Chương 22: Hoài nghi (.H)

Chap này rồi nghỉ tết nhé.

Chúc cả nhà ăn tết vui vẻ.

See you soon.

----------------------

Ăn tối xong đã quá tám giờ, nàng thay vì mang cơm lên phòng cho Lisa, lại ở dưới lầu nghe ba mẹ cùng Byun Baek Hyun tán gẫu.

Đúng với nghĩa đen, im lặng ngồi, trung thành không lên tiếng. Cho tới khi có người xuất hiện.

" Ba mẹ, con mới về."

Đang lúc hàn huyên, Kim Jennie vừa khi đi làm về. Cô hôm nay có công chuyện, trước đó đã thông báo cho ba mẹ rồi. Riêng việc gia đình có khách chưa nghe tin, nên lúc ngang qua phòng khách thấy ngoại nhân, cô mới nán lại hướng Kim phu nhân tìm lý giải.

" Ah. Jennie, con vào đây. Xem ai tới nhà chúng ta."

Kim Joong Ki thay vợ lên tiếng, gọi con gái ghé qua một chút.

" Dạ."

Jennie nghe lời đi trở lại, thấy Jisoo unnie cũng có mặt, thoạt tiên trong lòng vui vẻ.

" Unnie về lâu chưa? Lisa đâu rồi?"

Không sai biệt hướng Jisoo hỏi thăm trước. Cô nào quan tâm người kia có mặt, khá lâu rồi cô còn chưa thấy qua cục cưng đây.

Ai ngờ Jisoo mới nghe cô hỏi, nụ cười vô thức thu lại, nàng làm ra tự nhiên đáp nhưng cô lại thấy được không bình thường.

"Uh. Chị về khi chiều, Lisa ở trên lầu."

Nghe lạ lẫm ah nha, trong đầu Jen lấy làm khó hiểu. Muốn buông lời thắc mắc, bà Kim lại đúng lúc cắt ngang.

" Kim Jennie, cái con bé này ngày càng không coi ai ra gì. Không thấy Baek Hyun ở đây sao? Mau chào hỏi một tiếng đi chứ?"

Thấy con gái không thèm để ý khách khứa, Kim mẹ ra chiều mắng nhẹ, kéo tâm hồn Kim Jennie về tình huống thực tiễn. Bà thầm trách cô hễ mở miệng đều nhắc Lisa, Lisa, còn muốn cưng chiều con bé hết phần bà!

" Baek Hyun?"

Jennie ngờ vực nhìn về nam nhân đang rạng rỡ cười. Có xíu quen mắt đấy, nhưng là tạm thời nghĩ không ra được.

" Mới mấy năm không gặp liền không nhận ra anh sao? Em cũng thật mau quên nha!"

Byun Baek Hyun làm mặt đùa giỡn. Hắn nhớ vài năm trước gặp Kim Jennie ở Mỹ, không lầm thì lần đó Kim tổng đi công tác nha. Vậy mà mới đó đã làm như không quen biết mình.

" Ah. Byun thiếu gia. Anh về nước khi nào? Tại sao lại tới nhà tôi?"

Nháy mắt nhận ra, nháy mắt liền mất hứng, Jennie đối với tên Byun Baek Hyun này vốn không dành thiện cảm. Cô không thích cách hắn hay đùa giỡn. Chẳng qua nể mặt hắn là bạn hồi nhỏ của Jisoo unnie, cô mới không lộ liễu vẻ chán ghét mà thôi.

" Ách. Anh mới đặt chân xuống đất Hàn liền ghé Kim gia. Em hình như không hoan nghênh anh thì phải?"

Không nghĩ ngần ấy năm Jennie vẫn ghét bỏ, Byun Baek Hyun cười khổ làm bộ dạng đáng thương. Trước là con gái nuôi của nàng, sau lại là cô em khó tính.

E rằng mong muốn về nước lần này thật sự khó khăn rồi.

" Đương nhiên. Tôi chưa từng hoan nghênh Byun thiếu gia."

Jennie tỉnh bơ nói, quả nhiên sau đó bị ba mẹ Kim ném đá.

" Con bé hư hỏng. Lớn rồi vẫn không thay đổi, sao có thể tùy tiện nói năng như vậy? Xin lỗi Baek Hyun đi."

