Chương 21: Ôm đầu ngồi xuống.

Thật ra au đã dính thính Jenlisa. Nhưng mối tình đầu là Lisoo, sẽ mãi không thay đổi được.

---------------------

Được rồi, mọi người nghĩ không mấy sai biệt với Lisa. Cô lúc này đứng tại hành lang bệnh viện mà thất thần.

Kim ngoại ngoại nói bữa nay nhà khách. bạn của Jisoo lúc nhỏ, còn nam nhân tuấn, muốn về sớm một chút.

Này ý định không phải quá rõ ràng sao? Năm ngón tay siết lấy di động, cô tuyệt đối không để ai cướp nàng đi.

" Luật sư Kim, cô đã tới rồi sao không vào?"

Phía xa truyền tới tiếng gọi, Lisa nghe được cũng nhanh chóng phục hồi tinh thần. Cất điện thoại vào túi mới quay đầu.

" Jeon cảnh quan, anh cũng tới?"

Đối phương là Jeon Jung Kook, một cảnh sát trẻ có tiếng tại Seoul. Anh ta hình như tròn hai mươi sáu tuổi, Lisa nhớ từng gặp người này ở vụ án nào đó. Bất quá tài giỏi cộng tướng mạo đẹp cũng không để lại ấn tượng gì ở Lisa.

" Phải. Tôi cũng tham gia vụ này. Nghe nói luật sư Kim mới tiếp nhận sự việc, không nghĩ nhanh như vậy đã gặp mặt. Tôi rất vui nha."

Jeon Jung Kook vừa nói, vừa không giấu giếm vui vẻ khi thấy Lisa. Hắn vốn rất ngưỡng mộ Kim luật sư, tuy mới vào nghề chưa đầy ba tháng, những vụ trọng án mà cô ấy giải quyết được đã không thể đếm trên đầu ngón tay.

" Cám ơn, tôi cũng mới tới. Chúng ta đi gặp nạn nhân thôi."

Sự nhiệt tình của người kia không làm Lisa để ý nhiều, trong lòng cô kỳ thực đang rất phiền. Chỉ mong mau chóng tìm được chút thông tin, sớm trở về cùng nàng ngăn cản cái sự kiện mai mối kia.

" Được. Cô bé nằm ở phòng 203."

Jeon cảnh quan đương nhiên chấp thuận, tình nguyện theo sau chân cô mà chỉ đường.

Hồi sau tới được căn phòng nhỏ, Lisa chờ Jeon Jung Kook gõ cửa. Bên trong mở ra là ba mẹ nạn nhân, Lisa cùng họ chào hỏi đôi câu mới đề nghị được bắt tay vào công việc.

" Xin chào, tôi là Lalisa. Từ hôm nay sẽ kiêm luật sư của em."

Người nằm trên giường nãy giờ chưa hề nhúc nhích. Cô bé một mực mang tầm mắt nhìn ra cửa sổ, Lisa nhíu mày, này là không thèm để ý đến cô?

Được rồi, bản thân so với nữ sinh lớn hơn vài tuổi. Lisa cũng không muốn làm bộ dáng người lớn uy hϊếp trẻ con. Dù sao người ta cũng thành thiếu nữ mười năm tuổi rồi. Vì vậy, khi cô kéo ghế ngồi xuống, tone giọng tự nhiên sẽ thấp xuống.

" Chúng tôi hôm nay tới đây muốn hỏi em một số thông tin, em có thể hợp tác chứ?"

Lisa nói, cô đương nhiên không biết người thanh âm này sẽ hoàn toàn bị đánh gục người nghe. Điển hình bên kia Jeon cảnh quan đã và đang nhìn cô tới ngây ngẩn cả người.

Tuy nhiên, bất ngờ thay một tiếng " Không." lưu loát lại vang lên.

Thời điểm đó, tay cầm bút của cô hơi khựng lại. Đồng tử co lại trong nháy mắt liền rãn ra, nghiêng đầu che đi tầm mắt cô bé.

