Chương 32: Ai cũng đáng yêu trừ Lalice.

Cậu cũng đáng yêu~

------------------------

Câu nói kia khiến Chaeyoung ngẩn người, nàng tự giễu gần đây đau lòng đến não bộ cũng có vấn đề mất rồi. Vì thế tiếp tục bước đi, lại không nghĩ nửa đường bị Kim giám kéo về.

" Park Chaeyoung, cho tôi biết em có thích tôi không?"

Chỉ nhẹ nhàng nắm lấy, Jennie còn sợ làm thương tổn tay nàng. Xong, lý trí nói cho cô biết, bằng mọi cách không để Chaeyoung đi mất.

Cổ tay thêm một lần bị giữ, xong không quá chặt như trước, chỉ nhẹ mang về hơi ấm từ lòng bàn tay Jennie. Nàng chưa vội quay đầu, mà ngẩn người một chỗ. Đây không phải nàng lầm tưởng? Đúng là Jennie mới nói những lời kia. Nhưng, vấn đề ở chỗ cô nói ra những lời đó có ý gì?

Có phải cô sớm phát hiện ra tình cảm của nàng? Hiện tại biết hai người phát sinh điều không mong muốn liền cố tình vạch trần trái tim nàng để cười nhạo.

Có phải cô sợ nàng dùng chuyện kia uy hϊếp, cho nên cần nhanh hơn một bước bịt miệng nàng?

Suy nghĩ trong đầu khiến Chaeyoung không khỏi giễu cợt. Nàng sẽ là người như vậy sao? Nàng đây mới không cần.

" Giám đốc, chị..."

Còn liên tưởng sẽ thật hoành tráng cao giọng tuyên bố.

"Giám đốc, chị nghĩ chị là ai? Vì sao tôi phải thích chị. Chuyện giữa chúng ta tôi sớm đã quên."

Thế nhưng khi quay đầu nàng nói không được. Trước mắt Kim giám cao ngạo tìm không thấy, duy chỉ có gương mặt xinh đẹp cùng đôi mắt ửng đỏ đối diện với nàng.

" Giám đốc?"

Chaeyoung sững sờ, nàng chưa từng thấy bộ dạng Kim Jennie yếu đuối như vậy. Cánh môi hơi mím lại, chân mày cũng nhíu như đang cố kìm nén cảm xúc. Và hơn thế cô dùng đôi mắt ngấn đọng tựa mong chờ từ nàng một đáp án.

" Em đã từng thích tôi chưa?"

Lần thứ ba vẫn ý tứ này từ miệng Jennie nói, lòng Chaeyoung không giữ nổi bình tĩnh mà run lên. Ánh mắt của cô thay lời chân thành chứ không phải chế giễu. Có điều, nàng không xác định được ý tứ Jennie, cho nên dù trong lòng luôn sẵn câu trả lời, nàng vẫn lựa chọn lắc đầu.

" Chưa từng."

Bởi vì em yêu chị.

Phía Jennie nghe được câu trả cũng không bất ngờ, dẫu vậy thâm tâm cô ít nhiều đã trùng xuống, chỉ là không sao cả.

" Vậy từ giờ tôi sẽ theo đuổi em."

Nếu là bình thường, Chaeyoung sẽ cảm động đến khóc mất. Nhưng tình huống hiện tại thì không, nàng thiết nghĩ cô muốn chỉ muốn chịu trách nhiệm thôi. Vì vậy, nàng chọn cự tuyệt, nàng không yếu đuối đến vậy đâu.

" Nếu vì chuyện ngày đó thì chị không cần..."

" Nhưng tôi cần."

Dự trước điều người kia sẽ nói, Jennie kiên định nắm tay Chaeyoung. Cảm nhận khóe mắt se cay, cô cúi đầu muốn che giấu.