Mẹ Kim trách móc. Biết rằng trước đây Jennie đối Baek Hyun thế không lạ. Nhưng mà lớn rồi, phải khác đi chứ?

" Được rồi. Bà còn lạ lẫm cái gì? Baek Hyun sẽ không để bụng phải không cháu?"

Mấy lời này chính là ông Kim lên tiếng. Không những không trách mắng mà còn nói đỡ cho cô con gái bướng bỉnh.

Này cũng không thể trách ông được. Ai bảo Byun Baek Hyun khiến mẹ con Lisa mâu thuẫn. Ông ngoại này còn ghim nhá.

" Ông chiều nó thành quen!"

Mẹ Kim vờ đánh ba Kim, Jennie quan sát lại dễ dàng nhìn ra vở diễn hoàn hảo. Chỉ là Byun Baek Hyun kém thông minh, hắn mới không hiểu màn chồng tung vợ hứng này. Một lần nữa lắc đầu, cười cười thể hiện mình là một nam nhân tốt.

" Cháu làm sao sẽ để bụng. Em ấy không vậy có khi cháu còn không quen ấy chứ."

Ngu ngốc. Jennie nhún vai không thèm để ý hắn. Quay đầu thấy Jisoo một dạng thất thần. Dường như nàng hoàn toàn không hề chú ý màn thú vị vừa rồi thì phải.

Kia chuyện vậy ta?

Này thật khiến Jennie không hiểu. Nhưng cô đâu có thời gian rong dài, cô muốn lên lầu tìm gặp Lisa quá trời. Vì vậy, thêm một chuyện chi bằng bớt đi một chuyện, cô rất nhanh xin phép ba mẹ để về phòng.

Nửa đường bắt gặp Im vυ" từ nhà bếp đi ra, thấy cô bà liền hỏi.

" Nhị tiểu thư đã dùng bữa tối chưa? Nếu chưa để tôi hâm nóng thêm đồ ăn."

" Không cần đâu, tôi ăn trước khi về rồi." Jennie nói.

" Còn ai chưa ăn sao?"

Cô bị chữ thêm trong lời bà thu hút.

" Ah. Lisa cũng chưa có ăn."

Im vυ" nuôi có phần nặng nề nói, Jennie lại nghe ra bà ấy đang ưu phiền.

" Vì sao chưa ăn?" Mặt cô nhanh đã biến sắc nói.

" Ừm. Chuyện này..."

Im vυ" nuôi mặt mũi tối lại, bộ dạng biểu đạt là chuyện khó nói. Mà Jennie thấy lúc đó bà lén quan sát bên kia gian khách.

" Làm sao vậy?"

Theo hướng Im vυ" quay đầu, Jennie phát hiện mọi người đều nhìn về phía mình. Mà Jisoo unnie tựa chột dạ vội lảng đi ánh mắt.

Bỗng dưng liên tưởng tới biểu cảm ban nãy của nàng. Trong lòng cô tự nhiên có dự cảm không hay.

Lisa thực rất ít bỏ bữa, không lẽ...

" Được rồi. Vυ" đi hâm nóng lại hai phần thức ăn. Xong xuôi mang lên phòng giúp tôi."

Đề cao âm lượng, ai đó cố tình làm cho người ta nghe thấy. Cô hiện muốn nổi giận, hẳn tên kia khiến Lisa không vui. Còn có Jisoo cũng góp phần không ít, nếu không vì sao nãy giờ luôn cư xử lạ.

Sau đó Jennie đùng đùng bỏ đi, tiếng dậm chân thật lớn. Mấy người ở lại thoáng sửng sốt. Chỉ Jisoo cúi đầu làm như không thấy được, nàng bên mi khẽ rũ xuống, bộ dạng nhập tâm đến xuất thần.

" Ách. Jennie nó bị làm sao vậy nhỉ?"

Kim phu nhân e ngại nói. Một màn như vậy ai cũng thấy nhị tiểu thư vừa sinh khí nha.

[…]

Phòng Jennie bày một bàn hun hút món ngon, để Lisa lúc này đứng như trời trồng nhìn dì út khó hiểu.

" Không phải kêu con qua xem tài liệu sao? Dì còn chưa có ăn cơm mà?"

" Ừm. Ăn xong sẽ coi, con ngồi xuống đi."

Hẳn là một quyết định chẳng mấy sáng suất. Một mặt da bụng đã căng tròn, mặt khác bày đặt đói muốn chết.

