Chương 3: Gặp lại tiên cô

Ánh mắt khác biệt

__________

"Jennie, con có thể im lặng được không? Xả ra toàn rác là rác."

Kim phu nhân lên tiếng, bà không thể chịu nổi cái cống luôn mở nắp của Kim Jennie.

"Ách. Mẹ nói cái gì vậy? Con đang hát cho mọi người nghe cơ mà."

Ngồi ở băng ghế sau, Jennie ai oán liếc nhìn mẹ mình một cái.

Ai đời mẹ lại ám chỉ mồm con là cống rãnh?

"Mấy bài đó được gọi là bài hát sao?"

Quay đầu khinh bỉ nhìn tên kia, Kim mẹ lại không vui khi thấy Kim Joong Ki toe toét cười.

"Mình còn cười được? Không nghe ra con gái mình hát cái gì ah?"

Quả thật Kim phu nhân luôn tao nhã trước mặt mọi người, nhưng đối với Kim Jendukie, bà thực khó bình tĩnh. Đã vậy, ông chồng bên cạnh còn xem như trò vui khiến bà bực chết.

Lại ngước đầu về sau, còn có Kim Jisoo đang bụm miệng tủm tỉm.

"Con không có."

Jisoo thấy mẹ để mình vào mắt, vội vàng ngoảnh mặt ra ngoài, nén cười. Tất nhiên, ba Kim trên ghế lái đã nhanh làm bộ ngậm miệng lắc đầu, một gia đình thật biết điều.

"Ai nha. Kim phu nhân nói sao vậy? Đó thật sự là bài hát mà, còn là bài hot nhiều năm về trước tại New Zealand đó a. Mẹ không tin, con có thể mở lên cho cả nhà nghe rõ nha."

Jennie cũng buồn cười, cô thích nhất lúc chọc cho mẹ Kim nổi nóng.

Như vậy, mẹ cô mới có khắc thoải mái là chính mình, không phải khi nào cũng một bộ mặt cao quý phu nhân.

"Ranh con, muốn lừa mẹ? Còn không phải Hot ở vũ trường?"

Thể loại nhạc này, lại còn là bài như vậy, dù nhiều năm bà vẫn có thể nghe ra. Đều là những bài không đứng đắn, ấy vậy mà Jennie còn thích thú ngâm nga. Còn không phải rác thì là gì? Song Hye Kyo trừng mắt với con gái út. Nhưng lời vừa dứt, trong xe truyền tới một trận cười lớn, mà Jennie là đứa to gan lớn mật nói.

"Haha. Ba thấy chưa? Unnie thấy chưa? Con đã bảo hồi trẻ mẹ có tới vũ trường mà."

*Đoàng

Mặt Kim phu nhân đỏ bừng bừng. Vừa thẹn vừa bực mình, hóa ra bị cha con nhà này gài bẫy. Bà thật tức chết rồi.

"Con, mấy người..."

Lửa giận còn chưa kịp phát tiết, toàn thân Kim phu nhân đã bị chúi về phía trước. Ba người còn lại cũng vậy, nhưng may mắn tất cả đều không bị làm sao. Nhờ vậy, cha con họ Kim thoát nạn khủng bố của phu nhân.

"Có chuyện gì vậy?"

Song Hye Kyo mờ mịt nhìn phía trước toàn xe là xe, bà còn choáng nên chỉ biết quay sang hỏi chồng.

"Hình như đằng trước xảy ra tai nạn."

Kim Joong Ki cũng không nhìn được gì, chỉ thấy có khói ở đằng trước bốc lên.

"Ah. Có thể là hỏa hoạn."

Bỏ lại một câu, ông vội vàng mở cửa bước ra ngoài, đúng là có đám cháy.

Sau đó cả ba người trong xe cùng đi ra. Jisoo theo hướng làn khói, thấy được địa điểm xảy ra cháy lớn có hơi quen mắt, trong lòng động một cái rùng mình.

"Ba. Đó có phải từ YG viện?"

Ông Kim cũng đoán vậy, liền gật đầu. Còn chưa kịp nói thêm, con gái đã chạy đi mất.

"Ba mẹ, con đi một lát sẽ trở về."

Nàng chạy mất, cả ba người ở lại sững sờ. Trước giờ còn chưa thấy đại tiểu thư nhà mình khẩn trương như vậy. Bất động một chút, cả nhà đều đuổi theo nàng.