Uh thì, nàng cho rằng như vậy cũng không sai. Chuyện đêm đó là lỗi của cô, cô tất nhiên phải chịu trách nhiệm. Nhưng lý do không chỉ vậy. Đối với Jennie, Chaeyoung là một cô gái xinh đẹp dịu dàng, cô lại không phải không có cảm xúc yêu thích. Xong cô do dự nàng đã có người thương, cô muốn theo đuổi sẽ rất khó khăn. Tuy vậy việc đã quyết cô ắt không thay đổi. Còn về phần tình cảm dành cho Lisa, kỳ thực cô chưa từng hy vọng. Cho nên, đây cũng chính là cơ hội để cô quên đi. Chỉ là điều này cũng sẽ chẳng dễ dàng gì.

Đoạn nước mắt này Jennie vì Lisa, vì Chaeyoung và vì chính bản thân cô.

[…]

Lúc Joy tỉnh dậy căn phòng nhỏ đã mang một màu tối, khoan khoái vươn lên cánh tay, cô tâm đắc mà vui vẻ. Xem ra giấc ngủ này đối với cô thật ngon nha.

" Hey, Lisa."

Nhẹ lay con người đang vùi mình trên sô pha, Park Sooyoung không ngờ Kim luật sư tự làm khổ bản thân. Kia chẳng phải còn một phòng ư? Tại sao nằm đây mà ngủ cơ chứ?

" Hử? Chị dậy rồi."

Mới chợp mắt chưa được bao lâu, Lisa quả thực mệt mỏi ngồi dậy. Nhìn gương mặt tràn đầy sức sống của người kia cũng không khiến Lisa thêm khỏe, vì vậy uể oải dụi đôi mắt, cô lại không biết hình tượng của mình vào mắt trợ lý Park đáng yêu cỡ nào.

" Ách. Em định quyến rũ tôi ah?"

Này này! Vẻ ngoài lãnh đạm của Kim đại luật sư đâu rồi? Cô Park có phần sửng sốt khi đối diện Lisa, xong chưa được bao lâu người kia đã làm cô liền mất hứng.

" Lại chưng ra cái vẻ đấy làm gì a? Tôi cũng không có ăn thịt em nha."

Bị trêu chọc nào ai thoải mái? Trong lòng Lisa hừ lạnh một tiếng, nhưng ngoài mặt cũng không thể hiện ra cái . Chỉ , Park Sooyoung so với lần đầu gặp khác quá đi. Làm sao khi đó lại không phát hiện người này nói quá nhiều chứ?

Được rồi, trước sau vẫn phải thích ứng. Không phản ứng lại, Lisa càng không muốn tiếp tục đề tài này. Cô nhớ tới thời gian không còn sớm, dù sao người ta cũng là khách của mình, cô phải đảm nhiệm việc ăn uống thôi.

" Chị, bữa tối muốn ăn gì."

" Tôi đặt nhà hàng rồi, bởi vì ở nhờ nhà em nên tối nay tôi mời cơm. Được chứ?"

Thấy Lisa chuẩn bị vào bếp, chắc ý định trổ tài làm nấu nướng. Sooyoung hơi tiếc nuối việc bản thân đã sắp xếp trước đó, nhưng cô còn muốn gặp một người trước đã.

" Chị biết nhà hàng nào ở đây?"

Ngạc nhiên quay đầu nhìn Park Sooyoung, Lisa hoài nghi con người lần đầu tới Hàn Quốc này.

" Ừm. Tìm hiểu trước, là chỗ của một bằng hữu."

Ok, Lisa âm thầm thán phục FBI bọn họ, đi tới đâu cũng phải thể hiện một chút bệnh nghề nghiệp mới thỏa mãn. Nhưng là chị ta đã an bài cả, còn hỏi cô được không cho thừa? Nhà hàng cũng đặt xong, cô có thể từ chối sao?

" Vậy được."

[…]

Phía Lyn đang bận rộn dọn dẹp, theo lịch sắp xếp khách VIP sẽ có mặt lúc 8h tối. Mà hiện tại 7 giờ, nàng và các nhân viên phải nhanh tay mới kịp.

"..."

" Thực đơn cho 3 người, sao kêu nhiều vậy a?"

Tay làm hàm treo, mấy đầu bếp buồn bực than phiền. Lyn chỉ là chi nhánh nhỏ, bình thường khách đi theo đoàn mới bao trọn gói, vậy mà bữa nay báo có ba mống cũng bày đặt mướn toàn bộ không gian.

