Chương 13: Ngày trở về

No caption.

----------------

Thật sự chưa qua ngày hôm sau.

Lisa lúc này nhận rõ tim mình đập thật nhanh, điều cô mong muốn rốt cục đã xảy ra.

" Happy birthday, Lisa."

Mới vừa nhấn nghe, thanh âm ấp áp đã truyền tới. Này thời khắc tựa đặc biệt quan trọng, Lisa nhìn màn hình nhỏ hiện lên khuân mặt mỹ nhân. Cô thất thần nghe trái tim mình mềm nhũn.

" Mẹ phải hay không đánh thức con?"

Bởi vì bị màn hình thu lại dáng vẻ thơ thẩn, nàng kia hẳn nghĩ Lisa còn mơ ngủ, nhưng nào phải a.

" Ách, không có. Về món quà, cám ơn mẹ con rất thích."

Ổn định tâm trạng, Lisa nhớ tới mỗi năm ngày sinh nhật đều nhận được qùa mẹ gửi về. Không ngoại lệ, năm nay là một đôi converse rất đẹp, lại vừa vặn chân cô.

" Lisa thích là được rồi."

Nàng qua cam cười nhẹ, Lisa cảm nhận nụ cười ấy thấu tận tâm can mình.

" Mẹ vừa dự xong hội thảo, nhận được ảnh dì út gửi qua liền gọi cho con. Lisa của mẹ hôm nay rất xinh nha."

Ý mẹ nói khi mặc chiếc váy diêm dúa kia?

" Nào có đâu. Kia, cái váy rất kỳ quặc."

Tự nhớ dáng vẻ bồng bềnh hoa hoét của mình, Lisa hận không thể thoát y ngay lúc đó. Rõ ràng cô ngại khoác lên người những thứ như vậy, thế nhưng dì út ép mặc. Không mặc sẽ không giao quà mẹ gửi cho Lisa. Hừm!

Cô nào có lựa chọn khác a. Hiện nàng còn nhắc lại, Lisa thật muốn ngượng chết.

" Không kỳ. Mẹ thấy rất đẹp, Lisa càng lớn càng xinh..."

Mẹ càng khen Lisa càng ngại. Tất nhiên, cô nào biết dáng vẻ con dâu nhỏ kia đều bị nàng thu vào mắt.

Tuổi dậy thì quả thực rắc rối, Lisa cúi đầu không muốn mình thẹn thùng như này. Bất quá, tâm sinh lý làm ra, cô dù xinh cũng chưa từng xem xét qua, trong lòng vốn dĩ luôn tồn tại nữ thần.

" Mẹ còn đẹp hơn."

Lisa bối rối nói ra lời này lại không dám nhìn tới màn hình. Cho nên, một khắc kia đã bỏ lỡ tia dao động trong mắt nàng.

[…]

Hai năm sau, Lisa lần đầu đoạt giải nhất toán học quốc gia. Sau một đêm, trở thành ứng viên duy nhất tham gia kỳ thi quốc tế. Lalisa, cô bé mười bốn tuổi được công chúng cả nước biết tới. Mà tin tức này đến tai ông bà Kim là lúc cơm sáng chưa ăn. Vì vậy, bữa sáng thay bằng màn sum họp tại gian khách Kim gia.

Từ già tới trẻ được triệu tập, Song Hye Kyo vì quá vui mừng muốn mang cục cưng xoay xoay mấy vòng, bất quá giờ bà ẵm sao nổi? Lisa của bà đã sánh ngang vai với mình.

[…]

" Lisa của bà giỏi quá. Con làm sao trước đó đi thi lại không nói qua?"

Sau một hồi ồn ào, bà Kim ôm khư khư cháu gái của mình. Nếu không chính tai nghe cuộc điện thoại từ giáo viên chủ nhiệm, bà Kim còn tưởng người ta nhầm máy.

Lisa tham gia kỳ thi quốc gia khi nào vậy?

Đã biết sẽ bị hỏi cung, Lisa méo mó cái miệng cười.

" Con chỉ là muốn thử sức một chút nên tháng trước cùng cô giáo đăng ký. Định bụng nếu không có gì sẽ thôi nói để ngoại bớt đi một việc. Không nghĩ có thể liền qua ba cấp, đạt giải quốc gia."