Jisoo vừa chạy tới, nàng một thân chen chúc qua đám đông. Trước mắt ngọn lửa đỏ rực đã bao phủ toàn bộ nhà thờ lớn, đáy mắt nàng run rẩy, một loại cảm giác lạ thường dâng lên.

Lo lắng!

"Xin hỏi đám cháy... khi nào? Người, người thì sao?"

Ngay cả lời nói cũng mất logic mà trở nên khó hiểu, tay nàng run run nắm chặt lấy nhau, nhìn mấy người lính cứu hỏa đang bận rộn.

"Cô gái, cô mau ra ngoài đi. Khu vực này không an toàn."

Phía sau xuất hiện vài bác sĩ cùng y tá, họ thấy nàng đột ngột lao vào nên vội lôi lại.

"Đám cháy xảy ra lúc 4 giờ kém. Tính đến giờ đã khoảng 30 phút rồi. Cô gái, cô có quen người trong nhi viện này sao?"

Nữ y tá vừa giữ tay nàng vừa nói, cô thấy được trên mặt Jisoo khẩn trương lại lo sợ.

"Phải, phải."

Jisoo gật đầu, tắt vẫn không ngừng nhìn vào đám cháy. Nàng chưa bao giờ mất bình tĩnh như vậy.

"Người, trong đó có người không? Hay đã có ai được đưa ra chưa?"

Đưa mắt về xe cấp cứu, nàng cũng đoán được chưa có nạn nhân nào, nhưng vẫn hỏi...

"Nghe nói lúc xảy ra hỏa hoạn, sơ trưởng cùng lũ trẻ đều ở trong điện thờ chính. Vì lửa cháy từ cửa nên không ai ra được, đội cứu hỏa cũng vừa tới, chúng tôi thì nhận lệnh đợi tại đây. Có nạn nhân đưa ra liền mang đi cấp cứu."

Jisoo xém chút nữa không đứng vững. Nhưng rồi chân mày nhíu lại, nàng nheo mắt hướng về nơi ngọn lửa, trong lòng thầm cầu nguyện.

Ai cũng không nên xảy ra sự gì.

Mà lúc này trong đầu nàng chỉ có hình ảnh đó, nụ cười đó.

"Tránh đường. Mau tránh đường!"

Đúng lúc này, cửa lớn nhà thờ bị mở tung. Trong khói lửa những người lính cứu hỏa lao ra, bên cạnh dìu dắt một đám trẻ. Hơn nữa, trên tay ai cũng ôm một đứa nhỏ.

"Bác sĩ, mau mau đưa những người bị bỏng lên xe trước. Số người còn lại sắp xếp cho họ theo sau. Mau mau kiểm tra xem có ai trong tình trạng muốn ngạt thở, liền cứu trợ ngay."

Người dẫn đầu đi ra có lẽ là trưởng đội cứu hỏa. Ông ta cùng đoàn người thẳng tắp tới đoàn xe cứu thương đang chờ sẵn.

"Được. Mọi người nhanh đưa bọn trẻ phân ra các xe. Khẩn cấp đưa về viện."

Bấy giờ bác sĩ và y tá cũng vội tới hỗ trợ đội cứu hỏa. Tiếp nhận người bị thương rồi sắp xếp di chuyển theo mức độ nghiêm trọng.

Có thể nói bối cảnh lúc này trở nên hỗn loạn, tiếng khóc của đám trẻ bị bỏng lẫn hoảng loạn, lại thêm cái ầm ĩ từ những người vây quanh đó, khiến Jisoo rơi vào trạng thái mơ hồ. Nàng đưa mắt tìm kiếm thân ảnh nào đó, nhưng rốt cuộc nàng không thấy.

"Cho hỏi có thấy Lisa đâu không? Cô bé đâu rồi?"

Nàng chạy lại giữ tay người đội trưởng cứu hỏa. Mà người kia trên tay bồng một bé gái, chỉ cấp tốc mang tới xe cứu thương. Vì vậy, ông ta không kịp để ý tới nàng nhưng Jisoo lại thấy có gì đó quen mắt vừa lướt qua, trong lòng đột nhiên không xác định được.

"Khoan đã. Cô bé này? Lisa làm sao rồi?"

Nàng vội đuổi kịp người kia, thấy Lisa mặt mũi nhem nhuốc, trên người quần áo bị cháy xém. Nhưng là không có biểu hiện bị thương, mà sao hai mắt kia an tĩnh nhắm lại?

