Chương 24: Bị thương

Valentine ai không đi chơi điểm danh!

------------------

Nhất thời không hiểu nàng vì sao nhận định như vậy, Lisa chỉ nhỏ giọng trả lời.

" Con không có nói dối."

Vẫn thế ôn nhu đối đáp, cô lúc xoay người vô tình thấy được nàng đang nhăn mày.

" Còn có hóa đơn sửa chữa. Nếu mẹ không tin, con liền xuống xe mang lên."

Đối diện ánh mắt không chút lúng túng kia, Jisoo đột nhiên phát hiện bản thân làm quá. Mà Lisa đứng ngược chiều sáng, khiến nàng thực khó thấy được rõ ràng. Chỉ là thoáng qua thấy khóe mi hoen đỏ, nàng thời điểm này mới sáng tỏ.

" Không, không cần."

Gấp gáp đuổi theo hướng Lisa muốn đi, vội vã giữ lại tay cô. Mà tay Lisa bị nàng nắm cũng sửng sốt. Bởi cao hơn nàng nửa cái đầu, nên phải hơi cúi. Thấy được ánh mắt nàng phút này phức tạp khó hiểu. Có điều rất nhanh nàng rời đi, lúng túng mới buông tay cô ra.

" Mẹ, mẹ không phải không tin. Chỉ là thấy con mãi không về mới sốt ruột. Cho nên vừa rồi tâm tình không tốt, Lisa đừng để bụng."

Nàng cấp cô lời giải thích vội xoay người, còn chưa kịp để Lisa hiểu được đã đi mất.

" Khuya lắm rồi. Mẹ về phòng đây, con tắm rửa rồi cũng nghỉ ngơi đi."

Nhìn thân ảnh nàng chạy trốn chết, Lisa cúi đầu không nói. Không rõ nàng vì áy náy hay gì đây? Chỉ là cô lúc này lười suy nghĩ, đứng ngốc giữa nhà hồi lâu mới về phòng.

[…]

Sáng ngày sau vẫn thức dậy thật sớm, chuẩn bị một bàn thức ăn mới rời đi. Như thường lệ, Lisa để cho nàng một tờ note nhỏ nhắn dặn dò.

"Chúc mẹ ngon miệng."

Thời điểm Jisoo tỉnh giấc, phòng bếp đã ngập tràn hương thơm. Bữa sáng đơn giản với trứng chiên, xúc xích cùng bánh mì và sữa tươi. Lẳng lặng nhìn một bàn thức ăn do chính tay Lisa chuẩn bị, lại nhớ đôi mắt mọng đỏ đêm qua của cô. Jisoo nhịn không được sống mũi lại cay, tay cầm lên tờ note thân thuộc.

Từ bao giờ nàng lại xa lánh Lisa đến thế?

Nhưng nàng còn cách nào đây? Tình cảm của cô rõ ràng sai trái. Nàng, không thể tiếp nhận.

Đang lúc thất thần suy nghĩ, điện thoại đột nhiên rung lên. Bên mắt còn mờ nhạt nhìn không ra người gọi tới, nàng hơi chớp mắt nhòe mới thấy cái tên trên màn hình hiện rõ.

" Alo."

Jisoo bắt máy, là cuộc gọi từ nhà hàng. Sáng sớm gọi tới còn không biết có chuyện gì quan trọng đây?

" Không hay rồi quản , cô mau tới nhà hàng đi..."

Đoán không nhầm người nói qua điện thoại là Kang Seulgi. Một hồi nghe được sự tình câu chuyện, chân mày nàng bất giác nhíu lại.

" Tôi sẽ đến ngay, thuyết phục đừng để khách hàng quá kích động."

***

Tại cửa bị vây kín, khó khăn lắm Jisoo mới từ cửa sau vào được nhà hàng của mình.

" Quản lý, cô tới rồi. Ông ta đang làm loạn ở ngoài kia."

Theo hướng nhân viên chỉ, Jisoo thấy được một nam trung niên. Bị bảo vệ của nhà hàng ngăn lại, ông ta vẫn ra sức đập phá bàn ghế.

" Kêu, mau kêu chủ của mấy người ra đây. Làm ăn thế mà được ah? Con gái tao vì đồ ăn bẩn thỉu của bọn mày hại suýt chết rồi. Khốn kiếp, buông tao... Tao sẽ kiện. Đám chúng mày không có lương tâm, ra đây cả..."