" Đúng là kẻ lắm tiền muốn làm gì thì làm mà."

Đứng phía sau đã nghe trọn cuộc bàn tán, Jisoo không vội chen ngang mà chờ người nọ nói hết mới lên tiếng.

" Khách coi trọng Lyn mới tới, chúng ta càng phải phục vụ chu đáo. Mọi người không nên có ý nghĩ như vậy."

Jisoo dùng ngữ điệu bình thản truyền đạt quan điểm, trong lòng Jisoo lại chẳng vui vẻ. Nàng là quản lý, nàng không muốn nhân viên của mình có thành kiến với khách hàng.

" A. Quản lý. Chúng tôi không hiểu chuyện, sẽ không có lần sau. Mong chị không trách phạt."

Nhìn nhân viên rối rít một hồi, nàng nén thở dài nói.

" Được rồi, nếu không còn chuyện gì, mọi người tiếp tục làm việc đi."

Sau đó nàng lặng lẽ rời lên tầng hai, để lại đám đầu bếp ngơ ngác nhìn theo.

Quản của họ gần đây đó khác lắm a.

Chỉ là khác ở chỗ nào lại chẳng rõ, quản lý vẫn ít cười ít nói, xong thực ra nàng luôn gần gũi nhân viên. Thế nhưng hiện tại mỗi lần nhìn nàng, họ dường như cảm nhận đâu đây tồn tại thứ gì đó rất xa cách. Thứ cảm xúc mà không một ai có thể chạm tới.

" Chị, chị nói nhà hàng này sao?"

Tá hỏa khi xe đậu trước Lyn, trước đó Lisa đã ngờ ngợ con đường này có chút quen thuộc, nhưng mà cô không nghĩ người kia thật sự lái tới chỗ này.

" Ừm. Lyn, hình như đúng rồi."

Buông ra vô lăng, Park Sooyoung tự mình xuống xe, hiện trong lòng cô khá vui bởi sắp gặp được bạn cũ. Vì thế "trợ lý" Park nhanh quên mất đại luật sư, người còn ngồi trong ô tô với bản mặt tái mét.

" Này, Lisa, em làm gì lâu vậy? Đúng địa điểm rồi, mau xuống xe đi."

Đánh giá xong mặt tiền của nhà hàng cũng không thấy Lisa ra ngoài, Park Sooyoung mất kiên nhẫn ghé đầu ở kính xe thúc giục. Con người này sao chậm chạp quá đi?

"Ách."

Cả kinh hô một tiếng, Lisa trực tiếp bị lôi xuống, vừa bất ngờ vừa choáng váng khiến cô xém ngã sấp mặt. Muốn mở miệng ai oán nhưng Park Sooyoung chẳng cho Lisa cơ hội. Kết quả cả năm giây sau muối mặt đối diện đám người không mấy xa lạ.

" A, luật sư Kim. Cô tới tìm quản lý sao?"

Thoạt nhìn hai người vào nhà hàng, Kang Seungi ngay lúc đầu nhận ra Lisa liền lên tiếng chào hỏi. Lại khẽ liếc cô gái bên cạnh Kim luật sư, Seungi đoán người kia cùng Lisa tới, cho nên cô chỉ lịch sự gật đầu một cái. Chỉ là cô gái ngoại quốc này có gì đó rất thu hút người, làm Kang Seungi không tự chủ nhìn lén mấy lần.

Lisa từ lúc vào đã ngó nghiêng tứ phía, không thấy nàng mới bớt phần chột dạ. Có điều hiện tại đối với câu hỏi của Kang Seungi, cô lại không biết trả lời thế nào?

" Ừm, tôi chỉ..."

Muốn nói chỉ tiện ghé qua sẽ đi liền, Lisa dự định dứt lời sẽ mang người chạy trốn. Nhưng thực tế và tưởng tượng cách biệt quá xa vời, Park Sooyoung hoàn toàn không thấu hiểu tâm tư cô, một lời ấn định liền dập tắt hy vọng mong manh của Kim đại luật sư.