"A. Cô làm gì vậy? Mau xuống xe để họ đưa nạn nhân đi cấp cứu."

Ông đội trưởng lúc này hơi giật mình, vừa giúp y tá đặt đứa trẻ vào xe thì ở đâu xuất hiện một cô gái đã nhảy lên sau đó.

Lisa là ai chứ? Ông ta còn đang bận cứu người đây.

Đối với tình huống chưa nhận được câu trả lời đã muốn bị lôi cổ xuống, Jisoo vội vàng nắm tay người đang nằm trên băng ca.

Mạch vẫn đập.

"Tôi là người nhà nạn nhân. Được rồi mau cho xe chạy đi."

Trước tiên không phải nhanh nhanh đưa cô bé tới viện hay sao? Vì vậy, nàng nhìn mấy người kia vội thúc giục.

Thật ra, Jisoo cũng không biết mình đang làm gì? Vì người chỉ gặp một lần mà lo lắng đến vây. Nghe ra có hơi hoang đường.

Nhưng dù sao thì cũng mặc kệ đi. Ánh mắt mờ mịt nhìn người bất tỉnh.

Mình là người nhà của cô bé sao?

***

"Jisoo."

Hành lang trống vắng có người kêu tên mình, nàng giật mình quay đầu, thì ra là ba mẹ và Jennie.

Chờ cho mọi người tới gần, Jisoo mới hỏi.

"Ba mẹ, sao ba mẹ lại ở đây?"

"Còn không phải vì con sao? Tự nhiên chạy mất tăm, làm cả nhà theo sau mệt muốn chết. Cuối cùng thì đuổi theo tới bệnh viện."

Kim Joong Ki cười khổ nhìn nàng. Vừa rồi nếu không phải kịp thấy con gái mình leo lên xe cứu thương, ông còn tưởng Kim Jisoo mất tích. Nhưng mà lý do khiến nàng chạy tới đây là gì còn chưa ai hiểu được.

"Đã xảy ra chuyện gì? Không phải lúc con tới đó rồi bị thương chứ?"

Mặc dù giả thuyết không hợp lý cho lắm, nhưng Kim Joong Ki vẫn xoay nàng một vòng để xem xét.

"Dạ. Con không có."

Nàng bình tĩnh giữ tay ba lại. Muốn nói gì đó, nhưng mẹ đã chen vào.

"Mình lại hồ đồ. Nó bị thương mà đứng ở đây được."

Kim Joong Ki nghe lời vợ gật gù, mà Kim Jendukie bên cạnh đang nhìn nàng bằng cặp mắt hứng thú. Mẹ nàng lại nói tiếp...

"Con vừa rồi vội vã như vậy? Không phải lo lắng cho ai ở YG viện chứ? Bình thường mẹ không biết con có qua lại nhà thờ đấy."

Ừm. Dĩ nhiên mẹ không hỏi nàng cũng sẽ nói. Khiến cả nhà một chuyến vất vả như vậy, Jisoo đã sớm thấy áy náy lắm rồi.

"Chuyện là thế này..."

Sau khi nghe nàng kể, mọi người cũng hiểu chút chuyện. Nhưng ai cũng không ngờ tới Kim đại tiểu thư dễ động lòng thương cảm như thế? Điều đó làm ông bà Kim thấy có chút vui mừng.

"Ba mẹ. Con muốn nhận cô bé đó làm con nuôi?"

Một hồi chờ đợi, Jisoo chợt lên tiếng khiến ba người còn lại bất ngờ. Họ còn tưởng vừa rồi nghe lầm, ai nấy nhìn nàng không chớp mắt.

"Con nói vậy?"

Ba Kim không tin nổi con gái mình vừa nói câu đó. Muốn nhận con nuôi ư? Không phải chứ Jisoo mới 17 tuổi, nàng còn chưa lấy chồng đâu.

"Đợi sau khi Lisa tỉnh lại, con muốn nhận con bé làm con nuôi. Con mong ba mẹ cho phép."

Nàng hơi cúi đầu nói, khẳng định mình thật sự muốn như vậy.

Mọi người không nghe lầm đâu.

"Con mới 17 Jisoo ah. Chồng còn chưa lấy, nói gì đến chuyện nhận nuôi một đứa trẻ? Người ngoài nhìn vào sẽ thế nào chứ?"

