu không phải tâm tư rối loạn chẳng thể nhìn nhận cảm xúc chính mình, nàng sẽ không đưa ra yêu cầu này. Dù sao với nàng, chuyện chủ động như vậy khiến nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Xác định? Xác định điều ? Tình mẫu tử hay tình yêu.

Khóe môi không tự chủ giật giật, Lisa vốn mơ hồ lại thêm hoang mang. Cứ như vậy ngây ngốc nhìn nàng, cô hy vọng thấu được suy nghĩ của nàng.

Thời gian lâu như vậy đi qua, nước mắt nàng đã thôi không rơi nữa, nhưng thay đổi duy nhất của Lisa là ánh mắt ngày càng dại ra. Jisoo biết mình không nên mong chờ gì ở tên ngốc này. Bởi chiều cao không tính là vượt trội, nàng đã sớm thấp hơn Lisa nửa cái đầu. Cho dù trong tư thế cả hai đều ngồi cũng vậy, nàng phải vươn tay ra, hơi quỳ gối mới kéo được cô lại gần.

Khép lại đôi mắt, nàng nhẹ nhàng hôn lên.

Sẽ còn ngây ngốc nếu không bị hành động này của Jisoo thức tỉnh. Song đầu óc Lisa lại trống rỗng một mảnh. Phiến môi mềm mại của nàng luôn thành công làm lu mờ tâm trí cô. Nhưng ngoài dự liệu, nụ hôn ngắn ngủi bị nàng chấm dứt.

" Ngủ ngon Lisa."

Khi Lisa còn chưa kịp định thần, nàng vội bỏ lại một câu rồi chui vào chăn trốn mất.

Há miệng nghẹn lời, phải đến mấy phút sau thần trí mới trở về. Nhìn cục bông gòn trên giường, khóe môi của Lisa vô thức kéo lên.

Muốn xác định.

Chủ động hôn mình.

Thẹn thùng bỏ trốn.

Ngu ngốc chừng nào cũng hiểu được, mà Lisa là ai? Cô có bộ não thiên tài đấy.

" Jisoo."

Nhẹ nhàng kêu một tiếng, đây là lần đầu tiên Lisa dám chân chính gọi tên nàng. Cô biết nàng sẽ không trả lời, nhưng trong lòng vẫn tồn tại mong chờ.

Đuợc rồi, vẫn là không nên hy vọng.

" Mẹ, ngủ ngon."

Nằm lại một góc, Lisa nén xuống cõi lòng nặng nề. Với cô như vậy đã là tốt lắm rồi, nàng cần thời gian cô sẽ cho nàng cả cuộc đời.

[...]

" Wow. Phó giám đốc, chị đây là nhận hoa của công tử nhà ai a?"

Sáng sớm quầy lễ tân đã thực huyên náo, Kim giám khét tiếng quà không nhận, hoa không lấy bữa nay ôm theo một đóa hồng đi vào sảnh công ty?

Hôm nay 8/3 đấy nha.

" Cô đoán xem?"

Nháy mắt một cái với lễ tân, Kim Jennie nhún vai đi về thang máy. Cô đây là mang hoa đi tặng nhé, nhưng cô sẽ không nói cho bọn họ biết đâu.

" Ách, Kim giám nháy mắt với tôi. Cô ấy vừa nháy mắt với tôi a."

Nữ tiếp tân ôm tim run rẩy, một lời lặp lại vài lần như sợ người khác không biết. Tiếc rằng đổi lại sự vui sướиɠ của cô ta, mấy vị đồng nghiệp lại dùng ánh mắt khinh thường ban tới.

" Này này, thôi nha. Cô không biết phó tổng giám đốc đang theo đuổi thư kí Park sao?"

" Hả?? Ai? Thư ký Park? Park Chaeyoung?"

" Phải. Còn ai vào đây nữa."

****

" Phó giám đốc, chị gọi tôi?"

Nhận điện yêu cầu có mặt, Chaeyoung rất nhanh đã đứng trước bàn làm việc của Jennie, chờ cô phân phó công việc.

" Ừm, em ra kia ngồi chờ tôi một lát."

Jennie vì công tác dở dang nên không có ngẩng đầu.

" Dạ."

" Giám đốc, nếu không có chuyện gì. Tôi xin phép đi làm việc."

Mất kiên nhẫn sau khi ngồi chờ 30 phút, Chaeyoung rời vị trí để tới chỗ người kia còn mải miết. Nàng cho rằng cô lại muốn làm khó nàng như mọi khi, thỉnh thoảng sẽ kêu tới, yêu cầu chờ, rồi sau đó nói không có gì quan trọng, khiến nàng bao lần mất phần lớn thời gian làm việc.

Bữa nay cũng không ngoại lệ đi.

Oách!

" Em đừng vội đi."

Kim Jennie giật mình buông bút, mắt thấy Chaeyoung sắp ra cửa liền tiến lên giữ lại.

