Chương 12: Chocolate.

Ai còn thức? Điểm danh ^^

-----------------------

Ách... mẹ ư?

Lời kia của dì út đủ để Lisa xác định người nói chuyện cùng dì Jennie là mẹ. Tuy có bất ngờ đấy, nhưng hơn hết Lisa cảm thấy thấp thỏm không yên.

" Này. Jisoo unnie kêu con nói chuyện."

Còn chưa chừa thời gian cho Lisa hoàn hồn, chủ nhân chiếc điện thoại đã thẳng tay giao nó cho cô.

"Dì xuống trước đây."

Lisa méo mặt nhìn dì út đi mất, một hồi do dự cũng đưa máy lên nghe.

" Mẹ."

" Lisa. Con khỏe không?"

Cô kêu một tiếng quen thuộc, nàng từ đầu dây kia đã nói.

Hít sâu một hơi, Lisa gật đầu.

"Dạ. Con khỏe. Mẹ cũng khỏe chứ?"

" Mẹ ổn. Lisa, mẹ muốn nhìn mặt con, nhưng mẹ hiện đang thư viện trường..."

" Không sao. Để khi khác cũng được ạ."

Này có được coi mẹ đang lấy lý do né tránh? Nếu vậy, Lisa tất nhiên sẽ không làm khó nàng.

" Con nghe bên đó đã chớm đông rồi, mẹ ra đường nhớ mặc áo ấm đó."

Bình thường không có cơ hội trò chuyện riêng như này. Bất quá, Lisa vẫn chỉ biết dặn dò nàng giữ gìn sức khỏe. Cô không thể nói, con nhớ mẹ lắm.

" Mẹ nhớ rồi. Lisa lần nào không nhắc? Con a, sắp quácụ non rồi đó!"

Hửm?

Không hiểu sao nghe giọng mẹ hôm nay ôn nhu lạ thường, nàng như vậy còn trêu chọc cô.

Cụ non sao?

Điểm này Lisa thừa nhận trong lòng, nhưng ngoài miệng nào chịu.

" Con không có mà."

" Được rồi. con vừa mới đi học về, mệt lắm không? Đã ăn cơm chưa? Buổi chiều còn phải đến trường không?"

Lisa nghe được tiếng cười nhẹ từ phía nàng, nhịp tim không tự chủ tăng lên, hô hấp kia rõ ràng nhanh hơn. Thế nhưng mẹ hỏi đặc biệt nhiều khiến Lisa muốn cười.

Được rồi, nhờ đó mà tâm tình cô cũng thoái mái hơn rất nhiều. Không khẩn trương mà đem từng thắc mắc của nàng ra giải đáp. Hồi sau nói một chút chuyện ở nhà cùng trên lớp, Lisa bữa nay vô cùng vui vẻ.

" xuống ăn cơm đi kẻo đói."

Nàng nói qua, Lisa xem đồng hồ điểm 12 giờ trưa, cô dù bụng có chút nhộn nhạo từ lâu. Nhưng hiện tại, ai đó còn muốn cùng mẹ nói thêm.

" Ừm, con cũng chưa đói."

Mà có lẽ Jisoo cũng nghe ra vẻ tiếc tiếc nuối của con gái, nhẹ nhàng truyền tới thanh âm dỗ ngọt.

" Ngoan, xuống ăn cơm. Tối mẹ call video cho con, được không?"

Nàng đã nói vậy lẽ nào không đồng ý, Lisa mím môi ngoan ngoãn một tiếng dạ.

" Dạ."

Nụ cười kia cần ghi vào sổ sách!

[...]

Tối đó, hai mẹ con cô thật sự hàn huyên. Mẹ vẫn xinh đẹp như ngày nào, còn Lisa thì đã cao lớp hơn rất nhiều. Chỉ là cô trong lúc cao hứng không nghĩ nàng nhắc lại chuyện ngày đó. Có chút khó xử, Lisa hỏi mẹ có còn giận cô?

Mẹ lắc đầu nói không. Khi ấy Lisa nhìn mẹ khóe mắt đỏ lên, tim cô liền thắt lại, nào ai còn quan tâm sự kiện kia.

" Con nhớ mẹ!"

" Mẹ cũng rất nhớ Lisa!"

Vậy đó, ba năm trời mới nhắc lại chuyện cũ. Hai mẹ con cô cuối cùng nhìn nhau nói lời thầm kín. Dù không một lời giải thích, nhưng có lẽ cả hai đều hiểu.

Trong lòng mỗi người, đối phương quan trọng nhường nào.

Kia một khi khúc mắc được giải tỏa, Lisa mỗi ngày đều nhận được thoại của mẹ. Cho nên, gần đây cô tâm trạng rất high, cõi lòng nở hoa tung tóe. Một mình cũng có thể cười ngốc trong phòng.

" Yahhh. Lalisa!"

" Oái!!!"

Lisa hô một tiếng, thẳng tắp từ ghế cao rớt xuống đất.

" Cậu, làm cái gì a? Dọa chết mình!"