Không biết con bé suy nghĩ cái gì nữa? Nhưng mẹ Kim thật tâm muốn tốt cho Jisoo, nên mấy lời trong lòng đều nói ra.

"Ba mẹ. Con thật sự rất thương Lisa. Vừa rồi xảy ra chuyện như vậy, con đã rất lo sợ. Sợ rằng con Lisa sẽ xảy ra chuyện không hay. Từ lần đầu gặp con luôn muốn bảo vệ con bé."

Jisoo nhìn tới ánh mắt ba mẹ, nàng thành tâm muốn vậy.

"Nhưng..."

Song Hye Kyo còn muốn nói không được, nhưng chồng bà đã ngăn lại.

"Con thật sự muốn nhận cô bé trong đó làm con nuôi?"

"Dạ."

Jisoo gật đầu đáp. Trong mắt đầy kiên định, đây chắc chắn là quyết định mà nàng cảm thấy tự tin nhất trong suốt 17 năm qua.

Nhớ lại hành động khác thường của Jisoo lúc trước, cộng thêm ánh mắt này nữa, Kim Joong Ki không hiểu sao thấy mát lòng. Lại càng tin tưởng Jisoo thật lòng yêu thích bé con tên Lisa đó.

"Vậy được rồi. Cứ làm theo ý con đi, ba mẹ sẽ ủng hộ."

Ba Kim vừa nói vừa kèm theo nụ cười rạng rỡ như động viên nàng. Mà mẹ Kim phút này cũng không ngờ tới ông chồng mình vừa đồng ý để con gái làm loạn.

"Mình nói gì vậy? Mình không thấy con gái...."

"Ai nha. Vợ ah, chúng ta về nhà trước thôi. Về chuẩn bị tiệc đón cháu ngoại chứ."

Dứt lời ông đã kéo vợ mình đi. Song Hye Kyo không chịu muốn quay đầu nói cho rõ. Nhưng Kim Joong Ki đã kịp thì thầm gì đó bên tai vợ.

Kết quả Kim phu nhân ngoan ngoãn theo chồng về nhà.

"Cám ơn ba mẹ."

Jisoo không khỏi vui mừng nhìn theo bóng dáng hai người rời đi. Đến khi ba mẹ đi mất, IQ của Kim Jennie mới từ chín tầng mây rơi xuống.

"Unnie ah. Chị có sốt ở đâu không?"

Cô biểu tình sửng rốt, dán tay lên đo nhiệt độ trên trán nàng.

"Làm gì vậy? Chị không có ấm đầu như em."

Jisoo buồn cười. Phản ứng chậm đã đành, còn tưởng mình cũng như em ấy.

Nàng gạt tay Jennie qua một bên, không tiếp tục rảnh rỗi cùng Jendukie nói chuyện. Jisoo xoay người đối diện cánh cửa phòng cấp cứu, nàng cảm thấy nóng ruột vô cùng. Đã hơn 30 phút rồi...

Sao lại lâu đến thế? Đã nói không nguy hiểm, Lisa chỉ vì thiếu khí mà ngất đi thôi mà.

Một người lo lắng không yên, còn một bên chưa thích nghi được mà lầm bầm.

"Thật không thể tin nổi!".

Bị chị gái không đoái hoài, Jennie chỉ biết nhăn mặt bĩu môi, coi dáng vẻ nóng lòng của chị mình mà đánh giá.

Ai, cô còn tưởng unnie giấu ba mẹ bên ngoài có tình nhân. Vừa nãy cô còn tưởng tượng đủ kiểu rằng người yêu của chị ở YG viện ấy. Thật không ngờ lại là một đứa trẻ, vì một bé con mà chị lo lắng? Vì lo lắng mà muốn nhận làm con nuôi? Ôi ôi, cái đầu cô.

Kim Jennie vỗ đầu đau nhức, cô còn rất nhiều điều cô thắc mắc nha.

Thế nhưng Jisoo unnie đã không thèm chú ý tới cô nữa, cô hỏi gì nàng cũng không nói. Vì vậy, Jennie chấp nhận số phận, ngồi ngẩn mặt ngóng trông cùng chị mình.

Vì chờ đợi quá lâu mà Jennie sinh cảm giác khó chịu. Thật muốn thấy nhóc con đó, không biết tiểu hài tử có tài cán gì khiến lạnh lùng girl nhà mình để tâm?