Cổ tay bị nắm lấy không được thoải mái, Chaeyoung cũng chẳng ngại nhíu mày thể hiện khó chịu. Nàng lạnh lùng rút tay về, Kim Jennie càng ngày càng thích tự làm theo ý mình.

" Phó giám đốc, tôi thực sự rất bận. Tôi phải nói với chị bao nhiêu lần đây? Lần sau, phiền chị gọi khi thực có việc.

" Tôi, tôi không phải..."

Cúi đầu nhìn bàn tay lơ lửng trống trơn, Jennie từ khi nào lại dễ dàng cảm thấy mất mát với cự tuyệt cô gái này như vậy? Đúng là mọi khi muốn Chaeyoung nghỉ ngơi nên lấy cớ với kêu nàng tới, nhưng lần này không phải mà.

" Không làm sao? Vậy chị có việc gì quan trọng đây phó giám đốc."

Thở dài cùng nhẹ giọng, Chaeyoung cho rằng nàng nên là người bất mãn mới phải. Vì sao Kim Jennie lại thay phần bày ra ủy khuất với mình đây?

" Không có gì."

Dù sao sẽ không nói lý do những lần trước đó, Jennie xoay người đi về góc phòng, ở trên giá lấy xuống bó hoa màng đem qua trước sự ngỡ ngàng của Chaeyoung.

" Hôm nay là ngày 8/3, tôi trước tiên có hoa, chúc em ngày càng xinh đẹp, dù cho em đã xinh đẹp lắm rồi. Tôi..."

Tôi cái nữa a?

Bối rối gãi đầu, Kim Jennie cảm thấy vô cùng xấu hổ. Jennie trước đó đã chuẩn bị một bài tuyên chúc a, thế nhưng phó giám đốc đã quên cả rồi. Để chữa thẹn, cô chỉ có thể lúng túng giao hoa ngay sau đó.

" Tặng em."

Phía Chaeyoung không nghĩ Kim Jennie sẽ làm ra loại chuyện này. Quả thực nàng bị cô khiến cho bất ngờ, nhưng là nàng cũng không muốn để Kim Jennie đắc ý. Vì thế, khi tiếp nhận đóa hồng nàng chỉ nhàn nhạt nói tiếng cám ơn.

Hừ. Em đúng thật keo kiệt quá đi, chút xíu biểu tình cũng không thèm ban xuống.

Nội tâm gào thét là thế, song Kim giám đốc đâu có gan nói thế, bởi vì:

" Sau đó, buổi tối tôi muốn mời em đi ăn, có được không?"

E dè mím môi đánh giá cái nhìn của nàng dành cho mình, Jennie sợ Chaeyoung sẽ từ chối. Kỳ thực cô không có tự tin cho lắm, từ ngày đó Chaeyoung vẫn chưa chịu mở lòng với cô.

Coi bộ dạng không chút phong thái của phó giám đốc phía trước, Chaeyoung thầm cười trong lòng. Chỉ là nhất quyết không thể hiện, Kim Jennie tội lớn chẳng dễ tha, nàng phải từ từ xem xét.

Nhưng , thật ra ấy cũng rất tội.

" Có thể."

Tặng cho cô một cái gật đầu, không sai biệt tên đó liền nghệt mặt. Chaeyoung lắc đầu, nàng hết nói nổi, quyết quay đầu rời đi.

" Ách, em nói gì? Em, em đồng ý sao? Em thực sự đồng ý. Haha"

Người ta đi rồi mới tỉnh hồn, phó giám đốc của chúng ta hết thuốc chữa rồi a.

[...]

Được rồi, không thể phủ nhận trợ lý Park năng lực hơn người, Lisa tâm đắc đánh giá những tài liệu trên tay.

" Chị đây là dùng đặc quyền có mà có được?"

Những thứ trên tay không hề đơn giản, toàn bộ là tư liệu về ông trùm buôn lậu lớn nhất đất Hàn, Hwang Chang Min. Cảnh sát trong nước còn khó có được, quả nhiên chỉ có thể nhờ cương vị giám sát viên FBI của Park Sooyoung mà lấy về.

Thật ra, Kim luật sư gần đây được giao một vụ trọng án. Cô có nhiệm vụ là phối hợp với cảnh sát để Seoul khép tội Hwang Chang Min trong một vụ ẩu đả. Từ án nhỏ này bắt giam hắn, sau đó có cơ hội tìm manh mối trong đường dây buôn phạm pháp của hắn. Chung quy mục đích chính là kết án tử hình.

" Gì mà đặc quyền kia chứ? Đều bởi năng lực hơn người của tôi nha."

Park Sooyoung bĩu môi khinh thường hai chữ "đặc quyền". Cô có được chức vị ấy đã phải nỗ lực lắm có biết không? Mang ra xài một chút cũng không đáng đếm xỉa.

" Haizz~ giúp người còn bị người chê cười."