" Tôi còn tưởng em bị câm chứ?"

Người trên giường bỗng bật dậy, thăng mặt Lisa lớn tiếng.

" Chị mới câm! Cả nhà chị mới bị câm."

Cô bé rõ ràng tức giận. Lisa nhìn biểu tình này, khóe miệng lại vô thức giương cao. Ít ra còn chưa hết thuốc chữa.

" Tốt lắm, không câm không điếc. Có thể trả lời được."

Đoạn Lisa cười đâu hay cô bé kia toàn thân cứng nhắc, cho tới khi cô mở ra sổ tay, ngẩng đầu, nữ sinh mới giật mình thu về ánh mắt hoảng hốt.

Dĩ nhiên Lisa sau đó đã phát hiện, nhưng cô không phơi bày điều đó. Chỉ dùng tay nhẹ phủ lên tay cô bé qua lớp chăn, tựa như hành động chấn an chân thành.

" Bây giờ, em hãy tường thuật lại sự việc xảy ra ngày đó tại nhà kho của trường cho tôi. Đừng sợ!"

Dùng phương thức nhẹ nhàng biểu đạt, Lisa đối với tiểu nữ sinh này có phần cởi mở hơn nhiều thân chủ khác. Bởi cô bé còn là học sinh, cô giám chắc tâm lý còn non nớt không ít. Trải qua sự kiện kia, hẳn hoảng loạn không hề nhỏ.

Chỉ quật cường như vậy, Lisa phần không hiểu được?

" Tôi, tôi không nhớ gì cả. Đừng hỏi tôi."

Người trước mặt đột nhiên ôm đầu giày dụa, miệng lẩm bẩm.

I"Không biết, không nhớ. Cái gì cũng đừng hỏi tôi."

Tình huống này thật là, lệch lạc với dự đoán quá xa. Song nhờ nhanh tay, cô nghiêng người giữ lấy hai vai không để cô bé va đầu vào tường phía sau.

" Lee Jieun, bình tĩnh lại. Lee Jieun."

[…]

Ai, quả thật là một ngày mệt mỏi. Nửa điểm thông tin cũng không thu được, trong lòng Lisa cảm giác không thoải mái gì. Liếc mắt nhìn đồng hồ trên tay, cô mới rời đi bệnh viện. Lúc ra tới bãi đỗ xe, sau lưng bỗng truyền đến giọng nói quen quen.

" Luật sư Kim, cô về sao?"

Không cần quay ngược cũng biết người kia là ai. Lisa lại có chút mệt mỏi chỉ gật đầu nhìn về hướng Jeon cảnh quan tiến tới.

" Ừm. Tôi bây giờ cũng lái xe trở về. Trên đường có thể theo sau cô chứ? Đường về thành phố khá là khó đi."

Jeon Jung Kook bày ra ngập ngừng nói. Thật ra, hắn hận chết bữa nay lái xe xuống đây, nếu không đã có cớ đi nhờ xe người ta. Nhưng là tình huống này đi theo sau tăng dần tình cảm cũng tốt.

Người thông minh như Lisa làm sao không biết Jeon Jung Kook có ý với mình. Vì vậy thẳng thắn lắc đầu, cô nói một tiếng không cần. Sau đó xoay người vào ô tô, lái xe đi mất.

Cự tuyệt quá rõ ràng, Jeon Jung Kook dù nghe danh Kim luật sư lạnh lùng cũng không thể tin cô ấy lại không nể mặt mình như vậy.

Haizz, xem ra theo đuổi ấy chuyện rất khó khăn cho coi.

Jeon cảnh quan thở dài, đành quay đầu đi tìm chiếc xe thân yêu.

" Tiểu thư đã về."

Im vυ" nuôi vui mừng không siết khi thấy Jisoo tại cửa. Bà đã gần một tháng chưa gặp Lisa cùng Jisoo, mà hiện gặp lại nhìn nàng ngày càng trở nên xinh đẹp.

" Vâng. Ba mẹ tôi ở nhà chứ?"

