Chương 31:Theo đuổi

Ai đó rất thích ngược.

-----------------------------------------------

Váy áo lần lượt bị tước đi, Chaeyoung lại không còn phản kháng nữa. Lời cô nói như nhát dao đâm tới tim nàng, đau nhói và tuyệt vọng.

Hóa ra trong lòng cô đã có người ngự trị, có điều nàng không thể ngờ người đó là Lisa. Lisa không phải cháu gái cô sao? Vậy vì cớ gì Jennie lại...

" Lisa."

Em không phải Lisa, em là Park Chaeyoung!

Muốn hét lên cho người kia bừng tỉnh, nhưng cổ họng ứ nghẹn, từng giọt lệ theo khóe mắt chảy qua tai, ù ù vỏn vẹn một tiếng Lisa xé tâm can.

" Mmm~"

Bàn tay run rẩy bịt lấy miệng, nàng không muốn bản thân phát ra bất kỳ thanh âm nào. Xong cảm giác dưới thân cuồn cuộn tuôn trào, mà kẻ vô tâm vô phế kia đang ra sức ấn môi vào nơi tư mật của nàng.

Ngược lại vẻ thống khổ của Chaeyoung, Kim Jennie đâu còn biết cái gì diễn ra? Tất thảy não bộ bị dư vị nồng nàng giữa hai chân nàng làm cho điên cuồng, cô mơ hồ mặc định đây là một giấc mơ, giấc mơ giao hoan táo bạo chưa từng có. Theo bản năng làm tới, Jennie ra sức cắи ʍút̼ nơi đang không ngừng chảy ra ẩm ướt.

" Ưrgh..."

Không chịu nổi kí©h thí©ɧ mà rêи ɾỉ, Chaeyoung cho rằng nàng điên mất rồi. Biết được trong lòng Jennie không có mình, thế nhưng thân thể lại có phản ứng với động tác của cô. Hơn nữa còn phối hợp ôm đầu, hiến thân cho người ta. Ngửa đầu cắn môi để người kia dễ dàng đem đầu lưỡi đút vào, Chaeyoung cảm thấy nơi ấy bắt đầu đau. Cơ thể co rút theo từng chuyển động của vật nhỏ trong người, nàng lần đầu tiên biết được cảm giác từ thiên đường rơi xuống địa ngục, và từ địa ngục bay lên trời là thế nào.

***

Rút ngón tay ra khỏi nơi chật hẹp nào đó, Jennie mờ mịt làm sao thấy trên ngón tay mình đọng máu. Rốt cuộc thỏa mãn du͙© vọиɠ, cô mệt mỏi gục ngã trên người bên dưới, ngủ say như chết.

[…]

" Kim đại tiểu thư, cậu gần đây không khỏe?"

Byun Baekhyun ủ rũ liếc Jisoo phía đối diện, bởi sắc mặt của nàng rất nhợt nhạt nên hắn cho rằng Jisoo không khỏe . Hơn nữa, hắn ngồi đây nửa ngày rôm rả cũng không được nàng tiếp, trong lòng đã chẳng thoải mái gì.

" Không có."

Nhàn nhạt trả lời cho có lệ, Jisoo vẫn vậy xem sổ sách, dĩ nhiên sẽ không ngẩng đầu để thấy vẻ mặt khó coi của Byun Baekhyun. Là hắn tự muốn tới nhà hàng của nàng, nàng không có mời nên không cần để ý tới hắn.

Coi như không lạ lẫm tính cách lạnh nhạt của nàng, Byun Baekhyun mặt dày đâu dễ tự ái. Phục hồi tâm trạng, hắn mong chờ nói.

" Vậy cậu xem tối nay rảnh cùng mình đi ăn được không?"

" Không rảnh."

" Ách...Cậu không nể mặt mình, lại không cho mình cơ hội sao?"

Không có, không muốn, nàng không phải khi trước đã cho phép mình theo đuổi sao?

Nhớ tới chuyện này lại ấm ức trong lòng, Byun Baekhyun hướng nàng bộ mặt oán trách. Mà Jisoo làm sao không nghe ra hắn đang uất ức.

Nhưng cơ hội nào? Nàng không hiểu hắn có ý gì?

" Cơ hội gì? Tôi nói không rảnh đi ăn, tôi rất bận. Cậu rảnh rỗi như vậy tới chỗ khác chơi."

Khó chịu ngẩng đầu đối mặt, nàng chính là ghét nhất những kẻ bám dai như đỉa, dù bạn bè cũng không thích. Mà tính ra Jisoo chẳng kết thân nhiều bạn, ngoài Byun Baekhyun thủa nhỏ nàng cũng chỉ còn một người bạn nữa quen biết khi nàng còn du học. Nhưng là khá lâu rồi không có liên lạc, không rõ cậu ấy hiện thế nào?