" Xin dừng tay. Tôi là quản lý ở đây, có chuyện gì mong ngài cùng ngồi xuống giải bày."

Chất giọng thanh tuyền đủ khiến xung quanh ngưng đọng, Jisoo từ cánh gà đi tới trước mặt người đang làm loạn kia.

Quả nhiên bị thu hút, tên đàn ông lỗ mãng nhất thời ngây người. Song rất nhanh, hắn lấy lại hồn phách, thẳng tay chỉ mặt ngọc của nàng quát tháo.

" Mày là chủ cái nhà hàng chết tiệt này chứ gì? Được! Tốt lắm. Vậy mày giải thích sao việc con gái tao sau khi ăn Pizza ở đây, về liền sùi bọt mép lăn ra sàn? Hiện tại còn đang cấp cứu, bác sĩ nói nó bị ngộ độc thực phẩm. Chậm chút nữa đã mất mạng rồi!"

Tên đàn ông mặt mũi đáng sợ, càng nói càng hung hãn khiến người nhìn phát khϊếp. Hắn không chút thương hoa tiếc ngọc đòi xông lên, cũng may còn có đội ngũ bảo vệ ngăn lại, nếu không e rằng người xinh đẹp như Kim Jisoo cũng bị thương dưới bàn tay hắn.

" Quý khách, mong ngài bình tĩnh. Chuyện con gái ngài chúng tôi rất thông cảm. Nhưng là cô bé ngộ độc thực phẩm, xác thực chỉ ăn mỗi pizza của tiệm chúng tôi chứ?"

Duy trì nét bình tình trên gương mặt, nàng trong lòng lại không tránh khỏi một chút run sợ. Người kia quá mức phẫn nộ, nàng càng nên mềm mỏng giải quyết.

Dù vậy, lời nhẹ nhàng qua tai tên đàn ông không được giữ lại, còn vô tình kích động nóng nảy trong hắn.

" Cái gì chỉ ăn mỗi pizza của tiệm chúng mày? Con gái tao ra nông nỗi này, mày còn muốn trốn tránh trách nhiệm hả?"

Choang*

" NÀY! ÔNG ĐIÊN RỒI. ÔNG LÀM CÁI GÌ VẬY?"

" Quản lý, cô không sao chứ?"

" Bọn mày tránh ra..."

" Giữ ông ta lại. Cấp cứu, mau gọi cấp cứu đi!"

Choáng váng ngã xuống mặt đất, Jisoo mơ hồ chỉ thấy được mọi thứ hỗn loạn. Mà trước mắt thân ảnh quen thuộc đang rẽ đám đông, lao về phía nàng.

Gương mặt mờ nhạt ẩn dật lo lắng tột cùng phóng đại ngay mặt, nàng chỉ cảm thấy ẩm thấp bên má trái. Toàn thân nhanh chóng rơi vào vòng tay ấm áp, mắt khép lại, nàng khi mất đi ý thức, bất tỉnh nhân sự.

[…]

" Lại có chuyện như vậy!"

Tay nắm lại thành khối, Lisa hận không thể ngay lũ trước cho tên đàn ông kia nếm mùi nắm đấm của mình.

" Tôi xin lỗi."

Kang Seulgi xấu hổ cúi đầu, vừa rồi là cô cùng Lisa đưa Jisoo vào viện. Mới lúc xảy ra sự kiện kia cũng là cô chủ động liên hệ với Kim Lalisa. Bởi cô biết con gái quản lý là đại luật sư, thiết nghĩ cô sẽ xử lý được chuyện này. Mà khi ấy nghe được Lalisa qua di động gấp gáp, Kang Seulgi nhận lời đảm bảo cho quản lý an toàn. Nhưng rốt cục để nàng bị thương, nếu không phải Kim luật sư đến kịp thời, cô còn không biết sẽ xảy ra sự gì nữa?

Cho nên, Kang Seulgi hiện tại vô cùng áy náy với Lalisa.

" Được rồi, không phải lỗi của chị, không cần tự trách. Chị về thu xếp chuyện ở Lyn đi."