Nàng cũng gật đầu chào, bởi không thấy ba mẹ chờ cửa nên hỏi Im vυ".

" Vâng, ông bà chủ hiện đang tiếp khách trong nhà."

" Khách sao?"

Jisoo nhìn đồng hồ, mới chưa tới 5h chiều. Nếu là đối tác làm ăn tới dùng bữa tối cũng không qua sớm như vậy.

" Tiểu thư vào sẽ biết."

Daegu cách Seoul hơn 200 kilomet, Lisa dù có đi nhanh cũng mất gần hai giờ đồng hồ. Vì vậy, xe đỗ ở sân lớn Kim gia đã là bảy giờ tối.

" Lisa, con cuối cùng cũng về. Mọi người đều đang chờ con về dùng bữa đó."

Im vυ" nuôi lại là người đón ở cửa, cô nhìn bà lễ phép "Dạ" một tiếng. Sau cũng nhanh chân vào nhà.

Hiện tại, rất nóng ruột đây!

" Haha. Tuổi trẻ tài cao, mau đã giỏi như vậy."

Mới bước vào đã chứng kiến một màn gia đình vui vẻ. Ông bà ngoại, nàng và cả một nam nhân. Ánh mắt Lisa rất mau đã dừng trên người Jisoo.

" Lisa"

Jisoo ngồi cạnh Kim phu nhân sớm đã phát hiện con gái trở về, nàng vội vã tiến tới chỗ cô, nàng cả ngày đã rất nhớ Lisa nha.

" Về rồi. Có mệt lắm không?"

Jisoo ân cần hỏi thăm, phát hiện trên gương mặt kia thật nhiều mồ hôi liền đau lòng.

" Con không mệt."

Lisa lắc đầu cười, tránh đi bàn tay dịu dàng muốn giúp cô lau đi nước trên mặt. Thân cô đầy bụi bặm, sẽ không muốn để nàng dính lây đâu.

" Cứng đầu."

Jisoo hừ nhẹ, nàng rõ hơn ai hết Lisa sợ nàng nhiễm dơ từ cô.

" Được rồi, qua chào ông bà ngoại một tiếng đi."

Lisa gật đầu, theo nàng đi vào phòng khách.

" Thưa ngoại, con mới về."

" Lisa về rồi. Mau ngồi đi, ngoại giới thiệu với con một người"

Ông bà Kim thấy cháu gái mừng ra mặt, liền kêu Lisa lại. Jisoo đã ngồi xuống cạnh bà Kim, nhưng Lisa lắc đầu từ chối.

" Dạ thôi. Người con đầy mồ hôi ah, con nán lại chút rồi lên phòng thay đồ."

Cô còn muốn lên lầu tắm rửa đã. Đêm nay đã định đều sẽ ở lại Kim gia. Có điều đối diện nam nhân cười còn chưa dứt, trong lòng Lisa có chút chưa sáng tỏ.

"Vị này là?"

Người ngoại nhắc tới khi gọi điện đây sao?

" A, cháu là Lisa hả? Chú tên Byun Baek Hyun, bạn thanh mai trúc mã thủa nhỏ của Jisoo. Nãy giờ nghe cậu ấy nhắc cháu quá trời, rất vui được gặp mặt nha."

Nam nhân ngồi bên kia từ lúc nào đã đứng dậy, rất hào hứng tới trước Lisa giới thiệu.

Thanh mai trúc ?

Lisa cười như không cười. Lãnh đạm đánh giá một thân tây phục tùy tiện phối hợp, loại người này. Nam nhân phóng khoáng không kiêng kị, lại quá không biết điều.

" Xin chào. Tôi là Kim Lalisa. Chưa từng nghe nàng nhắc chú. Hơn nữa, nàng không có thanh mai trúc mã."

Lisa nói, không chỉ Byun Baek Hyun sững sờ. Toàn bộ gia nhân đều bất ngờ đem ánh mắt kinh ngạc đặt trên người cô. Riêng Jisoo đã quen Lisa cùng người lạ ứng xử, nàng chỉ lắc đầu hướng Byun Baek Hyun, tên giỏi tự luyến này.