Jennie ngươi út tốt nhất quả đất.

" Nghe Lisa cũng chưa ăn tối, ngồi đây dùng cơm cùng dì đi, một mình dì ăn rất chán nha."

Mới nói đã đẩy qua tô cơm đến trước mặt Lisa. Cô bé ngốc, này không ăn nhịn sao nổi một ngày?

[…]

Tiễn khách để lại cho ba mẹ, Jisoo một thân do dự trước cửa phòng. Nàng lúc trước để ý khi Im quản gia mang chén bát xuống, hình như hai phần cơm đã vơi, có lẽ Jennie đã làm rất tốt công cuộc "dụ dỗ ăn tối".

" Mẹ?"

Trên tay chợt run run, nàng cúi đầu nhìn ly sữa sóng sánh. Nhất thời không biết phải làm sao.

" Mẹ phải cẩn thận chứ. Bỏng tay thì làm sao đây?"

Mắt thấy sữa trong ly tràn ra, Lisa vội vã đến gần, giúp nàng đỡ lấy khay bưng về tay.

" Cám, cám ơn."

Jisoo vẫn vậy thấp đầu, nàng nén lại nội tâm đang dậy sóng. Nâng cằm thấy Lisa đã quay lưng mở cửa, vài bước liền biến mất ở khúc ngoặt.

" Khách về rồi ạ?"

Jisoo vào phòng, nghe được Lisa rất tự nhiên hỏi. Nàng không thấy vẻ mặt cô lúc nói lời ấy. Chỉ nghe được Lisa giống như không có chuyện gì, chỉ thuận miệng hỏi mà thôi.

" Uh, cũng 30 phút trước."

Nàng nhẹ đáp, thấy cô ngồi một góc phòng, trên bàn laptop cùng tài liệu còn mở. Hình ảnh đơn bạc xoáy sâu vào mắt nàng, tựa lúc tối khi Lisa rời đi.

" Lisa, mẹ không cố ý."

Lặng lẽ tiến tới sau lưng cô, nàng đem hai tay ôm lấy. Đặt trên bờ vai kia khuân mặt mình dựa dẫm, nàng có phải quá đáng lắm hay không?

" Mẹ."

Lisa bị giật mình, hành động kia quá đột ngột đi. Tuy rằng hiểu được ý nàng, nhưng ngay lúc này tim cô đập nhanh quá, đầu óc lại trống rỗng hết thảy. Cô nhất thời không biết nên nói gì? Chỉ là bỗng dưng muốn khóc. Nàng như này không còn trách mình nữa hả?

Khóe môi co giật ý cười, mới đây đau lòng muốn chết, nào ngờ nàng vừa ôm ấp đã ấm lòng.

Ách, đồ dễ dãi.

Lisa tự thấy mình không có tiền đồ. Lặng lẽ nghe mùi hương trên cơ thể mềm mại của nàng xông vào khoang mũi.

Mà Jisoo phía sau không nhận được hồi đáp, lo lắng Lisa buồn bã sinh giận hờn. Sợ cô không thèm để ý tới mình nữa, vì thế sống mũi đã nhanh cay, nàng khàn khàn giọng nói vẫn thật dịu dàng.

" Mẹ vô cớ trách Lisa, là mẹ không tốt. Mẹ trước đó không nên suy diễn chỉ vì một cuốn manga."

Hả?!

Thời điểm Lisa đứng hình, nhịp tim như rớt mấy giây, cổ họng khô khan nuốt miếng chột dạ.

Này cuốn manga quỷ nào đây?

" Manga sao?"

Do dự dò xét. Lisa nhanh trở thành kẻ lo lắng. Cô gần đây hình như có đọc một cuốn "Dưỡng thành tình nhân" thì phải a?

Cuối cùng Lisa cũng phản ứng, nàng thấy trong lòng vơi đi lo âu. Nhẹ nhàng vòng ra trước mặt cô, gương mặt thanh tú hơi cúi, vài lọn tóc rủ xuống trán cô ngứa ngáy.

" Phải. Mẹ khi chiều qua nhà...vô tình thấy được trong phòng con...cuốn tiểu thuyết bách hợp."

Có chút dè dặt, Jisoo cũng bởi suy nghĩ bản thân không đúng. Vào phòng cô là một chuyện, còn tò mò tìm kiếm. Mà kết quả vô tình lại thấy được một cuốn bách hợp.