" Haha, chúng tôi đã đặt bữa ở đây lúc 8h nha."

Đương nhiên Sooyoung làm sao biết nỗi khổ của Lisa, cô còn đang thắc mắc đất Hàn vì sao lắm gái đẹp như như vậy nha?

" Mà em quen cô ấy sao?"

Ghé qua hỏi nhỏ Lisa, Sooyoung đoán không lầm Lisa cũng là khách quen ở đây.

" Một chút. Chỗ này..." Vốn định đem quan hệ kể ra, ai biết trước...

" Vị tiểu thư này? Xin hỏi quý danh?"

Kang Seungi không biết hai người kia đang thì thầm, vì vậy mở miệng đem lời nghi vấn nói ra. Mà Park Sooyoung dường như đem câu mới hỏi Lisa vứt khỏi não, hào hứng đối đáp cùng Kang Seungi.

" Tôi tên Park Sooyoung, rất vui được làm quen."

" Hả?"

Kang Seungi giật mình lui mấy bước, cô là không ngờ người kia đột ngột đi lên. Xong là nhận thấy bản thân phản ứng hơi thái quá, Kang Seungi vội tiến trở về quầy tiếp nhận danh thϊếp của người kia.

" Ra là cô Park tới sớm. Thất lễ, vậy mời hai người theo tôi."

Nén xuống thất thố trong nháy mắt, Kang Seungi trước dẫn đường cho khách vào phòng VIP. Ngoài mặt duy trì nét cười nhã nhặn, có trời mới biết cô đã xấu hổ nhường nào.

Nhưng hai người tới sớm trước nửa tiếng, làm sao tôi biết hai vị khách VIP a.

" Haha, cô ấy tên gì vậy? Thật đáng yêu quá đi."

"..."

Đáng yêu chỗ nào a!

Chứng kiến màn kia muốn bùng nổ, Lisa mím môi nhịn chửi thề. Nhìn một trước một sau rời đi, cô nào đã gặp trường hợp hay ho như này? Bọn họ xem cô là không khí chắc, tốt lắm Lisa cảm thấy cõi lòng trào dâng tư vị không tả nổi.

Thế nhưng, Kim đại luật sư không thể phủ nhận hiện tại bản thân quá thê thảm đi.

[…]

" Này, em làm cái gì vậy? Còn không mau ngồi xuống?"

Đồ ăn lần lượt được bày lên, Park Sooyoung sốt ruột nhìn con người vẫn chôn chân ở cửa.

" Kia, chị xác định bằng hữu làm ở đây chứ?"

Thật muốn bỏ của chạy lấy người nếu không phải Park Sooyoung nói nơi này có bạn học của chị ta. Lisa do dự hồi lâu còn chưa dám ngồi vì cô sợ nàng đột nhiên xuất hiện a. Lẽ ra khi nãy nên hỏi Kang Seungi một tiếng mới phải.

" Đó là đương nhiên. Em nghĩ tôi là ai chứ? Mau, mau lại đây a."

Lôi kéo Lisa lại bàn ăn, Park Sooyoung còn không quên hừ lạnh trong lòng. Lisa nghĩ cô là ai? Cô là FBI đó nha, có gì cô muốn mà không biết chứ? Hứ.

" Nhưng tôi chợt nhớ ra có việc gấp."

" Kia, cậu ấy đang tới rồi."

Nghĩ ra một lý do đã khó, thế nhưng đến lúc quan trọng liền bị chặt đứt. Lisa hận không thể dán cái lại miệng Park Sooyoung, xong cô cũng chỉ nghĩ chứ không thật sự làm. Thầm đoán sau lưng bạn học Park Sooyoung chẳng lẽ là nhân viên của Lyn. Dù sao cô ít tới cũng không rõ lắm nhân sự ở đây cho lắm.

" Hey, Jisoo. I"m here."

-----------------------

Chap này thực bình yên nha.

Dự rằng ngày mai được nghỉ phép 1 ngày. Au sẽ gắng bung 2 chap nhé.

Giờ thì ngủ ngon nha cả nhà.

Goodnight

06.03.2019