Chương 33

Tài xế trả lời: “Tôi đã liên hệ với Đông Thành rồi, nửa tiếng nữa sẽ liên lạc lại sau.”

Giang Khai Thịnh dựa vào ghế ngồi: “Dù gì thì cũng đã đến cái giờ này rồi mà, tôi sẽ ở lại đây xem thử xem, xem xem ai tài giỏi đến mức này, ở Đông Thành mà lại “duỗi tay” tới tận Nam Thành.”

Mặt Giản Tịnh Hoa trắng bệch như tờ giấy.

Cô ấy đã có câu trả lời nhưng lại không dám nói ra, đến cả bạn thân của mình mà cô ấy cũng chưa dám kể, thì sao bây giờ có thể tâm sự với hai người ngoài cuộc không hiểu rõ tình tình đây?

Nửa tiếng sau.

Tài xế nhận được một cuộc gọi, sau khi nghe tin từ đầu dây bên kia, anh ta nhìn Giản Tịnh Hoa với ánh mắt vô cùng kinh ngạc.

Giản Tịnh Hoa ngồi một bên như một pho tượng. Khác một trời một vực so với dáng vẻ điên loạn hồi tối.

Người tài xế thì thầm gì đó vào tai Giang Khai Thịnh.

Giang Khai Thịnh tặc lưỡi: “Quý Bách Hiên à? Vậy không phải lo lắng gì đâu, bây giờ cái tên Quý Bách Hiên này càng ngày càng càn dở, sao lại thế vậy nhỉ, dù rất muốn tìm con trai của mình, nhưng lẽ nào cậu ta không thi hành pháp luật được à? Cậu ta còn không thèm nói cho mẹ của thằng bé nghe nữa chứ, có còn hợp lý nữa hay không vậy? Nếu như cậu ta biết chủ tịch Nghiêm đang ở đây thì tự đến mà giải thích với người ta đi.”

Nói rồi ông ấy cầm áo khoác lên: “Mọi chuyện đã rõ ràng rồi thì tôi đi trước đây, buồn ngủ quá rồi.”

Cuối cùng, Giản Tịnh Hoa không thể kìm nén được nữa, nức nở và vươn tay ra che kín mặt mình lại.



Trịnh Vãn thức dậy vào sáng sớm.

Sau một đêm ngon giấc, khi tỉnh dậy, cô thấy hối hận và tự trách bản thân mình nhiều vô cùng, tại sao cô lại ngủ quên trong khi đang có một chuyện quan trọng đến vậy?

Cô bấm gọi vào số của Giản Tịnh Hoa, phải mất một lúc thì đầu bên kia mới bắt máy.

Trịnh Vãn vội vã hỏi: “Tìm thấy Phương Lễ chưa? Thằng bé không sao chứ?”

Giản Tịnh Hoa im lặng.

Sau gần nửa phút, cuối cùng Trịnh Vãn cũng cảm thấy có gì đó không ổn, bèn thử gọi tên của cô ấy và hỏi: “Tịnh Hoa, cô bị sao vậy?”

Tim cô như thắt lại.

Chẳng lẽ Phương Lễ đã xảy ra chuyện gì rồi?

Giản Tịnh Hoa kêu lên, giọng nói khàn khàn: “Tiểu Vãn, cô nghĩ tôi nên làm thế nào đây?”

“Tôi còn không biết nên đối mặt với Phương Lễ như thế nào nữa.” Cô ấy nói trong nghẹn ngào: “Tôi đã từng nghĩ rằng, đợi đến khi nó mười tám tuổi thì tôi sẽ nói cho nó nghe sự thật, nhưng tôi không ngờ người kia lại đến. Chắc chắn bây giờ Phương Lễ đã biết hết tất cả mọi chuyện, nó biết tất cả mọi thứ, chắc chắn sau này nó sẽ không gọi cho tôi nữa…”

Trịnh Vãn kinh ngạc: “Tịnh Hoa, cô đang nói về cái gì vậy?”

Giản Tịnh Hoa òa khóc: “Tiểu Vãn, Phương Lễ không phải là con ruột của tôi, bây giờ ba nó đang ở đây, cô nghĩ tôi nên làm thế nào bây giờ!”

Đó là một câu chuyện vừa đơn giản nhưng cũng vừa phức tạp.

Giản Tịnh Hoa lớn lên cùng chị gái, tình cảm của hai chị em thắm thiết, sau đó, dưới sự sắp đặt của gia đình, chị gái cô ấy đã ra nước ngoài du học và gặp gỡ Quý Bách Hiên, thời điểm đó, người nọ cũng đang đi du học, hai người họ yêu nhau và kết hôn ở nước ngoài mà không nói với ba mẹ. Chỉ là, thời gian hạnh phúc không kéo dài quá lâu, sau khi kết hôn, Quý Bách Hiên không chịu sống cho yên ổn, anh ta vẫn cứ lăng nhăng, chị gái của cô ấy đã khóc lóc, đã cãi nhau với anh ta, nhưng rồi, hết lần này đến lần khác, chị ấy vẫn lựa chọn thứ tha cho anh ta.

Chị ấy quá mệt mỏi và chọn cách ra đi, nhưng khi ấy chị ấy lại phát hiện ra là mình có thai.

Mang thai là một hành trình dài đầy khó nhọc, vốn dĩ chị ấy đã yếu, mà nay lại bị khó sinh và xuất huyết, cuối cùng, chị ấy đã mất ngay trên bàn mổ.