Lắc đầu một cái, quay mặt thấy nàng an tĩnh trên giường bệnh. Một mảnh băng gạc chói lóa đập vào mắt, Lisa làm sao trách người ta. Có trách thì trách cô quá vô dụng, ngay việc bảo vệ nàng cũng không xong, còn nói gì chuyện cả đời không để nàng bị tổn thương?

" Vậy tôi xin phép."

Hẳn là xót xa lắm mới có biểu tình như vậy. Kang Seulgi trong lòng nhận định tình cảm Lalisa dành cho nàng vô cùng đặc biệt. Ánh mắt bi thương ấy, nhưng là khiến người coi phải đau lòng theo. Chỉ có điều đặc biệt quá, đặc biệt tới mức không phân biệt được.

Mùi khử trùng đặc biệt nồng đậm,căn phòng chỉ còn lại hai người. Lúc này, Lisa mới chậm chạp ngồi xuống. Bên cạnh giường bệnh, cô nhẹ nắm lấy tay nàng. Môi mỏng mím lại, rồi khẽ mấp máy đôi câu.

" Xin lỗi. Con rốt cuộc vẫn chậm chân."

Bác sĩ nói nàng bị thủy tinh cắt trúng trán, mất một lượng máu không ít dẫn tới bất tỉnh. May mắn là vết thương trên da thịt, không có tổn hại tới não bộ làm Lisa ít nhiều được thả lỏng.

Ngồi ngắm nàng an tĩnh thật lâu, ước chừng thời gian ông bà ngoại cũng sắp tới, Lisa giúp nàng chỉnh lại chăn mỏng. Lúc nghiêng người với chăn bên kia, thân thể cô hơi cúi thấp, mà tầm mắt vừa vặn đặt trên gương mặt thanh tú của nàng.

Thình thịch thình thịch*

Lúng túng rời đi ánh nhìn, ai đó không tiền đồ nghe trái tim mình biểu tình. Kỳ thật đã lâu lắm rồi cô không được gần nàng, lấy đâu ra cơ hội được ngắm nàng gần trong gang tấc như này. Vì thế, nhịn không được lại chuyển tầm mắt trở về.

Nàng khi ngủ vẻ mặt nhu hòa dịu dàng vô cùng. Đó còn chưa kể lúc trước với cô cũng tuyệt đối dịu dàng, chỉ là hiện tại.

Được rồi, đỏ đau thương qua một bên đi, Lisa nhìn mi nàng khẽ động. Tựa rung động kia cũng truyền tới trái tim mình, bàn tay cô nhẹ nâng lên, phác họa gò má xinh đẹp của nàng. Đầu ngón tay thon dài lại không an phận chạm tới chân mày được cắt tỉa gọn gàng, lướt qua sống mũi tinh tế. Sau cùng dừng trên môi nàng, cánh môi mỏng vẽ lên hình trái tim nhỏ nhắn mê người, Lisa vô thức nuốt không một ngụm.

Môi cô mím lại. Thời điểm không làm chủ được chính mình chiếm hữu, Lisa cúi đầu, một tay nâng lên cằm nàng.

Ấn xuống một nụ hôn.

Nếu nói ban đầu chỉ tính điểm nhẹ rồi rút lui, nhưng Lisa đã đánh giá quá cao bản thân rồi, hôn một lại muốn nhiều hơn nữa. Bởi vậy bốn cánh môi chạm nhau, cô khẽ mớm lấy môi dưới của nàng. Thời gian cứ thế trôi đi, ngậm trong miệng làn môi ngọt mềm, thiếu chút nữa thêm bước mở ra khoang miệng nàng lại bị thanh âm ngoài cửa kinh động.

Lộp bộp. Lisa bừng tỉnh, đỡ lấy vầng trán. Lại nhìn môi nàng ướŧ áŧ một mảnh, còn lại ửng hồng hơi mọng làm cô chột dạ. Luống cuống vớ khăn tay nhẹ lau đi, vừa lúc ngoại Kim hớt hải chạy vào.

" Jisoo, Jisoo con bé tỉnh chưa?"

A. Thật nguy hiểm.

" Suỵt. Ngoại đừng quá lo lắng. Nàng không vấn đề gì, còn đang ngủ."

Thu về khăn tay, Lisa vội đứng lên, hơi mất tự nhiên làm ra động tác nhắc nhở. Chờ cho hai người kia bình tĩnh, cô mới nói.

