Chương 2: Đυ.ng xe

Năm cái chén

Một bàn ăn

__________

Nàng hẳn là tiên nữ cô cô.

Lalisa hai mắt lấp lánh dán lên người vừa ngồi kế bên cạnh mình, mơ hồ thường thức vẻ đẹp có một không hai trước mặt.

Lần đầu tiên, cô gặp một người đẹp đến vậy.

Trước giờ, Jisoo luôn cảm thấy chán ghét những kẻ nhìn mình chằm chằm, điều đó luôn khiến nàng không thoải mái. Nhưng không hiểu sao đối với ánh mắt chăm chú của bé con này, nàng một chút cũng không hề thấy khó chịu, ngược lại trong lòng còn nảy sinh một tia vui vẻ.

Thế nhưng chưa đầy ba giây sau đó, nàng bỏ qua gương mặt xinh xắn kia. Bởi đã có thứ thu hút nàng hơn, tầm mắt rơi xuống toàn thân cô bé. Tiểu cô nương hình hài lấm lem vẫn ôm lấy chú mèo nhỏ, mà trên đầu gối quần đã xuất hiện một mảng rách, tựa hồ thấy được bên trong đang chảy máu. Có lẽ, do lúc bị ngã xuống đường đã bị thương.

"Này bé con, em có đau không?"

Nàng vội vàng quỳ xuống một bên, không để ý tới quần áo sạch sẽ mà nâng người bùn đất kia lên.

"a..."

Một tiếng kêu thảm phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn, bé con vì chân đau liền đứng không vững, cũng may còn có nàng đỡ kịp. Nhìn vẻ cắn môi chịu đựng trước mắt, tự nhiên Jisoo thấy khó chịu, quay đầu lạnh lùng một tiếng với tài xế của mình.

"Đưa cô bé tới bệnh viện."

Ra hiệu cho tài xế Yang đỡ lấy cô bé, nàng trở vào trong xe trước.

"V...vâng. Thưa tiểu thư."

Đối với thái độ hết thảy không thể đoán được của Kim Jisoo, tài xế Yang cũng không suy nghĩ nhiều, ôm lấy tiểu cô nương, ông ân cần nói.

"Để chúng ta đưa con đi kiểm tra một chút nhé. Chân bị thương rồi này."

Lisa năm nay mới hơn ba tuổi, nhưng do từ nhỏ vốn thông minh, học nhanh hiểu nhanh. Nên Lisa đôi phần hiểu được lời người đàn ông kia, muốn đưa mình đi đâu đó chữa vết đau.

Bé con mỉm cười, so với cảm giác khi nóng khi lạnh của vị thần tiên kia, Lisa thích người này hơn nhiều. Gật gật cái đầu, miệng hồng hơi chum lại ngoan ngoãn.

"..."

Thế nhưng vừa được nâng lên, cô vội vã lắc đầu.

"Không được a. Con chưa có xin phép sơ Kang."

Đúng rồi. Vì mải chạy theo chú mèo ra đây mà Lisa chưa nói với sơ trong nhà thờ, sợ rằng hiện tại không thấy mình mọi người sẽ lo lắng. Lisa cũng không muốn về âu bị mắng, hai mắt to tròn hướng tới khuôn mặt có phần nhăn nheo kia.

"Con ở đó sao?"

Yang Hyun Suk có phần sửng sốt, một tay ôm cô bé, một tay chỉ chỉ tòa nhà phía xa.

"Dạ."

Lisa theo hướng ông chỉ, gật đầu vài cái, trong lòng tài xế Yang nhất thời trĩu nặng, một cô bé ngoan ngoãn như vậy mà lại bị bỏ rơi.

Yang Hyun Suk không muốn nghĩ tới hai chữ bỏ rơi nữa, ông thầm nghĩ, vừa rồi tiểu thư nhà mình có vẻ hơi nóng vội. Muốn đưa cô bé đi đâu, trước tiên cũng phải hỏi ý kiến phụ huynh người ta đã chứ?

"Làm sao vậy?"

Jisoo trong xe hồi sau mất kiên nhẫn, nàng hạ kính với giọng ra. Hai người kia làm gì mà lâu quá vậy? Bé con đau chân cũng không biết kêu sao?

Yang Hyun Suk thấy tiểu thư như vậy, liền ôm theo cô bé, tới cửa xe ông hơi cúi người nói.

"Tiểu thư, chúng ta mang cô bé đi như vậy. Người nhà không thấy sẽ lo lắng. Hay là..."