" Ok. Tôi hiểu. Tôi nào có ý đó đâu."

Biết rõ người kia tài tình làm bộ làm tịch, nhưng Lisa vẫn là tốt bụng không vạch trần. Cẩn thận cất tài liệu vào túi, cô rời bàn làm việc đi về phía cửa. Tất nhiên, Lisa cũng không quên bỏ lại một lời cám ơn.

" Lần tới sẽ mời chị đi ăn. Còn bữa nay tôi bận rồi."

Lắc đầu theo bóng dáng Lisa, Park Sooyoung thở dài một cái. Cô còn không biết ngày nay em ấy bận gì sao?

Chỉ , đôi khi suy ngẫm, Sooyoung không việc Lisa đang làm rốt cuộc nên hay không?

Hào hứng lái xe trở về, khóe miệng không thể ngậm cười khi nhìn tới bó hoa bên cạnh. Đóa hồng xanh tràn đầy sức sống, Lisa đã mất nửa ngày để tìm mua nó đấy. Còn về phần quà, Lisa đã để trong ngực rồi.

Cô, hy vọng nàng sẽ thích chúng.

Rón rén đột nhập gian bếp ngập hương thơm, trước đó Lisa đã thấy thân hình quen thuộc nào đó rồi. Phải thật nhẹ nhàng, cô ôm theo bó hoa tới phía sau nàng.

" Tặng mẹ."

Một màu xanh ngọc bất ngờ hiện hữu trong tầm mắt, Jisoo chưa kịp phản ứng đã cảm nhận được một vòng tay từ sau lưng.

" Lisa."

Cúi đầu ngắm đóa hoa đẹp đẽ, Jisoo nói không ra cảm nhận của mình. Chỉ là ngọt ngào, ấm áp Lisa vẫn ngày ngày mang tới những cảm xúc nhẹ nhàng như vậy cho nàng. Cô nói yêu nàng, cô sẽ để nàng từng bước tiếp nhận, cô sẽ chờ nàng, chờ đến bao lâu cũng chịu.

" Chúc mẹ ngày 8/3 vui vẻ."

Tựa đầu ở bờ vai nhỏ bé, Lisa thấy không được gương mặt nàng hiện tại xúc động. Nhưng cô có thể đoán được nàng thích những bông hoa này.

Lời cô nói kéo suy nghĩ nàng trở về, bàn tay đặt trên kệ bếp điều chỉnh cho ngọn lửa nhỏ xuống, sau đó mới vươn tay nhận lấy hoa. Nàng xoay người, cũng ám ơn cô

Ách~

Ở khoảng cách gần như vậy, Lisa không ngờ Jisoo đột ngột xoay người. Mà biểu tình ngạc nhiên của nàng cho thấy nàng hẳn không nghĩ cô chưa lui về. Cho nên kết quả ngoài dự đoán là Jisoo nằm trọn trong vòng tay cô, và hai người chỉ bị ngăn cách bởi một bó hoa.

Bởi vì đối mặt ánh mắt không rời đi của Lisa, Jisoo mất tự nhiên phải nhìn xuống.

" Ừm, cơm nấu sắp xong. Con, con đi thay đồ rồi..."

" Jisoo."

Nhẹ dùng tay nâng lên chiếc cằm nhỏ nhắn của người kia, Lisa không đợi nàng phản ứng đã áp môi mình lên lên đôi môi xinh đẹp. Cô không vội vàng mà mơn chớn, dùng ôn nhu bao lấy cánh môi mềm mại của Jisoo. Hôn thật nhẹ, thật khẽ, Lisa kiên trì cho tới khi cảm nhận hai cánh môi của nàng khẽ mở.

Chẳng rõ từ khi nào khép lại đôi mắt, Jisoo đã không từ chối mà nhẹ nhàng phối hợp cùng cô. Hé mở cánh môi, nàng ngay sau đó tiếp nhận vật nhỏ của Lisa xâm nhập. Ngọt ngào mê hoặc, Jisoo cảm nhận được hương bạc hà của Lisa thấm nhuần vị dâu thuần túy của mình lấy đi lý trí, cùng cô duy trì một nụ hôn sâu đúng nghĩa.

Dư vị của nàng quá tuyệt vời làm Lisa cưỡng không nổi càn quét vơ vét. Táo bạo dùng đầu lưỡi khuấy động, cô nhận được sự chấp thuận của nàng mà hưng phấn. Nhiệt tình chút về hương của riêng Jisoo.

Thật lâu sau vì không khí bị rút cạn mà đình trệ, hai người tựa vào trán vào nhau thở dốc. Mà bên má Jisoo không rõ do thiếu khí hay xấu hổ mà phiếm hồng, lại khiến Lisa yêu chết hôn đôi môi vì cô dày vò đến sưng mọng kia lần nữa.

------------------------

08.03.2019Mẹ Nuôi Yêu Làm Sao? [LiSoo] - Chương 34: Hoa hồng xanh