" Ừm. Ngoại ở lại chăm sóc nàng dùm con. Con có chút chuyện phải giải quyết."

Dứt lời liền rời đi. Ông bà Kim coi bộ dạng cháu gái vội vã biến mất sau cánh cửa, lại nhìn Jisoo trên giường say giấc. Nhất thời thấy không đúng lắm, nhưng là không đúng chỗ nào còn không nhìn ra được.

[…]

" Kim luật sư, lại gặp cô rồi."

Sự xuất hiện của Lisa khiến Jeon Jung Kook vui mừng khôn xiết. Mặc dù đối với sự có mặt này của cô, người ở trại giam thành phố đã không còn lạ lẫm gì nữa. Song Jung Kook mỗi lần thấy Lisa ghé qua, hắn đều không giấu nổi vui mừng, niềm nở nghênh đón đại luật sư tận cửa lớn.

" Jeon cảnh quan."

Nhưng mà Lisa chỉ hờ hững gật đầu, không để ý sải bước tiến vào trong. Này, cô còn không hiểu hắn làm sao biết cô mỗi lần tới đây.

Aida, Jeon Jung Kook gãi đầu, thấy Lisa vẫn thẳng chân đi mất, hắn đành lóc cóc chạy theo sau.

" Luật sư Kim bữa nay tới đây là có việc quan trọng sao?"

Lisa dừng bước, rất không tình nguyện đối mặt viên cảnh quan đang theo sau.

" Tôi nói Jeon cảnh quan. Anh có thể không theo tôi được không? Tôi tất nhiên có việc hệ trọng mới tới. Vì vậy, anh như thế này có thể được coi là cản trở công việc của tôi đó."

Bởi không phải lần một lần hai, nên Lisa không nhân nhượng nói. Cô thật lòng không hy vọng đám người ở kia mãi nhìn theo hai người chỉ trỏ.

" Tôi, tôi không biết đã làm phiền cô a. Cô, vậy cô liền đi giải quyết công việc."

Jeon Jung Kook thấp giọng nói. Hắn quả thực không biết Lisa đang khó chịu, đơn thuần nghĩ cô vốn lạnh lùng mà nên. Vì vậy, Jeon Jung Kook động viên bản thân một chút, can đảm ngẩng đầu nhìn cô, mà đôi mắt sáng ngời mang theo thật nhiều hi vọng.

" Chờ khi nào rảnh có thể cùng tôi nói chuyện, được không?"

Trong lòng bất đắc dĩ thở dài, Lisa hết cách với con người trước mặt.

" Khi rảnh hãy nói tới."

phải vướng vào tình cảm liền ngốc như này?

Xoay người tiến vào phòng giam, Lisa cảm thấy chính mình cũng không thông minh gì.

" Cô là người khi nãy có mặt ở nhà hàng? Là người của bọn chúng?"

Người được gọi ra là người đàn ông mới vừa làm loạn ở Lyn. Mới thấy Lisa, hắn đã hùng hổ lớn tiếng, giống như ai liên hệ với nhà hàng kia đều đáng ghét hết.

" Phải!"

Một lời khẳng định, Lisa điềm đạm nhìn tới hắn trước mắt, thong thả bắt chéo hai chân. Mặc cho kẻ đó làm đủ mặt giận dữ. Chỉ là bên cạnh còn có hai cảnh quan giám sát, hắn kích động một hồi không nhận được phản ứng của Lisa nên cũng mệt, đành phải ngồi xuống đối diện cùng cô.

" Đã vậy, cô tới đây làm cái gì?"

Hắn bị bắt tạm giam vào đây còn không phải ra con người trước mắt ư? Cô ta khi đó đem ánh mắt xoáy sâu vào hắn, tới bây giờ nhớ lại hắn còn phải lạnh gáy.

" Tới bảo lãnh ông."

" SAO???"

Hắn trợn mắt há mồm, có lẽ còn chưa tin vào tai mình, làm Lisa mắc công nhắc lại lần nữa.

" Tôi tới bảo lãnh cho ông. Không phải con gái ông còn đang nằm viện sao?"

Nếu không phải con gái ông ta tội, tuyệt đối đã tống ông vào dám làm tổn hại tới nàng rồi!