"Vậy ông báo cho người nhà con bé một tiếng là được rồi."

Nàng xem chuyện này cũng rất dễ dàng, vừa rồi hẳn là một già một trẻ đã bàn bạc. Không phải đã sớm biết nhà cô bé ở đâu sao? Việc tìm người thân này có gì khó với Kim gia, huống chi cũng chỉ cần tìm một số điện thoại là được rồi.

"Nhưng tiểu thư. Là người của YG viện, chúng ta không nên tự ý..."

YG viện?

Hàng mi khẽ gom lại, Jisoo đưa mắt đánh giá bé con trên tay tài xế Yang. Chỉ thấy gương mặt thật non nớt vẫn bặm môi mỏng, lại nhìn xuống dưới chân kia. Nàng hít một hơi, mở cửa, ôm lấy thân hình nhỏ bé, mang vào trong xe, rồi nói một câu.

"Lái xe tới đó đi."

Phía xa chính là nhà thờ lớn mang tên YG, Yang Hyun Suk hiểu được, liền nhanh ngồi vào ghế lái. Bánh xe chuyển động hướng YG cách đó chừng hơn một km.

Ở Seoul này, có ai không biết tới YG cô nhi viện chứ? Nhà thờ lớn nhất thành phố do một tay ngoại quốc tên Alex thành lập. Vốn là một nhà thờ lớn uy tín, người người tới cầu nguyện mỗi dịp lễ tết cũng nhiệt tình viện trợ cho lũ trẻ tại đây. Nhưng sau đó lộ ra tức tiền được quyên góp đều rơi vào túi Alex, bọn trẻ dĩ nhiên không được chăm sóc chu đáo. Sau đó chính phủ can thiệp, thay đổi chủ cho YG viện. Thế nhưng tiếng xấu vang xa, hiện tại rất ít người tới nhà thờ kia. Chỉ còn lại số ít người có lòng vẫn qua lại, đem chút tấm lòng đến với lũ trẻ ở đây. Bởi hầu hết người ta đã mất lòng tin với cô nhi viện này. Nàng còn nghe nói gần đây YG viện lâm vào khó khăn, sắp muốn giải thể thì phải.

Nghĩ tới đây, Kim Jisoo không tự chủ được vuốt mái tóc của bé con, ánh mắt của nàng lần đầu tiên mang theo âu yếm. Những kẻ bỏ rơi con cái nàng không muốn nhắc, nhưng những kẻ lợi dụng bất hạnh của trẻ nhỏ thật đáng nguyền rủa.

"Cô cô. Người làm sao vậy?"

Thanh âm trong trẻo cất lên khiến Jisoo giật mình, thoáng cái mông lung suy nghĩ của nàng bị chất giọng non nớt đánh bay. Khóe mắt còn cay chớp vài cái, quên đi nàng không phải người dễ động tâm. Thế nhưng, cô bé vừa nói chuyện với nàng? Nàng còn tưởng con bé không thích mình chứ?

"Cô cô?"

Loạt biểu tình kinh ngạc trên mặt tiên cô khiến Lisa mỉm cười. Trước vì cô yêu thích vẻ đẹp của nàng, sau lại bị tính cách khó hiểu của nàng làm mất hứng. Bây giờ, Lisa cảm thấy người này thật đáng yêu. Cô gật đầu, nở nụ cười đến xán lạn.

Kia, làm Jisoo đột nhiên cảm thấy choáng.

Cô cô! Nàng đâu có già đến thế?

Chỉ là nụ cười kia quá đỗi ấm áp, trong lòng Jisoo thầm trách kẻ trước mắt.

Còn nhỏ như vậy đã giỏi mê hoặc người khác rồi.

Thế đấy, nhưng nàng đâu biết Lisa gọi mình hai tiếng cô cô không phải vì xem mình già, mà vì cô bé coi nàng là cô tiên.

Quả thật kẻ nói một đàng, người nghĩ một kiểu. Song nàng cũng không muốn tức giận, giơ tay nắm lấy cái bánh bao kia mà nhéo.

"Được rồi. Bé con tên gì?"

Lisa bị người ta bắt cóc lên xe, nhưng không hề sợ hãi. Được ngồi cạnh cô tiên xinh đẹp thật thích, cô tiên thật đáng yêu. Ai, còn chạm vào má mình.

"Con tên Lisa, Lalisa."

Thật ra âm vực không rõ lắm, có điều còn nghe được.

"Cái gì Lalisa?"

Jisoo tiếp tục hỏi. Với cô bé này, nàng có chút hứng thú.

