Chương 34

Trịnh Vãn im lặng lắng nghe, câu chuyện này vô cùng kịch tính.

Một lúc sau, Giản Tịnh Hoa vẫn còn đang đắm chìm trong nỗi buồn và tức giận, cứ phàn nàn về tình yêu của Quý Bách Hiên và sự máu lạnh, tàn nhẫn của gia đình nhà họ Quý.



Hai tay của Trịnh Vãn buông thõng xuống, điện thoại di động rơi xuống chăn bông, cô lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt bình thản.

Dù thời tiết có ấm áp đến mấy, thì cả nước cũng sắp bước vào mùa đông giá lạnh rồi.

Lá ở Nam Thành cũng đang dần chuyển sang màu vàng.

Trong lúc cô đang bần thần thì có người gõ cửa bước vào.

“Cô Trịnh, xin chào, tôi là nhân viên của nhà hàng Bối Mạn.”

“Đây là bữa sáng ngày hôm nay của cô.”

“Bữa trưa và bữa tối cũng sẽ do chúng ta mang tới, nếu có yêu cầu gì, cô có thể nói trước cho chúng tôi biết.”

Ngay cả hộp đóng gói đồ ăn cũng vô cùng tinh tế.

Có nhân viên đến và sắp xếp chúng ra thành từng đĩa một.

Nào là há cảo thuỷ tinh nhân tôm, nào là cháo cua nước thơm phức, rồi nào là canh gà hầm bong bóng cá trong chén.

Ngoài ra còn có một vài món tráng miệng.

Ngay cả trái cây cũng được cắt ra thành từng đĩa độc đáo và đặt sang một bên.

Trịnh Vãn sửng sốt.

Sau khi nhân viên ấy rời đi, cô nhìn bữa sáng rồi cầm thìa lên, mặt mày thư thả húp một miếng canh gà, tuy nhạt nhưng cũng rất ngon.

Bụng cô cứ ấm dần, ấm dần lên.

Cứ như thể là có ai đó đang ngồi ghế bên cạnh phụ cô vậy.

Mặc dù cô không thể nhìn thấy rõ con đường phía trước, mặc dù cô chỉ là một “tay mơ”, nhưng cô đã dần bình tĩnh lại rồi.

Sau một cơn mưa lớn – sau khi trải qua lễ Rửa Tội, đến cả không khí cũng trở nên trong lành. Sau khi Trịnh Vãn ăn sáng xong, dưới sự chấp thuận của y tá, cô mặc một chiếc áo len rồi đi xuống tầng dưới để hít thở không khí.

Trong vườn của bệnh viện, có rất nhiều nhành cây bị mưa quật ngã.

Mấy người lao công đang dọn dẹp đống lộn xộn ấy.

Dưới bầu không khí mát mẻ và trong lành, Trịnh Vãn bước đi chậm rãi.

Khoa nhi của bệnh viện này rất nổi tiếng. Trên đường đi, cô đã thấy rất nhiều phụ huynh đi cùng con cái của họ, cô cũng nhớ rằng, trong ba mươi tám năm qua của cuộc đời mình, số lần cô thấy suy sụp tuy ít ỏi, nhưng dường như đều có liên quan đến con gái Tư Vận của cô.

Sức đề kháng của trẻ con rất thấp, bắt đầu đi nhà trẻ xong thì cứ hai, ba ngày là lại bị ốm.

Gần như đó là khoảng thời gian mà cô không muốn nhớ lại nhất.

Chỉ trong một cái nháy mắt, đứa trẻ từng không biết bày tỏ sự khó chịu của mình đã trở thành một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu.

Con bé có những sở thích và bí mật của riêng mình, trong tương lai, sẽ có một chàng trai mà con bé thầm thích.

Trịnh Vãn háo hức biết bao.

Tất cả mọi cơn bão tố của thế gian này đều không thể tạt ướt con gái của cô.

Cô quá yếu đuối, yếu đuối đến mức không biết xoay chuyển số phận, yếu đuối đến mức không có khả năng trở thành chiếc ô che mưa chắn gió cho con gái mình.

Đi bộ ngang qua đình nghỉ chân.

Cô có thể nghe người mẹ vừa đẩy xe vừa kể chuyện cho đứa trẻ của mình nghe.

“Một ngày nọ, chim cút mẹ sinh ra nhiều chim cút con. Nó đi kiếm ăn, nhưng khi trở về thì thấy con cáo gian xảo đang để mắt đến lũ chim cút con.”

“Cáo sắp ăn thịt chim cút con, chim cút mẹ thấy hoảng sợ vô cùng.”

“Nhưng chim cút mẹ không hề sợ hãi. Nó đánh lạc hướng con cáo và bảo vệ con non.”

Đấy.

Đến cả việc kể chuyện mà người mẹ cũng phải bịa ra một cái kết có hậu.

Dù câu chuyện đó có kết thúc là chim cút mẹ dẫn con cáo đi và nó bị ăn thịt.

“Ôi, chim cút mẹ dũng cảm quá!”

“Đúng rồi, bởi vì nó muốn bảo vệ con cái của mình.”

Trịnh Vãn ở bên ngoài hơn nửa tiếng đồng hồ, nhớ lại lời dặn dò của y tá, cô không còn thấy “nhung nhớ” bầu không khí ẩm ướt bên ngoài nữa mà đi về phía khoa điều trị nội trú.