Cái này thực chút xấu hổ.

Sau đó, nó khiến nàng suy nghĩ thật nhiều. Đương nhiên càng phủ định không ít, nàng nghĩ Lisa có được từ một vụ án cũng có thể. Chỉ là tiếp theo sự việc, Lisa cùng Byun Baek Hyun nói những lời khiến nàng thực sự rơi hoảng loạn. Nàng tự hỏi Lisa đối với nàng là gì?

Rồi nàng sợ hãi cái suy nghĩ lúc mở ra cuốn manga. Trong lúc không tự chủ đã khép Lisa tội chết, vô tâm buông lời trách móc cô. Chỉ là sự việc qua đi, nàng thấy chính mình ngu ngốc. Vì một cuốn truyện không rõ nguồn gốc để khẳng định tâm ý của Lisa đối với mình? Hồ đồ quá không phải ư? Hiện tại hối hận tràn đầy, bản thân nàng như vậy lại tổn thương cô.

" Mẹ thực không cố ý. Mẹ lo con gần đây gặp vụ án rắc rối, muốn tìm hiểu đôi chút những gì con làm. Sau đó có thể ít nhiều chia sẻ cùng con. Mẹ, mẹ không cố ý lục đồ của con đâu, thật đó.

Nàng vội vã nói, giống như sợ cô không tin tưởng.

Mà Lisa bấy giờ nhìn nàng hai mắt kinh diễm hồng. Hiển nhiên đã hiểu nguyên do sự khác thường của nàng. Không phải bởi sự hiện diện của Byun Baek Hyun, mà là xuất phát từ hoài nghi trước đó của Jisoo dành cho cô.

Vậy nhưng trong lòng cảm xúc tê dại, Lisa còn chưa từng nghĩ tới chuyện để nàng hay biết. Có điều nàng lần này nghi hoặc, tình cảm của cô dành cho nàng vẫn sẽ không thuyên giảm. Những hành động thân mật cũng sẽ không dừng lại. Vậy thì, có hay không đến một thời điểm, nàng dễ dàng lặp lại giả thuyết như hôm nay...

Lisa yêu mẹ nuôi của mình.

Chắc sẽ phát hiện phải không?

Tựa hồ bốn mắt nhìn nhau thật lâu, Lisa nghe trong lòng bứt dứt cùng khó chịu. Nửa giây không muốn suy nghĩ nhiều, liền kéo xuống vòng eo thon, thật chặt ôm lấy người con gái xinh đẹp đặt trên đùi.

" Mẹ không cố ý, nhưng là con cố tình!"

Bốn cánh môi đυ.ng chạm, môi cô bao lấy hai cánh anh đào mềm mại của nàng. Nhiệt tình nhấm nháp, mυ"ŧ vào nhả ra không chút quy luật. Nhân lúc nàng chưa kịp phản ứng, chiếc lưỡi linh hoạt lần đầu tiên to gan tấn công tới, đẩy ra khớp hàm phía trước, cô tham lam trút đi hương vị ngọt ngào mà bản thân hằng mơ ước. Dịch lỏng trào ra trơn mịn thơm tho, cho tới khi bên tai nghe được thanh âm rêи ɾỉ một tiếng ưʍ.

Cùng lúc là vang dội bạt mang lại tai tê liệt bên má trái, Lisa mới chịu ngừng.

[…]

Rất nhanh đã muốn quá tháng mười hai, một tuần nữa Hàn Quốc sẽ chính thức bước vào kỳ nghỉ tết Nguyên Đán. Tính đến thời điểm này, Lisa đã là công chức năm tháng của văn phòng luật BP, là một trong những luật sư hàng đầu thế giới về độ khét tiếng.

Tiếc rằng luật sư Kim được muôn nguồ tung hô lại hoàn toàn bị vùi dập bởi một người. Kể từ ngày đó, nàng đã không còn quan tâm cô.

Được rồi. Bỏ qua tư việc mà trở về với vông việc. Tất nhiên, Lisa chỉ nhận biện hộ cho những người bị hại, người hàm oan, kẻ phạm pháp tìm đến cô không khác nào tự mình đi đầu thú. Kể ra số vụ án nhận về nhiều vô kể, nhưng số tiền thu về chẳng được bao nhiêu. Bởi lẽ Lisa lấy phương châm chỉ hưởng lương không hưởng lộc, cho nên hiện tại mà nói...