Mang theo mấy phần ngại ngùng. Kỳ thực Lisa cũng đang rất bất ngờ đây.

thế đạt điểm tuyệt đối?

Được rồi, còn ai không biết Lisa rất khiêm tốn. Kim Joong Ki nhìn cháu gái tài ba, nơi ánh mắt đều chứa niềm tự hào.

" Lisa lại nghĩ ông bà phải phiền hà? Một chút cũng không có nha. Con lần này khiến mọi người quá bất ngờ rồi. Kia lúc các bạn thi hẳn có người thân theo ủng hộ, mà Lisa của ông bà lại không có một ai."

Ông Kim nói, đây cũng là vấn đề bà Kim vừa nghĩ tới.

" Phải đó. Lisa ngốc, con không được có ý nghĩ kia. Cả nhà làm sao thêm phiền phức? Chúng ta vui mừng còn không kịp. Sau có chuyện nhất định phải cùng ông bà nói nha."

Ông bà không trách Lisa bởi con bé càng lớn càng tự chủ. Đó cũng là việc đáng mừng đấy, thế nhưng còn muốn bao bọc cháu gái, nên ông bà Kim không mong cục cưng ôm mọi thứ một mình. Đặc biệt là việc học hành của Lisa, mọi người luôn rất để tâm.

" Dạ. Con nhớ rồi a."

Tâm ý của ngoại, Lisa đương nhiên hiểu rõ. Cô ngoan ngoãn gật đầu, có lẽ cô nên nói ngay từ đầu. Chỉ là hiện tại như vậy, mang lại kinh hỉ cho cả nhà cũng khá vui.

" Con ấy, làm cả nhà bất ngờ quá trời. Nếu báo việc này cho Jisoo unnie, hẳn là chị ấy sẽ mất ăn mất ngủ vì hạnh phúc."

Jennie một bên chép miệng cảm thán. Lisa từ nhỏ hiểu chuyện quá người lớn, lớn lên lại lộ rõ thông minh. Cô nghĩ tới unnie thật sự vớ được bảo bối rồi.

Ôi ôi. yêu Lisa quá đi!

Kim Joong Ki nhanh chóng bồi thêm.

" Phải phải. Ta liền gọi cho Jisoo."

Mới nghe nhắc nàng, Lisa hai mắt đã sáng lên. Cô hồi hộp nhìn ông ngoại mang di động bấm số.

Tút tút*

Hồi chuông bắt đầu reo lên, ai đó thậm chí không dám hít thở. Yên lặng chờ đợi, không biết mẹ nghe xong sẽ phản ứng ra sao? Lisa mong nàng cảm thấy hạnh phúc như lời dì út nói.

[…]

Sau lần giật giải đó, Lisa tiếp tục giành vị trí quán quân cuộc thi Olympic Toán quốc tế. Trở thành thần đồng làng toán học được cả thế giới biết đến. Cũng vì vậy, Kim Lalisa tuổi trẻ nhận rất nhiều ưu ái từ chính phủ.

Nhảy liền bốn lớp, cô tiến vào giảng đường đại học. Cũng chính thời gian ấy, Kim gia được tin đại tiểu thư trở về.

" Chậm chút kẻo ngã."

Sân bay tấp nập, người người chen lấn, ông bà Kim vất vả lắm mới đuổi kịp nhóc con chân dài kia.

Đỡ lấy cánh tay bà ngoại, Lisa nén cười nói.

" Ngoại cẩn thận nha."

Người phải chú ý có lẽ là ông bà Kim chứ không phải cô đâu. Coi hai người mồ hôi rịn trán kìa, hẳn vất vả lắm mới vô tới đây.

" Con nha, làm gì đi nhanh dữ vậy? Máy bay còn chưa có hạ cánh đâu."

Kim Joong Ki giúp vợ lau đi cái trán ướt đẫm, bản thân thở hắt, ông cũng mệt chết đây. Lisa chạy nhanh muốn ngất!

" Hì hì."

Lisa cười không nói, cô tất nhiên biết giờ vẫn còn sớm. Mẹ hôm nay 5 giờ mới trở về, mà hiện đồng hồ có 4h giờ 30 phút. Lại thấy ông bà ngoại vất vả, cô liền từ balo lấy ra chai nước khoáng.

" Ngoại ngồi đi, uống tạm ít nước."