" Cậu nói gì a? Cơ hội theo đuổi đó. Cậu lần trước đã đồng ý rồi mà."

Thì ra là chuyện này, Jisoo có chút chột dạ khi nhớ chuyện cũ. Nhưng cũng không phải cái gì to tát, biểu tình trên mặt nàng rất tự nhiên nói.

" Tôi đùa thôi. Cậu còn tưởng thật sao?"

" Hả?? Đùa sao?"

" Ừm." Nàng chắc chắn gật đầu một cái. Còn không phải khi đó chưa thông, thiết nghĩ để người khác theo đuổi sẽ khiến Lisa từ bỏ. Hiện tại cô từ bỏ thật rồi, tuy không vì lý do này, nhưng nàng còn hối hận mãi việc ngày đó dưới lầu khiến Lisa đau lòng.

Byun Baek Hyun sửng sốt, hắn không nghĩ Jisoo có lúc giỡn. Có điều việc này ngoài mong muốn của hắn, trước hắn còn tưởng nàng động tâm vì sự đeo bám của mình đó a.

" Tôi mặc kệ, tôi..."

" Quản lý, có khách hàng muốn bao trọn Lyn, khoảng thời gian này. Chị xem..."

" Được rồi. Tôi đi chuẩn bị, cô thông báo mọi người đêm nay tăng ca."

Lời nói nghẹn ở cổ, Byun Baek Hyun ngơ ngác nhìn bóng lưng nàng rời đi. Gương mặt méo mó vẽ ra nụ cười quỷ dị, hắn làm sao cam chịu đây? Phất áo rời đi, Byun Baek Hyun lại không biết người nào đó đã thu lại tất cả những biểu tình đó.

[…]

Lần trở về nước này ngoài dự kiến, Lisa đứng trước cửa căn hộ do dự một hồi. Mặc dù trước đó biết được nàng đã dọn về biệt thự từ dì út, nên mới đưa người về trú tạm một bữa. Xong, khoảnh khắc chuẩn bị phải vào nhà vẫn khiến Lisa lo lắng.

Nếu nàng ở nhà, cô biết đối mặt làm sao đây?

" Này! Em làm gì vậy? Còn không mau mở cửa đi."

Thấy người kia quá độ chậm chạp, Joy buộc lòng lên tiếng. Cô bởi vì vụ án này mà tới Hàn quốc, tuy rằng không phải lần đầu đi máy bay đường dài như vậy, nhưng vẫn là có chút choáng váng, hiện tại cô muốn nhanh được nghỉ ngơi a.

Được chất giọng không thạo tiếng Hàn đánh thức, Lisa bối rối nhập mật nã, ngoài miệng lại không quên trì hoãn.

" Ừm, chị đợi một chút."

Gần đây tầm nhìn hạn hẹp, mắt cô lúc nhìn bảng mã có chút mờ. Sau cùng cửa cũng an toàn mở ra, Lisa lấy tư cách chủ nhà đi vào trước, sau đó hướng người kia.

" Mời vào."

" Chà, không lớn nhưng rất thoải mái. Em sống một mình sao?"

Thả người trên bộ sofa bằng da êm ái, Joy đưa mắt đánh giá căn hộ của Lisa một lượt. Tuy rằng khá nhỏ, xong có cảm giác ấm cúng lạ thường. Cô ngần ấy năm sống cùng gia đình, cũng chưa từng có định nghĩa này.

" Trong nhà không còn gì, chị uống tạm chút nước lọc."

Mang ly nước lọc đưa tới trước mặt giám sát viên Pak, Lisa chờ người ta đỡ lấy mới cầm nước của mình ngồi xuống đối diện.

" Thank you."

Làm động tác mời, Joy cũng không chê mà nhấp vài hớp nước. Cô hiện tại đang khát, có đồ uống là tốt rồi.

" Phòng bên đó, chị có thể vào nghỉ ngơi trước. Ngày mai chúng ta tìm một căn hộ cùng tòa này."

Chỉ tới căn phòng của mình, cả Lisa và Joy Pak bất đắc dĩ chuyến này phải ở chung một chỗ. Hai người có nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, mà Joy Pak lần này sẽ lấy tư cách là trợ lý luật sư của Lisa. Mặc dù có chút không hợp lý, bởi Joy Pak ít nhiều cũng hơn Lisa mười bốn tuổi, chức vụ khỏi nói quá cao quý đi. Vậy mà phải làm cấp dưới của mình, làm cô nhiều lần suy nghĩ không được tự nhiên.

" Ok. Vậy làm phiền chỗ em, tôi đi nghỉ trước."