" Quý khách, cô thật tinh mắt. Đây là hàng thiết kế tay của Rolex, cũng là sản phẩm có hạn. Trên thế giới có năm cặp, riêng Hàn Quốc có duy nhất một cặp này lưu hành."

Đứng tại quầy nghe cô nhân viên nhiệt tình tư vấn, Lisa tiếc hận ngày trước không thu phí biện hộ. Để bây giờ nhìn lại bảng giá hàng liêm yết mà đau lòng.

" Cám ơn. Nhưng mà hiện tại tôi không đủ tiền. Đồng hồ này có bán đơn hay không?"

Ái ngại bày tỏ, nhìn đến vẻ mặt kinh ngạc của cô gái, Lisa ít nhiều biết cô nhân viên này cảm thấy khó tin. Nhưng là cô thật sự không đủ tiền a...

Nàng thích màu tím. Nếu thể, muốn mua chiếc đồng hồ đó. Sinh nhật nàng sắp đến rồi!

" Xin lỗi quý khách. Hai chiếc đồng hồ này là một đôi, chúng tôi lại không thể bán lẻ. Mong quý khách thông cảm."

Nữ nhân viên thấy bộ dáng thành thật của Lisa, dù có chút nghi ngờ cũng không lỡ. Ở đâu không rõ, chứ đất Hàn này ai không biết tới luật sư Kim tài đức vẹn toàn nhận án không nhận tiền.

Đã vậy, Lisa đương nhiên không làm khó người kia nữa. Đơn giản giọng điệu không giấu được thoáng buồn bã.

" Tiếc quá. Tôi thực sự rất thích đó, mà có lẽ không có duyên với nó rồi. Phiền cô cất lại giúp, cám ơn."

Lưu luyến trả lại cặp đồng hồ tinh xảo, trong lòng Lisa hụt hẫng nhưng cũng không còn cách nào. Tiền lương của cô không phải ít, chỉ là mua được cùng lắm một chiếc trong bộ đôi kia mà thôi. Ai bảo cặp đồng hồ này mắc quá làm chi?

" Quý khách, xin dừng bước."

Mắt thấy Lisa quay đầu đi mất, cô nhân viên vội vã lên tiếng. Giơ cao cặp đồng hồ đẹp mắt, nói đủ lớn để cô nghe được.

" Cặp đồng hồ này tôi thấy quý khách rất ưng ý. Vì vậy, nếu cô thực sự muốn mua nó, chúng tôi sẽ giữ lại cho cô. Nhưng mà chỉ có thể trong vòng ba ngày. Sau đó nếu cô không quay lại, chúng tôi đành phải bán nó cho người khác."

Người ta cho phao cứu sinh không bắt lấy sao được. Lisa hai mắt híp lại, hướng cô nhân viên cười rạng rỡ.

" Được. Hai ngày sau, tôi nhất định quay lại. Cám ơn cô."

Lisa vui mừng, dứt khoát nói. Rồi rất nhanh đã đi mất. Cô nào biết bản thân đã gây ra tội lớn, làm trái tim nữ nhân viên tan chảy mà không chịu trách nhiệm gì cả.

" Jisoo unnie, kia không phải Lisa sao? Con bé giờ này lẽ ra đang ở văn phòng chứ?"

Phát hiện phía xa bóng dáng cao gầy, cộng thêm quả tóc vàng nổi bật, Chaeyoung vội kéo tay Jisoo thông báo cho nàng.

" Còn vui vẻ vẫy tay nữa kìa. Không phải đang tán tỉnh người ta đấy chứ?"

Jisoo nhíu mày quan sát, đúng như Chaeyoung nói. Phía xa người kia cùng nữ nhân viên có vẻ rất thân thiết, còn cười nói nhiệt tình. Mà bản thân nàng coi cảnh này không có vui như vậy, đâu đó l*иg ngực vô cùng khó chịu. Nàng nhanh quay mặt đi, một khắc cũng không muốn để ai đó phát hiện bất thường, mạnh miệng nói nhỏ.

" Nhìn lầm rồi."

------------------------------

Ehem....Keke

02.02.2019

Hun nèMẹ Nuôi Yêu Làm Sao? [LiSoo] - Chương 22: Hoài nghi (.H)