[…]

Jisoo khi tỉnh lại là chiều tối, lúc mở mắt ra thấy được ba mẹ cùng Jennie đều đã có mặt.

" Jennie."

Nàng lên tiếng gọi, bởi em gái ngồi kế bên đầu giường nên trực tiếp gọi cô.

" Unnie tỉnh. Ba mẹ, Jisoo unnie tỉnh rồi."

Vui sướиɠ hiện nên nét mặt, ba mẹ Kim cũng nhạn chân tới bên cạnh nàng.

" Tạ ơn trời đất, con gái tôi cuối cùng cũng tỉnh."

Kim phu nhân mở miệng đau lòng, lần này Jisoo đã dọa chết bà rồi.

" Con a. Tỉnh rồi, có chỗ nào đau không? Hay ở đâu không thoải má?"

Ôm lấy mặt nàng một phen, Kim mẹ lại lôi chân tay nàng từ trong chăn ra xem xét.

" Ai, mẹ. Con không sao."

Jisoo bật cười, mẹ nàng khẩn trương thực không nhiều. Khiến Kim phu nhân cao quý mất bình tĩnh chỉ có người thân gặp nạn mà thôi.

" Cái gì mà không sao? Bị người ta ném cho bể đầu rồi."

Bởi quá lo lắng nên hiện tại nàng tỉnh mới được dịp phát tiết. Kim mẹ soi hết thân thể nàng thấy ổn mới an tâm.

" Kìa mình. Con gái còn chưa khỏe đâu."

Ba Kim tất nhiên cũng xót con, nhưng mà cách của vợ không khác nào hành hạ con gái đâu.

" Ba, con không sao."

Jisoo đúng là bị mẹ Kim dày vò, nhịn cười kéo chăn lên người. Bà như vậy vì lo cho nàng quá mà thôi.

" Phải a, Kim phu nhân. Ngài làm vậy tỷ ấy vất vả thêm. Người ta cũng chỉ bị cốc ném trúng đầu thôi. Chân tay ắt không ảnh hưởng."

Rồi, chỉ có Kim Jennie mới dám dùng cái giọng này châm chọc mẹ Kim. Bản thân cũng hiểu mẹ thương chị, bất quá lôi chân kéo tay nàng còn muốn mệt thêm thì có.

" Con nói lại. Muốn, ta liền cho con thử một cái cốc."

Kim phu nhân hừ lạnh, cái tên mạnh miệng này không chọc tức bà thì không chịu nổi hả.

" Ba mẹ, Lisa...Con bé đâu rồi?"

Đương lúc mẹ Kim muốn thẳng tay đập em gái, Jisoo liền tranh thủ gửi gắm chủ đề. Nàng không phải hiện tại mới nhận ra, kỳ thực ngay khi mở mắt không thấy cô, trong lòng đã nghe một trận mất mát.

Hình như lúc ngất đi thấy được Lisa, chẳng lẽ nàng chỉ ngủ?

" Ah. Lisa ban ngày ở có đây, nhưng khi ba mẹ tới con bé kêu có việc cần giải quyết, liền đi rồi."

Ba Kim nói, ông thậm chí thấy được ánh mắt Jisoo sáng lên khi nhắc tới Lisa.

" Ừm. Lisa mới nhắn con bé về chung cư rồi. Đêm nay sẽ không ghé qua nữa."

Nhắc liền tới, Jennie cầm di động truyền đạt lại tin nhắn mà cục cưng trong danh bạ gửi tới.

Ba người đồng loạt nhìn Jennie, cô nhất thời bị động. Thoạt nhìn ba mẹ sửng sốt một chút, nghiêng đầu lại vô tình thấy mi mắt nàng sụp xuống.

" Ừ. Mọi người dùng bữa chưa? Con đói rồi, có gì ăn được không?"

Jisoo cúi đầu, nhìn nàng hai tay làm động tác xoa bụng. Ba người còn lại nhăn nhó nhìn nhau.

" Chưa ăn, chưa ăn. Im quản gia liền mang tới bữa tối cho nhà ta dùng bữa."

Hiếm khi Kim mẹ cùng Jennie lại đồng lòng như vậy a.

------------------------

#au muốn ngược chu quá trời. Kk

14.02.2019