" Cậu bớt nói nhảm đi. Lisa, chú ấy là bạn mẹ, hôm nay mới từ Mỹ trở về."

Nàng nói vậy đủ hiểu không có thanh mai trúc mã. Cô cũng gật đầu, xét theo vai vế miễn cưỡng gọi hắn một tiếng chú cũng không sao. Nhưng mà Byun Baek Hyun không biết điều đã hô.

" Ấy, tôi nào nói nhảm. Sau này rước về cậu, Lisa cũng là người nhà của tôi nha."

" Có tin tôi khâu lại miệng cậu."

Tâm tình mới cải thiện một xíu, ngay sau đó lại bị đánh bay. Lisa đứng đó không động, nàng có thể thoải mái như vậy với tên Byun Baek Hyun này? Hẳn hai người rất thân quen đi. Nội tâm thời khắc trùng xuống, nhưng là không chấp nhận được lời mới đó.

" Xin lỗi, tôi không có người nhà là chú. Hiện tại không, sau này cũng không. Làm phiền suy nghĩ trước khi phát ngôn, tôi nghe không được."

Không khí náo nhiệt đột ngột lạnh đi. Baek Hyun bị dọa, bối dối cười haha trước mặt cô.

" Haha. Chú chỉ nói chơi..."

" Con nói gì vậy Lisa? Baek Hyun chỉ đùa giỡn. Dù sao cũng là bề trên, con sao có thể nói những lời như thế?"

Thanh âm kia băng lãnh, khóe môi Lisa khẽ giật. Xác định lời là của nàng, cô nghe tim mình thắt lại, toàn thân tựa hồ không còn sức lực.

" Giỡn cũng không được, ai cũng không được..."

Đầu hơi cúi, âm thanh phát ra vô cùng nhỏ. Cô hít lấy một hơi, ngẩng mặt, thẳng thấy đôi mắt chuyển hoang mang của nàng.

" Xin lỗi, làm mọi người mất hứng. Con lên phòng thay đồ, không cần chờ con đâu."

Ý nói không cần chờ cơm.

Dứt lời, Lisa đi mất. Kim ba mẹ chứng kiến lại không bày tỏ gì. Âm thầm liếc mắt đưa tình thấu lòng nhau.

Chuyện con cái cứ để con cái xử . Ông thay bọn chúng ứng khách tốt rồi.

" Ay. Thật ngại quá, Baek Hyun cháu xem, Lisa chắc đi đường mệt mỏi, chứ con bé bình thường rất hiểu chuyện."

" Ah. Không có gì. Cô bé rất khẳng khái."

Byun Baek Hyun tự nhận thức được tình hình mẹ con Jisoo cẳng thẳng. Nghĩ nghĩ đều do mình loạn lời, ái ngại không biết làm sao.

" Muộn rồi, chúng ta ăn tối thôi."

Jisoo bấy giờ lên tiếng. Lạ thay biết Lisa sinh khí cũng không đi dỗ dành.

Ai cũng không hiểu nàng đang nghĩ gì. Ông bà Kim nhìn Jisoo đã vào bếp cũng đành nghe theo.

" Được rồi. Chúng ta dùng cơm trước. Lát Lisa xuống ăn sau vậy."

Chỉ là cả bữa tối Lisa đều không xuất hiện. Cô đứng rất lâu trong phòng tắm, cho tới khi nghe có Im vυ" gọi cửa, Lisa mới đáp vọng ra.

" Dì nói lại với ngoại con không đói. Sẽ không xuống ăn."

Sau đó cô xả nước ào ào, lấn át vài câu than thở bên ngoài của quản gia. Rốt cục không nhịn được, trượt xuống, ôm đầu.

-----------------

#Tết về rồi. Bận quá trời, au viết không kịp tình tiết... M.n thông cảm

31.01.2019