Ôm tim nằm dưới sàn lạnh, Lisa nhăn mày méo mặt, cánh tay hướng kẻ hù mình mà chỉ trích.

" A. Nào có nha. Mình kêu cậu mấy lần mà cậu mất hồn đâu. Buộc lòng mình phải lớn tiếng hơn chứ bộ. Hứ!"

Kim Dahyun không thèm liếc Lisa một cái, cư nhiên nhảy lên giường ngồi. Vừa rồi dọa được người kia, cô nhóc vô cùng thỏa mãn.

Ok! Không thể nói lý với cậu ta.

Khó khăn phủi mông đứng dậy, Lisa cũng không muốn chuyện bé xé to.

" Được rồi. Nếu đã đến thì chúng ta học bài thôi."

Kéo thêm một cái ghế, Lisa ngoắc tay ra hiệu Dahyun lại ngồi.

Dahyun là bạn học cặp với Lisa, nên cô có trách nhiệm phụ đạo cho cậu ấy. Một tuần 3 buổi chiều, Dahyun sẽ tới nhà cô học.

" Mệt chết. Mình còn chưa muốn học."

Cái người nằm dài trên giường cô lười biếng nói, Lisa âm thầm thở dài. Nhắc mông ra khỏi phòng, như thường lệ thôi.

" Vậy nghỉ ngơi một lát, mình xuống nhà lấy nước cam cho cậu."

" Hehe. Lisa tốt nhất."

Dahyun giơ lên ngón trỏ tâm đắc, nhìn Lisa cao hơn mình một cái đầu đi ra, cô vui vẻ nhắm mắt làm một giấc.

Cốc cốc*

Lisa vốn đang chìm trong mộng, thì bị đánh thức bởi thanh âm ngoài cửa. Cô chép chép cái miệng nhỏ, có chút không tình nguyện rời giường.

" Sớm. Dì út."

Cửa mở ra đã thấy dì út một thân y phụ trắng, Lisa bởi chưa kịp thích ứng ánh sáng chói lóa, hai mắt cô đành phải nheo lại. Nhìn không rõ phía trước, nhưng Lisa nhớ bữa nay chủ nhật mà. Dì út không phải cho rằng cô ngủ quên, mà qua đánh thức chứ?

May là không phải.

" Dậy thôi. Lát theo dì đi một chỗ."

Jennie cưng chiều xoa đầu Lisa, nhóc con lúc ngủ dậy rất đáng yêu.

" Đi đâu a? Không đi có được không ạ?"

Lisa giọng nói còn ngái ngủ, cô hôm qua cùng mẹ trò chuyện đến khuya nha. Hiện tại, cô muốn được ngủ thêm chút xíu.

" Không được nha. Cả tuần có mỗi ngày chủ nhật thôi, dì muốn mang con đi chơi."

Jennie nựng hai má đã không còn bánh bao của Lisa. Cô thực sự rất chiều nhóc con này, hễ rảnh rỗi cô sẽ dẫn cháu gái đi đây đó.

" Dạ."

Đối với tâm ý này, Lisa không có lựa chọn khác, chỉ có thể gật đầu chấp thuận.

Haizz~ nhưng cô vẫn thật muốn ngủ nha.

" Vậy rửa mặt, thay quần áo rồi xuống ăn sáng nha. Dì trước tiên xuống bếp đợi con."

" Vâng."

Nơi Jennie đưa Lisa tới không phải khu vui chơi giải trí nào, mà là YG viện.

Xe dừng trong sân, Jennie nghiêng người qua giúp bé con tháo ra dây an toàn.

"Con xuống đây trước đợi dì nha, dì mang xe đi cất rồi quay lại ngay."

Có điều Lisa nhìn nhìn dì út hồi lâu không lên lời. Kể từ khi mẹ đi, cô đã không quay trở lại nơi này. Nói đúng hơn là cô muốn tới lại không muốn làm phiền ai đưa qua.

" Làm sao vậy nè? Con không muốn tới đây ư? Hay chúng ta quay về nhé?"

Có chút hoảng hốt khi thấy bé con hai mắt long lanh, Jennie vội ôm Lisa vào.

Đương nhiên không phải vậy rồi.

Lisa nước mắt lưng tròng, cô thút thít thầm thì trong lòng dì út.

" Không có ạ. Con rất muốn về thăm nơi này, nhưng là lâu lắm rồi. Trước kia, mỗi khi nhớ sơ Kang, mẹ sẽ mang con đến đây. Sau này,..."

" Lisa. Dì xin lỗi! Mẹ con kêu dì phải thường xuyên mang con qua đây, nhưng dì không muốn con nhớ tới ký ức trươc kia. Dì thật sự không biết con nhớ nơi này như vậy? Khi nào con muốn, dì út lại đưa về đây. Ngoan, không khóc, mẹ con sẽ sớm trở về cùng con."

Lisa nghẹn ngào khóc khiến Jennie đau lòng, cô trước đây nghe Jisoo unnie nhờ cậy. Nhưng vì bản thân Jennie tự chủ có chủ chương kia, nên cô mới quyết định không làm theo lời unnie. Khi nàng hỏi tới Jennie đều nói dối, bất quá hôm nay cô biết mình đã sai rồi.