"Là Lalisa. Không có cái gì Lalisa."

Cái miệng nhỏ nhắn chu chu phồng phồng, Lisa không biết nàng đang hỏi họ tên đầy đủ của mình. Chỉ nghe nàng kêu cái gì Lalisa thì tưởng nàng trêu chọc, bé con liền trưng diện vẻ mặt ủy khuất cho nàng coi.

"Ý cô hỏi Lalisa họ gì?"

Kim Jisoo dở khóc dở cười giải thích, còn tưởng thông minh thế nào? Hóa ra vẫn trẻ con vẫn là con nít.

"Con không có họ."

Lisa lần này biết vừa rồi mình hiểu lầm ý nàng, cái đầu hơi lắc. Lại thấy người kia trên mặt viết hai chữ khó hiểu, Lisa ngồi ngay ngắn lại, chầm chậm nhìn ra bên ngoài.

"Sơ Kang nói chúng con không cần mang họ, Có tên để gọi là được rồi. Như vậy sau này nếu có được nhận nuôi cũng dễ thay tên đổi họ."

Lời bé con vừa dứt, không khí trong xe đột nhiên trầm hẳn xuống. Tài xế Yang phía trước hơi ngẩng đầu, qua gương chiếu hậu thấy vẻ u buồn trên mặt Lisa, lòng ông cũng trùng xuống.

Jisoo còn chưa kịp thở dài, bóng lưng nhỏ bé bất chợt quay lại, gương mặt biểu cảm đã hoàn toàn thay đổi.

"Vậy nên hai người cứ gọi con Lisa là được. Con rất thích cái tên này nha!"

Vẫn nụ cười ấy, nhưng đôi mắt kia...

Nó khiến nàng cảm thấy xót xa vô cùng.

Ngày hôm đó, Jisoo sau khi đưa cô bé tên Lisa trở về YG viện, nàng ngỏ ý mang bé con tới viện kiểm tra, vì dù sao cũng do xe của nàng khiến cô bé hoảng mà ngã. Thế nhưng sơ cô tại đó lại nói vết thương cũng không nặng, sơ cứu một chút là được. Dù sao cũng không phải lần đầu, Lisa vẫn thường gặp phải những chấn thương như vậy, lý do tất nhiên vì chạy theo mấy con mèo bị bỏ hoang ngoài kia.

Lúc ấy, Jisoo dù vẫn rất muốn đưa Lisa đi kiểm tra lại. Nhưng thấy được mọi người ở đó có vẻ rất thương Lisa. Lúc nàng mang con bé về, bọn họ còn mừng rơi nước mắt, nhìn nhóc bị thương mà xúm lại xử lý chỗ đau. Mà Lisa kia còn cười hề hề nói con không sao.

Hình ảnh đó, nàng vẫn nhớ rất rõ.

"Hey! Soo unnie."

"A...Em làm gì vậy?"

Jisoo thở hắt ra, hai tay ôm ngực.

Cái con bé này! Làm nàng giật mình suýt chết.

"Haha. Em có làm gì đâu chứ?"

Từ phía sau thiếu nữ tinh nghịch nhảy về trước mặt nàng, đắc ý cười ha hả, nhìn thật vui vẻ nha.

"Còn nói không..."

Jisoo lườm cô một cái. Đứa em gái của nàng, càng lớn càng không coi chị nó ra gì.

"Ách. Em đâu làm gì chứ? Em chỉ kêu unnie thôi mà. Như vậy thôi cũng bị hù, ai bảo chị thất thần chứ?"

Jennie ngồi đối diện nàng. Cái tên kia, đã 16 rồi mà vẫn quá trẻ con, suốt ngày chỉ giỏi gây chuyện nhưng vừa rồi đúng là nàng suy nghĩ đi đâu vậy?

Jisoo lắc đầu. Quyết định nghĩ tới nữa, ngẩng đầu cùng Jennie nghiêm túc nói chuyện.

"Em đã về nhà được hơn nửa tháng rồi. Không định tới trường sao?"

"Haizz. Em còn chưa về đây được mấy bữa mà, còn chưa chơi đã~"

Nhị tiểu thư Kim gia nổi tiếng lạnh lùng nhưng rất ham chơi, mà đã chơi phải chơi tới bến. Lần này trở là do mẹ Kim ép uổng, nói nếu không về sẽ không chu cấp tiền sinh hoạt. Cho nên, Kim Jennie không còn cách nào khác, thế nhưng ai ngờ vừa vào nhà đã bị người thân ép đi học.

