Chương 23: Đau

Cả nhà ngủ ngon.

--------------------------

" Không đâu, em mới thấy con bé quay đầu mà."

Chaeyoung phủ định lời nàng nói, vừa rồi còn thấy Lisa ở tiệm đồng hồ đó.

Hình như không nhìn lầm nha.

" Không sai đâu."

Đăm đăm hướng mắt phía xa, Chaeyoung tin tưởng mình không sai được.

" Ớ, unnie đi đâu vậy? Ách, chờ em với..."

Ngơ ngác một hồi đã bị bỏ lại, Chaeyoung hoảng hốt đuổi theo Jisoo. Kia làm sao đi nhanh vậy?

***

" A, đây rồi. Đại luật sư của tôi, cô đi đâu nãy giờ đó? Làm tôi kiếm hoài không được, mà gọi điện thoại cũng không bắt máy."

Mắt thấy Lisa trở lại, Kim Taehyung sốt sắng chạy tới trước mặt cô. Biểu tình hắn quá đỗi hưng phấn làm Lisa hoài nghi nhíu mày, bên tay lục túi mới phát hiện không mang theo di động.

" Ừm, tôi đi ra ngoài. Khi nãy hình như đã quên điện thoại trong phòng làm việc. Có chuyện gì sao?"

Ở đây Kim Taehyung cũng là một luật sư, hắn lớn hơn Lisa năm tuổi. Thế nhưng so tính tình thực không phù hợp tuổi tác. Hai mươi năm tuổi đầu, nhưng kém phần thấp bé sẽ giống nam tiểu tử mười năm bát nháo, năng động. Đặc biệt là hiện tại, trông hắn một dạng toe toét cười, miệng có khi không ngậm nổi làm Lisa không muốn biểu tình.

" Đương nhiên a."

Kim Taehyung gật đầu cái rụp, nhanh chóng đem chính sự kể ra.

" Cô đó, làm sao có người thân xinh đẹp như thế? Đã vậy còn chưa từng giới thiệu qua với anh em."

Hắn nói cũng không quên vỗ vai Lisa vài cái, làm ra bộ mặt không cam trách móc đồng nghiệp một phen.

Hắn nói gì? Lisa dĩ nhiên không hiểu cái kiểu thiếu đầu mất đuôi này. Chủ động nghiêng người tránh hắn động chạm tới, cô mới nói.

" Luật sư đây là nói vấn đề gì?"

" Ách. Cô không biết?"

Taehyung bấy giờ tròn mắt. Nhìn Lisa điềm đạm lắc đầu, hắn mới ngớ ra cô ngay từ đầu đã nói không đem theo di động a. Mà cô gái người thân kia rất có thể không liên lạc trước, cho nên Lisa hoàn toàn không hay cũng đúng.

" Người nhà cô tới đây nha. Hơn nữa còn là một cô gái rất xinh đẹp a. Từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ thấy ai đẹp như vậy a."

Hắn sinh động hồi tưởng khiến cô mất kiên nhẫn nói.

" Được rồi, cô ấy tên gì?"

Lisa trực tiếp hỏi, đối với phần dài dòng của hắn, Lisa tóm tắt đã hiểu được trọng điểm câu chuyện.

" Ách. Cô ấy khi tới chỉ nói là người thân luật sư Kim. Tôi lại không tiện hỏi tên, mà người đẹp đứng ngoài này cũng đâu được a. Cho nên, tôi trực tiếp để người ta chờ trong phòng làm việc của cô rồi."

Nói đến đoạn, Kim Taehyung vui vẻ đã mất phân nửa. Trên mặt lộ ra nét bất đắc dĩ, hắn xém quên Lisa không thích ai tùy tiện ở trong phòng làm việc của cô.

" Tôi biết rồi. Vậy anh đi làm việc của mình đi."

Hiển nhiên là như vậy, Lisa ngữ khí liền trở lên lãnh đạm hơn.

" A. Được được. Vậy tôi trở về văn phòng. Cô, cô cũng đi gặp người thân a. Tôi không làm phiền nữa."

Vội vã nói, hối hả rời đi. Kim Taehyung biết mình còn không ngu ngốc ở lại. Nếu để Lisa tức giận, không chừng lần sau sẽ không giúp hắn mấy vụ kiện kia đâu. Nhưng rồi nửa đường quay đầu, dù sao vẫn phải lấy can đảm kêu một tiếng.

" Phải rồi có dịp giới thiệu người nhà của cô với tôi một chút nha."

Theo bóng hắn rời đi, Lisa khẽ lắc đầu một cái. Cô không thích mấy kẻ thiếu suy nghĩ như vậy.

Ai thể người thân xinh đẹp của đây?

Đơn giản không quá thắc mắc, cũng chẳng hề mong đợi. Căn bản sẽ không có khả năng là nàng đâu. Cho nên, Lisa nãy giờ một chút khẩn trương cũng không có. Chỉ là trong lòng dự cảm không mấy tốt đẹp.