[...]

"Hey. Nhóc, con nói con tên gì ấy nhỉ?"

Đây đã là lần thứ ba Kim Jennie tra khảo tên một đứa bé 3 tuổi rưỡi. Cái tên này, khiến cô đọc thấy lạ miệng chết được, đâm ra cũng khó nhớ.

"Con tên Lisa. Lalisa."

May mắn rằng Lisa đối với bà cô này không có ác cảm, cho nên cô vẫn kiên nhẫn trả lời.

"Ờm. Lisa, con thật đáng yêu nha."

Jennie thấy Lisa không những không vui, ngược lại còn nghiêm túc trả lời, làm cô cười ra miệng. Cái lạnh nhạt với người ngoài hoàn toàn biến mất khi cô gặp Lisa này.

Không hiểu sao vừa gặp bé con này, Jennie liền rất vui vẻ. Cái má bầu bầu a, hai mắt tròn xoe đen láy, đôi núm đồng tiền kìa. Ôi ôi, da trắng mũi cao, còn có cái miệng đỏ chót chúm chím chẳng khác nào được tô son, nhìn xinh rất tây mà cực kì đáng yêu. Jennie đặc biệt thích chính là tính cách thẳng thắn của Lisa. Hỏi gì nói lấy, không rườm rà kiểu con nít, tuy nhỏ mà nghe chừng lại rất khí khái. Tốt, tốt lắm.

Đủ tiêu chuẩn làm cháu gái của mình a.

Kim Jendukie âm thần tán dương con mắt của chị mình. Đây quả thật là một bảo bối.

Ách. Cái má bánh bao phúng phính!

Cưỡng không nổi mê lực, cô nhoài người tới, tiện tay ngắt một xíu cái bánh bao.

"a, cái gì đáng yêu? Cô bỏ tay ra đi."

Lisa rất không thích ai nhéo má mình. Kỳ thực trước đây mỗi lần có người tới cầu nguyện đều muốn ngắt má cô, còn nói cái gì đáng yêu khiến Lisa cảm thấy hai bên mặt đau đau. Khi đó, mỗi lần thấy đông người, cô đều lẩn trốn. Hiện tại vì không muốn bị bà cô này động nên nghiêng đầu né tránh. Ai ngờ né qua lại làm chỗ thịt tóm bị đau, cho nên vừa rồi mới kêu a một tiếng.

"Này. Em làm gì vậy? Mau buông con bé ra."

Jisoo vừa đi làm thủ tục xuất viện cho Lisa, khi trở về liền đập vào mắt cảnh lớn ăn hϊếp nhỏ. Nàng vội đặt giấy tờ qua một bên, chạy tới ngăn cản móng vuốt của Kim Jendukie.

"Con có đau không?"

Nàng ôm được Lisa vào lòng, hơi ngồi xuống. Tách ra một khoảng rồi dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa bên má đo đỏ kia. Cũng không quên lườm đứa em nghịch ngợm của mình một cái. Mà vẻ mặt người kia xán lạn tươi cười.

Em vô tội nha. Ai bảo con bé đáng yêu quá cơ? Cũng chưa phải con gái chị đâu ha.

"Con không đau. Cô cô đi đâu lâu vậy? Có gặp Sơ, anh chị và các em của con không? Họ như thế nào ạ?"

Kỳ thật Lisa rất hiểu chuyện, cô còn nhớ lúc đám cháy xảy ra, tất cả mọi người đều bị kẹt trong nhà thờ lớn. Khi ấy thật hỗn loạn, một mình sơ Kang ôm các cô. Mà mấy anh chị cùng các em của cô la khóc inh ỏi, Lisa tuy không khóc nhưng vẫn sợ hãi. Mãi cho tới khi cô không còn nhớ gì, và mở mắt ra đã thấy thần tiên cô cô bên cạnh.

Tới đây, Lisa nghiêng đầu chà nhẹ má lên bàn tay mềm mại kia, khóe môi khẽ nở nụ cười.

Nghĩ tới khoảnh khắc gặp lại tiên cô, cô cô còn cầm tay mình. Thật ấm áp nha...

Nhưng mà Lisa vẫn lo cho mọi người.

"Ừm...Lisa. Bây giờ con cùng cô đi gặp sơ Kang nha."

_________

2018.12.22

Lee Junxơ