Để hai người ngồi xuống ghế chờ, Lisa còn nóng lòng ngóng về cửa đông. Cô hôm nay vừa nghe tin nàng trở về liền cấp tốc rời trường, mới đặt chân tới cửa nhà lại lên xe ra sân bay. Ngay cả balo trên lưng còn chưa kịp cất.

Ba người đợi quá 30 phút, người nào đó vẫn chưa xuất hiện. Riêng Lisa mong ngóng tới độ đứng nguyên cũng đổ mồ hôi. Tay bấu víu với nhau, cô không biết mình đã lấy hơi bao lần? Ép lại l*иg ngực, Lisa tự nhủ không cần nôn nóng, thế nhưng tim cô vẫn đập thật nhanh a.

Ông bà Kim một bên cũng nhận ra cháu gái mất bình tĩnh, lẳng lặng vỗ về bờ vai hơi gầy của cô. Mà hai người chẳng hơn Lisa là bao.

Mười năm rồi, Jisoo cuối cùng cũng quay về.

Rốt cuộc ông trời không phụ lòng người. Đoàn khách lần lượt bước ra, mỗi thân ảnh Lisa đều nhìn rất kỹ, cô sợ một giây lơ đãng sẽ bỏ qua nàng.

Nàng kia rồi!

Người con gái xinh đẹp, người mẹ đã qua tuổi hai mươi tám của cô. Dù trong dòng người đông đúc, nàng lại tỏa sáng dịu dàng tựa ánh trăng lung linh.

Nàng thật đẹp.

Làn tóc tím khẽ lướt trên gò má hồng, cặp kính đen không thể che lấp thần thái thiên kim. Lisa nhìn tới ngây người. Khuân mặt ấy, dáng người ấy dường như không hề thay đổi? Nếu có chỉ là đẹp hơn mà thôi.

Mà bên này, Jisoo đã cảm nhận được ánh mắt của người phía xa. Kia chẳng phải Lisa của nàng ư? Gần nhất khi mẹ con nói qua điện thoại, nàng chỉ nhớ con gái lớn lên có khuân mặt rất xinh. Jisoo không nghĩ Lisa đã cao như vậy?

Ngần ấy năm không gặp, khi này tình cảm thiêng liêng ùa về không do dự. Jisoo trong tay kéo theo vali lớn, nàng một mạch chạy về hướng con gái đứng chờ.

" Jisoo?"

Ông Kim bất ngờ lên tiếng, người con gái váy xanh vừa lao tới là Jisoo mà.

Bà Kim mải miết kiếm tìm mà không biết nàng đã nhận ra mọi người trước. Quay đầu thấy nàng, một bước muốn ôm Jisoo vào lòng.

" Con gái."

Có điều tay đưa tới lưng chừng, bà bị một lực kéo về. Nhăn mày trơ mắt làm người ngoài cuộc của "thời khắc đoàn tụ".

" Lisa."

Bị một mảnh mềm mại bao lấy, Lisa nhất thời cảm xúc tê dại.

Nàng hiện ôm mình?

Khóe mắt khẽ giật, hai môi run run khó khăn. Một tiếng mẹ nghe đến đau lòng người.

" Lisa."

Kia chất giọng ấm áo ngọt ngào, Jisoo đem mặt dịu vào vai cô.

Đã bao lâu rồi nàng chưa nhận được cái ôm này?

Mà cảm giác hiện tại vừa lạ vừa quen khiến nàng hai mắt sớm rơi lệ.

Nhớ nhung, mong ngóng, hy vọng vỡ ào cùng lúc. Lisa nghe trong lòng người kia nức nở, cô mềm mại ôm nàng vào. Bàn tay khẽ vuốt lên mái tóc của Jisoo.

" Đừng khóc. Con yêu mẹ."

Lời của Lisa không giúp nàng ngừng khóc, mà Jisoo vẫn thật chặt dính lấy tấm thâm đã cao hơn mình nửa cái đầu, từng tiếng nấc cứ thế vang lên.

Mà cái kia người trong cuộc nào có tâm lưu ý, duy chỉ có người ngoài cuộc minh bạch hơn nhiều. Ông bà Kim nhìn nhau không biết nói gì.

đó không đúng, nhưng lại không thể giải nó sai chỗ nào.

------------------

#14012019

Yêu.