Bước về phòng làm việc riêng, Lisa phán đoán người trong phòng hẳn nghe được thanh âm bên ngoài đi. Vậy mà phía trong lại đem rèm toàn bộ kéo xuống, làm cho người bên ngoài nhìn không được.

Lại thể nghĩ ra trò trẻ con như vậy?

Cửa mở ra, thoạt nhìn không có người. Lisa cũng chưa bất ngờ, tiện tay khép lại cửa. Rất nhanh sau đó, phía lưng ập tới bóng một người, đem cả hai mắt cô che lại tối đen.

" Đoán xem ai a."

Tinh nghịch giọng nói mang theo vui vẻ, lại nghe được mềm mại thanh âm. Lisa thầm cười nhưng còn không có biểu hiện ra ngoài, khẽ cúi đầu, nhàn nhạt đáp.

" Không thấy được."

Hẳn là không thấy, Lisa chỉ nói sự thật thôi. Cho dù đã biết rõ, cũng không có hứng thú cùng nàng đùa giỡn. Chỉ có điều khi nói sẽ không đề cao lãnh đạm, đơn thuần lại mềm mỏng một chút.

" Híc. Không vui gì hết!"

Không theo mong muốn liền mất thú vị, Bae Irene đành buông tay ủy khuất. Rất mất hứng vòng ra trước mặt Lisa cho cô thấy.

" Chị khi nào về nước? Không phải bên đó rất tốt ư?"

Trong lòng thoáng qua áy náy, Lisa hướng Bae Irene một câu thăm hỏi.

Bae Irene hai năm trước sau khi tốt nghiệp liền qua Pháp học lên tiến sĩ. Mới đây nhất hoàn thành khóa học, được nhà trường giữ lại làm giảng viên, nhưng nàng không chịu. Mà lần này trở về, ngoài gia đình nàng mới chỉ thông báo cho Lisa. Mặc dù cô trước giờ vẫn chẳng hề quan tâm đến nàng, hiện tại cũng không nghĩ Lisa vẫn như trước lạnh lùng. Nội tâm vốn nhạy cảm lại thêm ủy khuất mãnh liệt, nàng sinh ra hờn dỗi quay đầu không nhìn cô nữa.

" Mới vừa xuống máy bay liền tới đây. Dù sao cũng đã nói sẽ trở về rồi, bên đó có tốt mấy cũng chẳng có em."

Đằng sau nén chau mày, Lisa mới bước lên hai bước kéo cổ tay con người kia ngồi xuống ghế.

" Đường dài mệt mỏi. Nghỉ ngơi một chút, lát tôi đưa chị về. Xuống máy bay còn không lập tức về nhà, ba mẹ chị hẳn sẽ lo lắng."

Giúp Irene lấy về một ly nước lọc đặt lên bàn, Lisa trong lòng cũng không biết làm sao. Đã từ lâu rồi, cô không phải không rõ tâm tư của Irene, chỉ là cái gì cũng không thể. Nhất nhất trong lòng chỉ coi nàng giống một người chị không hơn.

[…]

Thời chuyển mùa ngắn ngủi, trời mau sáng lại rất mau tối. Lisa trên đường lái xe trở về căn hộ của cô và nàng.

Cửa kính hạ xuống đón làn gió se lạnh, Lisa thoải mái lái xe bằng một tay. Bên kia tay bận giữ đồ vật, ánh mắt cô lại không tự chủ nhiều lần nhìn tới. Tâm tình thành thật sảng khoái, Kim luật sư bữa nay vui vẻ rước về bộ đôi Rolex.

Làm sao đây, còn chưa đầy một tuần nữa sẽ tới sinh nhật nàng?

Quà tuy đã mua được, nhưng còn kế hoạch tổ chức thì sao? Trong lúc miên man suy nghĩ, xe của cô đã về dưới chân tòa chung cư. Vui vẻ ngập tràn, một lát nữa thôi cô sẽ được gặp người mà cô yêu nhất. Dù cho người ấy kể từ ngày đó vẫn lạnh nhạt cũng không sao, chỉ cần mỗi ngày được thấy nàng bóng lưng cũng đủ với Lisa rồi.

Kia, nhưng là hôm nay Lisa may mắn?

Phút chốc xe chạy qua mặt đối diện tòa nhà, cửa kính để mở lại thấy rõ người kia mới xuống khỏi ô tô. Ánh mắt Lisa ngay lúc đó lóe lên, nàng có phải cũng thấy cô rồi. Nhẹ giẫm phanh muốn dừng lại, có điều rất nhanh Lisa lại phát hiện.

Xe, không phải của Jisoo.

Ghế lái bước ra, lại là một nam nhân.

Mà nàng giống như thấy được ánh mắt cô dừng trên người, nháy mắt không cùng cô đối diện nữa. Động tác bên chân khựng lại, chiếc BMW lướt qua chiếc Ferrari ven đường.

Mắt thấy một tia trầm xuống của chính mình, Lisa theo gương chiếu hậu lại thấy được nam nhân bên cạnh đã ôm lấy nàng. Người đó không ai khác chính Byun Baekhyun.