"Mới của em sắp đủ để người ta học hết một kỳ rồi đó. Chơi vậy cũng đủ rồi, ngày mai theo chị tới trường."

Lần này, Jisoo quyết không nhân nhượng. Nhớ vài bữa trước còn giúp con bé nói lời bênh vực với ba mẹ, nhưng mãi như thế cũng không được. Dù sao nàng cũng không muốn để người ngoài nói nhị tiểu thư nhà họ Kim không tốt nghiệp cấp ba.

"Ayi. Không muốn đi đâu, tới đó chán chết em!"

Kim Jennie lựa chọn từ chối. Cô nhất quyết không muốn học trường trong nước, cô muốn qua nước ngoài, như vây còn có cái gọi là tự do.

"Nếu đi học cũng không chịu để chị nói ba mẹ khóa hết thẻ giúp em. Dù sao không ra ngoài sẽ không phải tiêu tới tiền."

Nàng hơi trừng mắt, để cho Jennie chơi vậy đủ rồi. Dứt lời hướng chân ra khỏi phòng, bỏ mặc một mình Kim Jennie ngơ ngác.

"Oa. Unnie ah. Đừng như vậy mà. Giúp em lần này đi!"

Vài giây sau thanh tỉnh, cô vội vàng đuổi theo Jisoo. Kỳ thực trong nhà này, tiếng nói của đại tiểu thư còn cao hơn ông bà Kim.

Không có cửa đâu.

Jisoo nhịn cười, nàng mặc Kim Jennie lẽo đẽo phía sau. Bước vào phòng tắm, khóa cửa, động tác thuần thục nhốt đứa em không nghe lời ở ngoài.

Ba mẹ có lời nhờ vả, nàng chỉ đang giúp họ thôi.

[...]

Thời gian trôi qua rất nhanh, cứ như vậy mà sắp tới Tết Nguyên Đán.

Hai mươi ba Âm lịch, Kim Jisoo cùng gia đình đi mua sắm đồ Tết.

"Jisoo. Con xem này, bộ chén này có phải rất đẹp hay không?"

Kim phu nhân lướt qua gian hàng đồ gia dụng, ánh mắt đột nhiên bị thu hút bởi một bộ chén sứ. Bà nhanh kéo con gái lại, hỏi ý kiến nàng. Bởi Kim Jisoo là người tinh tế, nàng có mắt thẩm mĩ tốt. Để nàng đánh giá bà rất yên tâm.

"Ừm. Rất bắt mắt. Đáy chén trơn nhưng cầm không bị trượt. Lớp men bao bọc cũng là loại tốt. Trắng sáng lại tinh khiết. Nhưng..."

Jisoo đang tỉ mỉ đưa ý kiến, đột nhiên nàng thấy điểm khác biệt trên bộ chén dùng cơm này.

"Sao vậy con gái?"

Song Hye Kyo nhìn biểu hiện hơi lạ của con gái, liền hỏi.

"Bộ chén này vì sao chỉ có 5 chiếc?"

Bình thường phải có một chục mới đúng.

Bà Kim coi đến hộp đựng chén. Đúng là chỉ có năm chiếc chén, chả lẽ trong lúc vận chuyển bị vỡ mất một nửa?

Mà thôi, cái này đoán mò cũng vô ích. Bà cầm lên một chiếc, trực tiếp đi hỏi người bán hàng.

"Ra là vậy?"

Sau khi nghe nhân viên giải thích, bà gật gù đi nói cho Jisoo nghe bộ chén này là bộ giới hạn. Được một tay D-PS thiết kế, mà ông đồ cổ đó vốn kỳ quặc, làm ra năm cái rồi dừng lại. Thế nhưng bộ chén này rất đắt nha, đáng giá tận $15.000.

Mà Jisoo bên này nghe mẹ nói giá, nàng cũng không mấy ngạc nhiên. Đồ giới hạn đều vậy, chỉ là nhà có bốn miệng ăn, rước bộ này về lại dư ra một chiếc. Kim phu nhân đang đắn đo, Jisoo chợt lên tiếng.

"Chúng ta lấy bộ chén này đi. Dù sao sau này cũng dùng tới."

Nàng sau khi tự mình nói ra tự cảm thấy có gì không đúng. Nhưng Jisoo nhanh chóng gạt qua một bên.

Thế nhưng đêm hôm ấy, khi nằm trên giường cùng một người lạ. Nàng mới hiểu dự cảm về năm cái chén.

_________

2018.12.21

Lee Junxơ