Chương 35

Còn chưa đi tới cửa.

Mùa thu đang dần đến gần hơn, người đàn ông mặc áo sơ mi trắng và quần đen đang đứng một bên, thân mình anh thẳng tắp.

Thấy cô đến.

Anh bước xuống bậc thềm với dáng vẻ bình thản.

Có lẽ thế giới của người lớn là như thế, anh lại dễ dàng lọt vào tầm mắt của cô chỉ với một cử chỉ đơn giản như vậy.

Cộng dồn cả hôm qua và hôm nay lại, hình như họ chưa nói với nhau quá mười câu.

Một nụ cười duyên dáng xuất hiện trên khuôn mặt cô.

Như thể là vì cảm thấy cơn gió mùa thu quá mát mẻ, cô quấn chặt chiếc áo len của mình lại rồi đi về phía trước.

Anh không đứng trên bậc thang nữa nhưng vẫn cao y như thế, cô phải ngẩng đầu lên nhìn anh, nhẹ nhàng nói: “Anh đến rồi.”

Anh còn chưa kịp trả lời, cô đã cúi đầu xuống, gió thổi tung mái tóc của cô, cô đưa tay vén nó ra sau tai, nói: “Vừa định gọi cho anh, lại sợ anh bận công việc, hôm qua cảm ơn anh nhiều lắm.”

Cô mặc quần áo của bệnh viện, bên ngoài thì khoác một chiếc áo len, nhưng trông cô vẫn gầy guộc và yếu ớt.

Nghiêm Quân Thành ậm ừ, anh tiến về phía cô hai bước, lúc anh lại gần, gần đến mức cô có thể ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng hòa cùng với nước bạc hà mát lạnh trên người anh.

Anh thản nhiên lấy chiếc áo vest đang vắt trên tay mình để khoác lên người cô, chắn đi cơn gió đang gào rú dữ dội.

Cô không từ chối, chỉ cúi đầu nhìn xuống.

Để hơi thở của anh quấn lấy cô, thật chặt.

Nghiêm Quân Thành dẫn Trịnh Vãn trở lại phòng bệnh.

Trên đường đi, Trịnh Vãn không còn cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của anh nữa. Anh nắm tay cô, dường như anh đang dùng rất nhiều sức lực.

Dù bên trong bệnh viện rất ấm áp nhưng cô vẫn đang mặc áo vest của anh. Cô cần có một cảm giác nặng nề như vậy để tự khiến mình cảm thấy vô cùng kiên định, cô ngước mắt lên, thấy Nghiêm Quân Thành đang nhìn hoa quả tráng miệng trên bàn, cô nhỏ giọng nói: “Nhiều quá, ăn chưa hết.”

Nghiêm Quân Thành có thói quen sạch sẽ.

Mà giờ đây, anh lại ăn nốt nửa chén canh gà còn lại một cách vô cùng tự nhiên.

Trịnh Vãn hỏi: “Có nguội không?”

Nghiêm Quân Thành đặt chén canh xuống, ánh mắt dừng trên người cô: “Vẫn ăn được.”

Trịnh Vãn không nói gì nữa, cô ngồi trên giường bệnh, cúi đầu nhìn tên bệnh viện được thêu trên chăn, nhìn đến xuất thần.

Cửa sổ trong phòng bệnh đã được mở ra, gió thổi vào làm mái tóc cô tung bay.

Hai mươi năm qua như đã bị thổi bay theo.

Nghiêm Quân Thành nhìn cô chăm chú.

Cảnh tượng như thế lại đến thêm một lần nữa, không còn ai không quen với nó. Mãi cho đến khi có tiếng gõ cửa vang lên, Trịnh Vãn mới choàng tỉnh và thoát ra khỏi thế giới của riêng mình, cô vô thức kiếm tìm bóng dáng của Nghiêm Quân Thành, anh đứng dậy nhìn cô, lời an ủi ánh lên qua đôi mắt anh, cô lặng lẽ cúi đầu xuống.

Nghiêm Quân Thành bước đến và mở cửa ra.

Người ở ngoài cửa là viện trưởng Lưu.

Viện trưởng Lưu chào hỏi anh: “Cậu Nghiêm, tôi nhìn thấy xe của cậu ở bãi đậu xe, nghĩ chắc là cậu đến thăm bệnh, vậy nên tôi cũng đến đây xem sao.”

Nghiêm Quân Thành cười gật đầu: “Hôm qua trời mưa lớn, tôi thật sự rất lo lắng.”

“Chắc là vì cậu Nghiêm ít đến Nam Thành. Nam Thành cần phải có một cơn mưa lớn như vậy, nếu không thì thành phố của chúng tôi sẽ không thể bước vào mùa thu được.” Nghiêm Quân Thành nghiêng người, sau khi viện trưởng Lưu đi vào thì ông ấy vừa cười nói vừa nhìn về phía người phụ nữ đang ngồi trên giường bệnh.

Trịnh Vãn ngại ngùng định bước xuống giường bệnh.

Nghiêm Quân Thành sải bước đi tới, trông thấy áo vest trên người cô rơi xuống, anh bèn chỉnh lại cho cô: “Ngồi xuống nghỉ ngơi đi.”

Viện trưởng Lưu cũng nói theo anh: “Cô nên nghỉ ngơi cho thật tốt, mau chóng khỏe lại đi nhé, tôi chỉ tới xem một chút rồi thôi, không có chuyện gì đâu, cô cứ yên tâm.”