Tầm mắt nhòe đi, bãi đậu xe chật kín. Mà thời gian 9 giờ 30 phút tối hầu hết mọi người đã tan sở, không còn chỗ cũng phải thôi. Chẳng qua diện tích hạn hẹp, Lisa khi điều khiển xe vào chỗ trống lại không đủ rộng.

Soạt*

Mơ hồ bị thanh âm rõ rệt vang đánh gãy. Tiếc rằng thời khắc thành công thức tỉnh chủ nhân, chiếc BMW đã mang bên hông vết sẹo dài đến đáng thương.

Đau lắm chiếc xe tiền tỷ, nhưng thấm vào đâu khi sánh cùng trái tim chủ nhân đây?

Ngồi chồm hổm nhìn mảng xước dài ba bốn gang tay, khóe mắt Lisa tự dưng cay xè. Một thân buông thõng trùng xuống nền đá lạnh lẽo, thật lâu dựa bên hông BMW.

[…]

Cố tình lưu lại thật lâu bên dưới, những tưởng Lisa đã có mặt trong nhà. Lúc Jisoo mở cửa, bên trong còn tối đen. Trái tim nàng cùng lúc rớt xuống, một mảng không màu.

Lisa chưa có trở về.

Tắm gội chừng ba mươi phút, cơm dù sao đã ăn, nàng không đói nhưng là còn ngồi tại phòng khách thật lâu.

Đồng hồ chạm mốc mười một giờ, Jisoo trong lòng bắt đầu lộp bộp. Cầm trong tay di động, nàng không biết bao lần mở ra dãy số, nhưng rồi cuối cùng không có can đảm gọi đi.

Nàng gần đây cố tránh mặt cô. Ban đầu sẽ là Lisa mỗi ngày dậy sớm hơn làm bữa sáng, chờ khi cô đến văn phòng nàng mới thức giấc. Đến chiều tối thì nàng luôn tính toán sao cho Lisa ở nhà sớm hơn mình ba mươi phút. Nếu là trước kia nàng hạnh phúc nấu bữa tối cho cả hai hay đôi khi cùng Lisa phụ bếp, thì hiện tại cô sẽ phải tự thân làm hết. Khi cả hai cùng dùng bữa, nàng sẽ thủy chung không nói. Mà Lisa có lẽ hiểu được khoảng cách nàng tạo ra, cho nên luôn tìm những chủ đề chung không gây cho nàng phản cảm, ít nhiều để nàng ừ gật đôi câu.

Thời gian lâu như vậy, Lisa vẫn đối nàng ân cần chăm sóc, không một biểu hiện chán ghét. Jisoo tự hỏi cách thức của mình không có hiệu quả hay bởi Lisa quá cứng đầu? Vì vậy, hôm nay nàng quyết định thay đổi phương thức. Cố ý cùng Byun Baekhyun chung xe, để Lisa nhìn thấy. Nhưng mà, Jisoo không nghĩ Lisa lúc ấy ánh mắt đau lòng như vậy.

Nàng phải đã sai rồi hay không?

Trên mặt lành lạnh vệt nước, Jisoo bừng tỉnh quay đầu. Thời gian đã là mười hai giờ đêm, Lisa còn chưa có trở về. Jisoo lúc này thực sự lo sợ, đang lúc đứng lên muốn ra cửa, thì nghd bên ngoài có âm thanh phím bấm.

" Mẹ? Mẹ còn chưa ngủ sao?"

Phòng khách để đèn, ánh sáng chiếu lên người nàng nổi bật váy ngủ hồng. Lisa lại không dám liếc nhìn, nhanh chân lướt qua gian khách để tới phòng bếp.

" Con sao về trễ vậy? Mẹ hình như lúc dưới nhà đã thấy xe con chạy vào gara."

Vậy ra nhìn được.

Vẫn thanh âm phẳng lặng ngày thường không đổi, mà lòng Lisa lại động tĩnh quá lớn. Phòng tuyến mỏng manh bị phá vỡ, hy vọng nhỏ nhoi bị dập tắt. Lisa trước đó còn mong nàng một chút thôi không thấy cô, nên mới cùng người ta ôm lấy. Nhưng rốt cuộc là cô tự đa tình thôi.

Một tay cắm trong túi quần khẽ run rẩy, Lisa cụp mắt nhìn ly nước lọc sánh nhẹ trên tay kia. Khó khăn nuốt hết một hớp nước, cô mới mở miệng đáp lời nàng.

" Xe bị hỏng, con mới đó lái xe ra ngoài sửa một chút."

Xả nước bên bồn rửa bát, cô chăm chú rửa cốc một phen. Cùng tiếng nước rào rào, hy vọng nàng đừng nhận ra giọng cô đang run.

Đáng tiếc thay, Jisoo lại phát hiện. Nàng đề cao âm lượng tựa tức giận nói.

" Con nói dối!"

-----------------------------

#Au vì sau tết có bài ktra, hôm nay mới trở lại.

Để các bạn chờ lâu, au chân thành xin lỗi.

13.02.2019