" Dạ."

Lisa hít hít mũi không khóc nữa,cô tin tưởng lời dì út nói. Trước đây cô còn tưởng mẹ Jisoo đã quên, thì ra mẹ vẫn luôn quan tâm cô. Ba năm qua mẹ căn bản không hề giận, chính Lisa mới là người khiến nàng buồn. Vì vậy, sau này Lisa nhất định đối với nàng thật tốt.

Âm thầm bồi đắp quyết định một đời, như vậy mà hết năm này qua năm khác.

Lisa thật nhanh đã lên mười hai, nhưng nàng vẫn chưa trở về.

" Chúc mừng sinh nhật cục cưng!"

Bánh kem ba tầng cao ngất được phủ chocolate đẹp mắt, Lisa rất vui vì được mọi người tổ chức cho sinh nhật thiệt hoành tráng, chỉ tiếc rằng người quan trọng nhất vẫn là không có mặt.

Tám năm rồi!

Lý do nào khiến nàng chậm chễ? Mắt Lisa hướng đến ánh nến lấp lánh, mơ hồ nhớ một năm về trước đây.

Ngày mẹ nói sẽ trở về, trong lòng Lisa ngập tràn hai từ vui sướиɠ. Trước đó vài bữa, ai đó còn ăn không ngon ngủ không yên. Để rồi thời điểm chuyến bay dự cất cánh, mẹ báo về tin tức.

Nàng được trường nhận lại làm giảng viên, đồng thời học lên tiến trong thời gian ba năm. Vậy , số phận định đoạt, Lisa tiếp tục chờ đợi.

" Lisa, mau thổi nến đi con."

Dòng suy nghĩ chớm chạm con tim, may mắn cô nghe được dì Chaeyoung kêu mình. Nở nụ cười thật tươi, hôm nay ngày vui không nên để cả nhà mất hứng. Lisa hít một hơi, đem thổi tắt nến.

" Cậu ước đi!"

Này là lời Dahyun hối, cô bữa nay cũng chỉ mời duy nhất dì Chaeyoung cùng bạn thân tới nhà.

Nhìn mọi người vây quanh vẻ kỳ vọng, Lisa thuận theo nhắm mắt khép lại, chắp tay trước nhẩm ước nguyện.

" Này, cậu ước gì vậy?"

Mới vừa hoàn thành nghi lễ, bên hông đã bị người ta huých một cái. Dahyun không mạnh tay, nhưng lạ thay Lisa cảm thấy có chút đau.

Quên đi chút khó chịu kia, cô đối với câu hỏi của Dahyun nhún vai nói.

" Ước gì a? Không nói cho cậu!"

" Hứ? Mình không thèm! Cắt bánh đi."

Dahyun làm bộ hờn dỗi, mang dao dắt vào tay cô, ra lệnh Lisa cắt bánh.

Dĩ nhiên, ai không biết Lisa nào chịu nói ra điều ước. Vì vậy, Dahyun là quan tâm chiếc bánh thơm ngon kia thôi.

" Hahaha."

Hành động của hai trẻ thành niềm vui trong mắt người lớn. Khắp gian phòng giòn giã tiếng cười, Lisa nhờ có không khí ấm áp này cũng không để bản thân suy nghĩ linh tinh nữa.

Cuối cùng, tiệc sinh nhật đình đám cũng kết thúc. Lisa thả mình trên giường rộng lớn, hai mắt nhắm hờ, mông nung nhìn trần nhà có chút mệt mỏi.

Sớm nay mẹ đã gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật cô. Nói rằng sau đó nàng có hội thảo quan trọng, nên trở về mới có thể liên lạc. Nhưng Lisa biết, Seoul về đêm thì London tấp nập ban ngày. Giờ này chắc hẳn mẹ còn đang dự hội thảo gì đó đi. Có khi chờ mẹ xong xuôi, bên này cô đã bước sang ngày hôm sau.

Ước chừng thời gian đã hơn 11 giờ khuya. Lisa trong lòng không hẳn hy vọng nhưng vẫn có chút vương vấn không tên.

đây mong thấy mẹ trước 12 giờ đêm?

Nắm trong tay di động, đôi mắt lại không khỏi quét trên màn hình thật lâu. Nhưng rồi mệt mỏi kéo về, Lisa trong vô thức đã chìm vào giấc ngủ, cho đến khi điện thoại thực sự reo lên.

Reng reng*

Kia tiếng chuông thật lớn trong màn đêm tĩnh lặng. Lisa bởi tương tư mong ngóng mà chưa thực ngủ sâu. Chớp mắt bật dậy từ gối mềm, trong tay vẫn nắm là điện thoại di động.

Cuộc gọi đến

Uma ❤

11:59 p.m

Khóe miệng vươn lên khe khẽ. Nếu không bởi hồi chuông chân thực kéo dài, Lisa còn những tưởng mình đang nằm mơ cơ đấy.

--------------------

@10.01.2019