Bản thân lần đầu tới Hàn, cái gì cũng không biết, vậy cứ nghe Lisa sắp xếp đi. Joy gật đầu trông cậy vào cô, sau đó hướng phòng đi ngủ. Nhưng ngày tiếp theo hai người còn phải mệt đây.

Nhìn cửa phòng mở ra rồi đóng lại, Lisa rốt cuộc ngã người trên ghế. Thực ra lúc đầu hy vọng sẽ thấy Jisoo ở đây, nhưng sau đó khắp nơi đều không có bóng dáng nàng, lòng cô vẫn là không kiềm chế được mà buông hụt hẫng.

Cô nhớ nàng, rất nhiều.

Đem đồ dùng bày trong phòng tắm, từng món từng món đồ hiện ra chỉ còn đơn độc. Lisa nhìn chính mình trong gương hơi cười, cô thật giống với chúng nha. Kem đánh răng, bàn chải, khăn mặt, vốn dĩ là đồ cặp với nàng, thế nhưng hiện tại nàng đi rồi, những thứ ấy cũng đi theo không để lại dấu vết. Có chăng chỉ còn in dấu trong tim cô mà thôi.

Hằn sâu và đau nhói.

Sau khi cất dọn hoàn tất một phần hành lý, Lisa nhìn quần áo còn chưa biết bày đi đâu. Chẳng qua phòng ngủ đã nhường cho người ta, phòng của nàng lại không dám bước vào, nói xa hoa thì hiện tại Lisa không chốn nương thân. Thôi thì một chút nghỉ tạm trên sô pha cũng được.

[…]

" Park Chaeyoung, em đứng lại."

Khó khăn lắm mới bắt được con người kia, Kim tổng vươn tay giữ chặt cổ tay của Chaeyoung, giống như sợ nàng đi mất cô sẽ không theo kịp nữa.

" Phó giám đốc, chị làm gì vậy?"

Bị lôi lại cũng không quản nàng muốn tiếp tục đi, Chaeyoung cố dành tay mình về nhưng bất lực, cái miệng nhỏ nhắn phải mất máy kêu đau.

" A, tôi xin lỗi."

Jennie đúng là sơ ý, cô không biết bản thân vội đến mức nắm quá chặt khiến người ta đau. Xong cô chỉ nới lỏng chứ không buông tay, thấy nơi mình nắm đỏ lên mà xót xa hỏi.

" Có đau lắm không?"

Lời dịu dàng của cô khiến Chaeyoung không tự chủ dao động, xong nàng cũng không thể hiện ra ngoài cái gì, cổ tay khẽ cử động muốn thoát khỏi cô.

" Tôi không sao. Giám đốc có việc gì gấp, có thể buông tay tôi ra không?"

" Không được!"

Kim giám quả quyết lắc đầu. Cô làm sao không biết bỏ ra nàng sẽ chạy mất. Ngày đó cái gì cũng chưa nói rõ ràng, sau đó Chaeyoung lại không chịu cùng cô đối mặt. Mà Jennie cô càng không phải kẻ ngu đần, đêm đó chuyện gì xảy ra? Mặc dù mơ hồ không nhớ được, nhưng chính xác cô thức dậy trên giường nhà nàng, mà nàng còn lõa thể nằm bên cạnh cô. Nói ra ai không hiểu phát sinh cái gì.

" Tôi còn phải về, phiền giám đốc buông ra rồi nói."

Ngữ khí dần trở nên lãnh đạm, Jennie nghe xong thì nhíu mày. Thái độ của Chaeyoung đối với mình ngày càng xa cách, và điều này làm Jennie khó chịu những mấy ngày qua.

" Em theo tôi."

Dứt lời, cô kéo theo nàng hướng thang máy đi lên. Nơi này là bãi đỗ xe, tuy rằng phần lớn nhân viên đã ra về nhưng còn chưa hết hẳn, hai người đứng đây ồn ào thì không nên.

" Giám đốc kéo tôi lên đây làm gì?"

Một đường đi tới tầng thượng, Chaeyoung khó hiểu nhìn Jennie. Nàng không rõ con người này bộc phát cái gì, tự nhiên lôi nàng lên nơi cao nhất hứng gió lạnh sao?

Thế nhưng ngược lại vẻ không vui của nàng, Jennie đứng đối diện chăm chú nhìn khiến Chaeyoung không được tự nhiên. Nàng nuốt xuống cảm xúc muốn mắng Kim giám, định bụng xoay người đi không để ý tới cô nữa. Nhưng là giữa đường chân phải chững bước, nàng mới đó không tin vào tai mình.

"Park Chaeyoung, em có thích tôi không?"

Phải chăng gió quá lớn khiến nàng mất đi năng lực nghe hiểu?

--------------

03.3.2019